Hôm nay chắc là ngày mai mắn của cậu quá, lúc đầu cậu còn cảm thấy hơi ngại khi sử dụng tiền của anh để mua đồ tặng anh. Giờ cơ hội không tốn tiền trước mắt, dĩ nhiên là cậu phải nắm bắt ngay rồi.
Mắt Tâm sáng lên, cậu liền đồng ý ngay tức khắc.
"Chị tên là Kiều Nhi, chị có một kênh tiktok chuyên làm về mấy thử thách này nè. Nếu ai hoàn thành được thì chị sẽ tặng những dụng cụ vẽ cho họ, còn không hoàn thành được thì thôi!"
"Thử thách đó là..." Chị Nhi nhìn cậu cười đầy huyền bí, thứ mà cô muốn đó là tìm được một người thật sự có tài để cô nhận là học trò. Chứ không phải là thử thách gì hết, nhìn cô trông trẻ như vậy chứ thật ra cô đã 37 tuổi rồi, nhưng ai mà đoán được chứ.
Chị Nhi dẫn cậu ra một quán nước bên vỉa hè, ánh mắt chị hướng về phía khu phố tấp nập người đi. Phía sau họ là những cửa hàng, hàng loạt sợi dây điện quắn chéo nhau lung tung hết cả lên. Chốc lát lại có vài con chim bay đến đậu, rồi chúng chẳng chịu yên mà bay đi nơi khác.
Trên tay cậu là một cây bút chì và một quyển giấy vẽ A4, thử thách của chị đưa ra là phải phác hoạ được khung cảnh này. Ít nhất là gần giống đến 75%, một thử thách không hề dễ chút nào. Nhất là với Tâm, một người chưa từng học vẽ.
Thử thách này nó vừa là tài năng, vừa phải có trí nhớ. Mọi vật lại không chịu đứng yên mà cứ liên tục di chuyển, nhưng cũng không quá khó đối với Tâm. Cậu lách luật!
Đầu tiên cậu sẽ vẽ những cảnh vật đứng yên trước, sau đó là những thứ rối rắm và một vài sinh vật chuyển động chỉ cần vài nét là có thể phát hoạ ra ngay.
Thật ra cậu cố tình câu giờ, vì thời gian này là giờ nghỉ trưa của rất nhiều nhân viên. Vì thế mà đoạn đường này người đến người đi vô cùng đông, nhưng chỉ cần khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa nơi đây sẽ vắng đến mức không có lấy một bóng người. Chỗ này đã quá quen thuộc với cậu, nếu đi thẳng hết đoạn đường này rồi quẹo phải, đi thêm khoảng 100 mét nữa sẽ tới công ty mà cậu đã từng mở trong kiếp trước.
Cả con đường này cậu nắm trong lòng bàn tay. Chị Nhi cũng đã xin phép cậu trước là sẽ ghi hình cậu, Tâm cũng đã đồng ý ngay. Cứ ngỡ chị sẽ cầm máy quay, quay liên tục chứ, ai ngờ chị đặt một máy quay trước mặt cậu, một cái bên góc phải, một cái quan sát hết toàn bộ quá trình cậu vẽ.
Còn chị ta thì đang ngồi vắt chéo chân, tay liên tục khoáy tách cà phê đang dần tan ra trên bàn. Cảnh vật xung quanh cũng không làm mất đi khí chất mà chị có, cậu lại có cảm giác chị ta khá ung dung tự tại, thả mình vào khung cảnh chẳng có gì đặc biệt này.
"Chị Nhi, em vẽ xong rồi."
Tâm không biết sao nữa, chị thấy bức phác họa của cậu thì lại nhìn mãi. Sao đó lại bật cười, ánh mắt nhìn cậu như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.
Bức phát hoạ chưa đầy một tiếng, những chi tiết nhỏ cũng được Tâm đưa vào, bức tranh nhìn thật sự có hồn nó rất đẹp, rất giống càng nhìn kĩ nó lại càng có sự cuốn hút cô một cách kì lạ, Nhi hắng giọng cô giả vờ bình tĩnh nói: "Em vẽ có giống yêu cậu mà chị đưa ra đâu, khác hoàn toàn với khung cảnh vừa nãy."
Tâm bình tĩnh trả lời: "Lúc nãy chị chỉ kêu em phát hoạ, và gần giống với khung cảnh đến 75%. Chứ chỉ không có nói là sẽ giống vào thời khắc nào." Minh Tâm chỉ về con đường phía trước mặt, không một bóng người: "Chẳng phải bức tranh của em giống với khung cảnh lúc này sao?"
"Vậy là em hoàn thành thử thách của chị Nhi rồi ha?"
Cô nghe cậu nói mà cứng họng, đúng thật là cô không ra điều kiện như vậy. Xem như nhóc này thông minh, cô cũng từng ra điều kiện như vậy có người thì sẽ chụp hình lại sao đó vẽ theo. Có người thì từ bỏ ngay từ đầu vì họ nói họ không phải dân vẽ, chỉ vẽ để giải trí thôi. Cũng có người ghi nhớ lại, chính xác đến từng chi tiếc, đó là học trò duy nhất của cô.
Lần đầu cô bắt gặp cậu nhóc lại lách luật như vậy đó, nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu. Chắc chắn video này cô đăng lên sẽ xu hướng, nhờ nhóc lại kéo cho cô được một mớ fan nữa.
"Được, coi như em thắng."
Kiều Nhi trở vào cửa tiệm lúc nãy, cô không chỉ mua những thứ mình vừa giới thiệu cho cậu. Mà là mua full hẳn toàn bộ dụng cụ để vẽ, dù vậy tên nhóc đứng trước mặt cô lại không nhận mà muốn chịu phân nửa tiền với cô.
"Em xin nhận hết toàn bộ những thứ này, nhưng ngược lại em sẽ chịu phân nửa tiền mua chúng. Được chứ chị?"
Thấy chị đứng đó im lặng ngẩng nhìn cậu, mặc dù cô lớn tuổi hơn cậu nhưng chỉ đứng tới ngang vai của Tâm: "Xem như số tiền chị đã hướng dẫn em mua đồ đi."
Cô lại hào sảng cười tươi, khi cười trên má cô lộ rõ hai lúm đồng tiền: "Được thôi."
Trước lúc hai người từ biệt nhau, giữa cuộc gặp gỡ đầy duyên phận này. Kiều Nhi hỏi cậu: "Em thật sự chưa từng học vẽ à?"
"Vâng."
"Em có từng nhận ai là thầy chưa?"
"Dạ chưa?"
"Vậy em có muốn học vẽ không? Chị sẽ là người dạy em?"
Minh Tâm ngơ ngác như không thể tin vào thứ tai mình vừa nghe được, cảm nhận của cậu là đúng. Cô không phải nhân viên, cũng không phải người quay những thứ này cho vui. Ẩn sâu vào đó là kinh nghiệm người đi trước, sự dày dặng đã được mài dũa rất lâu nó toát ra từ cả con người của cô.
Minh Tâm lắc đầu, không phải là từ chối mà là cậu muốn suy nghĩ thêm. Đôi khi cậu thật sự không biết mình thích gì nữa.
"Em muốn suy nghĩ thêm chị ạ!"
"Được, vậy em lưu số điện thoại của cô đi. Cô tên Mai Kiều Nhi." Buôn con cá, bắt con tôm tốt nhất không nên gượng ép một người nào hết: "Và còn một đều nữa lần sau nếu có gặp em nhớ kêu bằng cô nhá. Dù dùng từ chị thì cũng thích thật đấy."
Cô đi ra đến trước cửa tiệm nơi đang có một chiếc ô tô màu trắng đang đậu, cô được 2-3 người mặc áo vest đen đầy trang trọng, người mở cửa xe, người thì che dù. Giống với mấy vệ sĩ trong phim vậy. Cậu đứng đó dụi mắt mình như không tin, thầm nghĩ: 'Người nãy giàu vậy à, biết vậy không cưa đôi tiền!'
Minh Tâm vui vẻ nhảy chân sáo đi về, nếu cậu nhớ không nhầm khu biệt thư của cậu nằm chỉ gần đây thôi. Lúc đi còn không tới 15 phút, mà lúc đó còn phải đi vòng vòng kiếm tiệm nữa.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
Minh Tâm đứng dáo dác nhìn xung quanh, nãy giờ cậu đi loanh quanh và quay về đúng vị trí ban đầu. Google map này hình như có vấn đề rồi, kì lạ thật!
Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên phá vỡ hết những mệt mỏi hơi bực dọc nãy giờ của cậu, Tâm nhìn vào số máy đó giọng nói tức khắc vui vẻ ngay: "Alo."
Từ đầu dây bên kia truyền đến một chất giọng ấm áp pha chút làm nũng từ Nghĩa: "Anh tới nơi rồi nè!"
"Vâng."
"Cũng trưa rồi, em ăn cơm chưa?"
Nghe anh nói bụng cậu lúc này nó lại biểu tình, nhìn giờ trên điện thoại gần 1 giờ chiều luôn rồi. Minh Tâm sợ anh lo, nên cũng giả vờ mình đã ăn rồi: "Em ăn rồi."
Nếu ai mà ở bên ngoài nhìn kĩ hắn sẽ thấy hắn hớn hở, vui vẻ đúng phong cách của người có tình yêu. Hắn cũng không thể nào ngờ khi nói chuyện với cậu giọng Nghĩa khác hoàn toàn so với bình thường: "Thiệt không đó?"
Từ trong điện thoại truyền ra, hắn nghe loáng thoáng có tiếng trò chuyện của ai đó: "Em đang ở bên ngoài à?"
"Tút, tút, tút."
Mặt Nghĩa đen xì nhìn vào màn hình điện thoại giờ đây chỉ vang lên tiếng tút, tút quen thuộc khi người ở đầu dây bên kia ngắt máy.
Hắn đã định bỏ của chạy lấy người rồi, nhưng may thay có hai dòng tin nhắn từ cậu gửi đến.
- "Thật, em ăn rồi."
- "Em đang bên ngoài, có một vụ tai nạn gần đây ồn lắm không tiện trò chuyện."
Hữu Nghĩa thấy vậy lòng cũng yên tâm, nhắn lại cậu một cậu. Hắn cũng đi nghỉ ngơi, vì hắn cũng chỉ giả bộ nói vậy chứ thật ra hắn vừa mới đáp xuống máy bay là gọi cho cậu ngay.
- "Em nhớ cẩn thận đó."
- "Vâng."
Trước mặt Tâm hoàn toàn không có vụ tai nạn giao thông nào cả. Chỉ có người em trai yêu quý của cậu.
Cậu ta vừa bước xuống chiếc xe ô tô sang trọng, kế bên cạnh là hai người hầu đi theo tay xách nách mang cầm đồ cho nó, Gia Bảo hướng ánh mắt coi thường về phía cậu, giọng nói giả vờ hỏi thăm vang lên: "Em chào anh, lâu rồi không gặp anh sống khoẻ chứ?"
Gia Bảo nói, ánh mắt liếc từ trên đến dưới cả người cậu: "Bộ anh rể không thương anh à, sao lại nỡ cho anh ăn mặc như thằng ăn xin vậy?"
Cả người Tâm thoáng lạnh băng, giọng nói điềm tĩnh trả lời: "Tôi có sao cũng không liên quan đến cậu, ăn xin hay ăn mày cũng không xin cậu. Chồng tôi thương tôi hay không." Tâm hơi nghiêng người ánh mắt toát lên sự coi thường người trước mặt, mày hơi nhếch lên: "Hình như cũng không liên quan đến em trai yêu quý của anh, tránh ra."
Gia Bảo lòng đầy bực bội nhìn về phía anh mình, cậu không biết làm gì chỉ đứng đó lòng đầy nghẹn uất.
Tâm cười nhếch mép, không thèm nhìn Bảo một cái. Cậu lướt qua nó, không muốn phí thời gian với mấy loại người như vậy.
Gia Bảo lòng đầy phẫn nộ, cậu không biết vì sao Minh Tâm lại luôn hóng hách, vênh váo như vậy. Dù cho Minh Tâm chẳng giành được gì với nó cả. Ba mẹ, tiền tài, gia đình, sự nghiệp,... Nhưng những lời nói đó càng làm Bảo ghét cay ghét đắng cái con người tự cao tự đại đó.
Nhân lúc trên đường không có ai, Gia Bảo từ phía sau chạy lại đạp một cái thật mạnh vào lưng Minh Tâm. Cậu chỉ muốn hạ hoả thôi, nhưng cậu đâu có ngờ từ đằng xa có chiếc xe đang vun vút trên đường lao thẳng tới.
Mặt Gia Bảo tái méc, cả người run lẩy bẩy. Một tia độc ác lại vừa xẹt qua đáy mắt cậu, Bảo giữ bình tĩnh nhìn những người hầu bên cạnh cất giọng đầy răng đe: "Các người không ai được nói ra, nếu không tôi cắt lưỡi từng người."
Hai người đi theo cậu chỉ dám tuân lệnh không dám cãi, đơn giản anh cậu ta mà cậu ta còn dám làm vậy thì đừng nói đến kẻ không có gì như mấy người làm như họ: "Vâng."
Nói xong Gia Bảo cũng quay người lên xe bỏ đi, cậu hết hứng mua sắm rồi.
Updated 77 Episodes
Comments