Mỗi buổi tối cậu và anh đều sẽ nói chuyện cùng nhau, dần nó như thành một thói quen. Riêng hôm nay, anh lại không gọi nói chuyện cùng với cậu. Một cảm xúc hụt hẫng len lỏi vào đáy lòng của Tâm, cậu tự nhủ với mình: 'Mai anh về rồi, nên chắc là hôm nay không điện!'
Dù tự nhủ với lòng mình như vậy nhưng Tâm không hề hay biết trên mặt cậu dù thể hiện rõ sự vui vẻ, nhưng vẫn có chút gì đó mất mát, ai quan sát kĩ cậu sẽ thấy rõ đều đó.
Sau khi ăn tối xong Minh Tâm lê từng bước chậm chạp lên lầu, bức vẽ của cậu vẫn còn một số chi tiết nhỏ mà cậu chưa vẽ xong. Hai bác cũng không lên phòng cậu, tại Tâm có dặn họ là cậu đang bận không muốn bị ai làm phiền.
Căn biệt thự xa hoa rộng lớn này có rất nhiều phòng, lúc đầu cậu cũng có ý định cho họ một căn phòng tươm tất, nằm trên lầu này. Nhưng cuối cùng cậu lại bị họ thuyết phục.
"Hai bác già cả rồi lên xuống lầu cũng khá bất tiện, cho hai bác căn phòng ở gần phòng bếp này là được. Tiện lợi cho bác nấu ăn, được không con?"
Đấy thế là cậu hết lí do để từ chối đành để hai người ngủ ở căn phòng đó vậy.
Cậu pha hết màu này đến màu khác, tay cậu lỡ quệt một đường thẳng lên trên gương mặt trắng như sứ của bản thân, nhưng Tâm cũng không hay biết gì. Đến khi cậu cảm thấy hoàn toàn ưng với bức tranh này cậu ngồi đó ngấm nghía, sau đó lại tưởng tượng đủ hết biểu cảm của anh.
Bất ngờ đến bất động như tượng, hay vui vẻ nhảy cẫng cả lên như một đứa trẻ, cũng có thể là chạy đến ôm cậu thì sao. Trường hợp xấu nhất là anh không thích, không vui mặt không biểu cảm mà nhận lấy, nhưng lỡ như anh từ chối không nhận thì sau, anh chê cậu vẽ anh xấu thì thế nào,... Suy nghĩ trong đầu cậu càng lúc càng tồi tệ, nụ cười vui vẻ hạnh phúc trên môi cậu cũng dần cứng đơ trên khoé môi.
Một cảm giác nóng rực truyền từ sau lưng cậu đến, Tâm không biết đó là gì bất giác cậu xoay cả người mình lại. Anh vẫn mặc cho mình một bộ tây trang phẳng phiu, chiếc cà vạt hơi được anh kéo lỏng sang một bên, mái tóc Nghĩa được trải chuốt gọn gàng rất đẹp trai.
Tâm ngốc ở đó, không phản ứng lại kịp mà đã đối diện với ánh mắt nóng hừng hực từ người đối diện, đôi mắt phượng chất chứa rất nhiều cảm xúc mà Tâm không thể nào biết được. Cậu không biết anh đã đứng đó quan sát cậu bao lâu rồi, anh không nói gì vẻ mặt không cảm xúc, cũng khiến lòng cậu hơi hoảng cả lên. Không lẽ suy nghĩ linh tinh nãy giờ của cậu đều đúng?
Bức tranh không hề nhỏ, bóng lưng cậu không quá to. Minh Tâm không thể nào che khuất đi hết cả bức tranh này được, nên việc cố gắng che che giấu giấu là vô dụng bởi anh đã thấy hết rồi. Thấy nhiều hay ít, không phải là thấy hết vì anh đang đứng xéo so với nơi cậu vừa ngồi.
Cây cọ trên tay cậu bất ngờ rơi xuống cả nền gạch, màu vẽ cũng từ trên đó mà chạm xuống đất vẽ nên những đường màu quệt quạt. Tâm không biết bây giờ gương mặt mình sao nữa, chắc khó coi lắm! Lòng cậu hỗn tạp hết cả lên, dư vị cảm xúc như pha trộn lại với nhau vui, buồn, bất ngờ, lại có chút sợ khi anh như vậy.
Hắn cố gắng hoàn thành sớm các công việc, vì xa cậu hắn cảm thấy rất nhớ. Việc nói chuyện hàng ngày qua chiếc màn hình điện thoại bé xíu đó, đối với hắn là không đủ. Nghĩa muốn thấy cậu bằng xương bằng thịt, không phải cách một màn hình như vậy.
Hắn vừa xong công việc cũng vội lên máy bay, bay thẳng một mạch về để tạo bất ngờ cho cậu. Hai bác trong nhà đều biết hắn về, chỉ riêng Tâm là không được thông báo trước. Lòng hắn cũng vui vẻ theo khi càng về gần đến nhà, đôi chân dài của hắn bước lên phòng cậu rất nhanh.
Khi lên đến nơi, hắn thấy mình hấp tấp quá, quần áo mất đi vẻ thẳng thóp, tươm tất hàng ngày. Nghĩa đứng trước cửa phòng cậu sửa sang lại quần áo một lúc, hắn mới âm thầm mở cánh cửa phòng cậu ra. Hắn không biết ai làm ai bất ngờ hơn nữa, hắn đứng im lặng đó ngắm nhìn bóng lưng người con trai bé nhỏ đang ngồi vẽ vời rất chăm chú.
Trên xường mặt cậu có một vệt màu kéo dài, như một chú mèo vậy đáng yêu cực. Vẻ mặt vui vẻ đó ít khi nào mà hắn thấy lắm, thì ra cậu thích vẽ như vậy. Mắt môi cậu đều cong lên một vòng cung đầy xinh đẹp hớp mất luôn hồn hắn. Đều mà hắn bất ngờ hơn hắn thấy bức vẽ đó là chính mình.
Cậu vẽ hắn đang đứng ở bờ biển khi ánh chiều tà vừa vặn lặn xuống, trên tay hắn là mặt trời đỏ rực. Bức tranh như có hồn, như chính hắn thực sự đã hái đi ánh sáng duy nhất của thế giới này. Cả gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh, như việc này là đều hiển nhiên không gì mà hắn có thể không làm được.
Mặt nước biển dập dờn, sóng sánh theo từng cơn gió dũng mãnh. Hắn đứng đó điềm nhiên, nỗi lòng trầm tĩnh như chẳng sợ bất cứ thứ gì. Ánh sáng của thế gian hắn còn dám hái, thì sự hung bạo của mẹ thiên nhiên thì có đáng là gì với hắn.
Không ngờ trong thâm tâm cậu, lại xem mình vĩ đại như vậy. Tiếc quá sự thật này hắn làm không được, hắn mà hái được là hắn hái tặng cậu ngay rồi.
Hắn đứng bất động đó ánh mắt dần đỏ lự lên, Nghĩa cảm động quá lần đầu trong đời hắn nhận được món quà mà người tặng dành nhiều tâm huyết để làm tặng hắn như vậy. Chợt nhận ra đều gì đó, Nghĩa nghĩ: 'Mà em ấy có tặng mình không? Lỡ nghĩ nhiều rồi sao ta?'
Đến khi hắn thấy cậu quay người lại, ánh mất đó ánh lên hơi nước theo ánh sáng rọi vào mà lấp lánh như một thiên hà thu nhỏ. Cảm xúc trong đó hỗn tạp, vui vẻ, lo sợ, mừng rỡ,... Nhưng hắn làm gì mà cậu sợ? Anh thấy tay cậu run lên, cây cọ trên tay cậu vì nắm không vững mà rơi xuống đất.
Âm thanh cây cọ rơi xuống làm hắn tỉnh táo lại một chút, Hữu Nghĩa lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này anh nở một nụ cười rộ cả lên nhìn cậu: "Anh về rồi nè!"
Minh Tâm hoàn hồn lại, đáp: "Vâng."
Anh tiến lại gần cậu, hơi thở nam tính đầy quen thuộc của anh như bao phủ lấy cả người Tâm. Nghĩa hơi khom người xuống nhìn kĩ bức tranh mà cậu vẽ, giọng nói điềm tĩnh như có vài phần trêu chọc cậu: "Em vẽ đẹp quá! Anh không có ở đây mà em vẽ anh đúng đến từng chi tiết như vậy à?" Anh nghiêng đầu sang nhìn cậu, ánh mắt mang theo vài phần ý cười trong đó: "Hay là trong tâm trí em toàn anh?"
Vành tai cậu hồng cả lên, cậu cũng cảm nhận được gương mặt mình nóng không kiểm soát được. Ánh mắt cậu đụng trúng con ngươi thâm tình của anh, cậu nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa. Theo từng câu nói của Nghĩa, nhịp thở đều đặn ấm ấp phả lên vành tai hồng nhạt của Tâm, trái tim Tâm cũng vì đó mà điên cuồng đập.
Thấy có người thẹn quá hoá ngại, chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. Hữu Nghĩa được nước mà lấn tới, tiếp tục trêu cậu. Hắn cảm thấy chọc cậu rất vui nha!
Hắn vịn hai gò má đỏ ửng của Tâm, bắt cậu nhìn thẳng vào anh. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: 'Mềm quá!'
Đôi mắt to tròn của cậu, hàng lông mi dài khẽ động theo từng cái chớp mắt của Tâm. Ánh mắt đó lấp lánh nhìn hắn, sự ngây thơ pha chút lạnh lùng của cậu làm tim hắn xao xuyến theo từng cái chớp mắt của cậu.
Không biết từ bao giờ trên tay anh đã cầm sẵn miếng khăn giấy ướt, bàn tay với những khớp tay rõ ràng, ngón tay thon dài cầm miếng khăn giấy lau nhẹ lên gò má của cậu, vô thức Tâm hơi nheo mắt mình theo từng cử chỉ của anh
Giọng nói trầm ấm, thốt ra khe khẽ nhưng đầy sự cưng chiều: "Mèo con!"
Đến khi anh buông gương mặt cậu ra, Tâm lại càng không dám nhìn thẳng anh thêm lần nào nữa. Cậu cảm nhận rõ gò má mình lành lạnh theo từng cơn gió phản phất bên ngoài men theo cửa sổ mà tràn vào căn phòng này.
Dù gì anh cũng đã phát hiện, Minh Tâm ngồi đó một lúc đến khi tâm tình hết loạn cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào anh. Can đảm cậu thì lớn, mà giọng nói thì bé xíu, nếu cả căn phòng không quá yên tĩnh có khi Nghĩa cũng không nghe rõ cậu nói gì: "Tặng anh." Cậu đưa bức tranh bằng hai tay đến trước mặt Nghĩa, đôi mắt to tròn nhắm tịt lại. Làn tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống che đi hết cả phần trán trắng mịn của cậu.
Thấy chưa hắn nghĩ đúng mà, chắc chắn là cậu tặng hắn mà. Lòng hắn liên tục tung hô bản thân, như có mấy chục người đứng dưới mà quăng hắn lên trời. Nghĩa vui vẻ, hớn hở ra mặt: "Cảm ơn em."
Hắn cầm bức tranh trên tay mình, ngón tay hắn lướt nhẹ qua từng nét vẽ mềm mãi của cậu. Thật sự là quá đẹp, đẹp đến mức hắn không biết dùng cụm từ hoa mĩ nào để miêu tả nó. Nhưng Nghĩa cũng đầy tự cao: 'Tranh đẹp là do em ấy vẽ đẹp, một phần không thể thiếu sót là cũng tại mình quá đẹp trai."
Tâm nhẹ nhàng hỏi giọng nói mang theo chút e dè: "Anh thích chứ?"
Nghĩa không chần chừ mà đáp ngay, vẻ yêu thích hiện rõ hết trên mặt: "Anh thích lắm, siêu siêu thích luôn!"
"Ngày mai anh sẽ kêu thợ treo nó lên. Treo ở phòng khách? Phòng ngủ của anh? Phòng của em? Không được, đây là tranh của anh mà!"
Tâm: "Hay anh treo phòng làm việc của anh đi?"
Nghĩa nhìn cậu như một người vĩ đại, phát minh ra một thứ thứ suy nghĩ thông minh thế. Hắn nghiêng người hôn lên trán cậu một cái rõ to, sau đó hắn ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu ra bên ngoài.
Chỉ còn Minh Tâm ngốc nghếch ngồi đó, mặt cậu đầy ngơ ngác cũng theo đó mà đỏ ửng lên. Tay cậu xoa xoa chỗ trán của mình, nơi đó vừa có một bờ môi mềm mại chạm vào, nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Hai tay cậu ôm gương mặt mình, vẻ mặt như không tin: 'Anh ta lại hôn mình.'
'AAAAAAAA.'
Hữu Nghĩa đứng trước cửa phòng cậu mà nhảy cẫng lên, hắn gan dạ hơn rồi đó. Lần này hắn không còn hôn lén nữa đâu, mà đường đường chính chính đó. Nội tâm hắn vô cùng tự hào chính mình, Nghĩa về phòng mình hắn vừa đi vừa cười như kẻ ngốc. Đến mức hắn đập đầu vào cửa phòng mà mặt vẫn tươi roi rói miệng cười toe toét như kẻ có bệnh.
...
Bác Nhân: "Đó giờ tôi chưa thấy cậu chủ như vậy bao giờ đó ông?"
Bác Vĩnh: "Kẻ có tình yêu phải khác chứ! Ông có thua gì nó đâu!!!"
Updated 77 Episodes
Comments