Anh cõng cậu đôi chân dài bước nhanh trên làn cát trắng xoá, giọng Hữu Nghĩa ôn tồn nói tiếp: "Thật ra không phải anh gặp em bao nhiêu đó thôi đâu. Anh còn gặp em rất nhiều khi đã lên cấp 3, nhưng anh luôn trốn tránh để em không biết được."
Cậu khẽ đáp một tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu bên tai anh.
"Anh đi dạo vòng vòng cũng bắt gặp em chửi người khác, đánh người ta lại chứng kiến hết toàn bộ việc gia đình em đã làm với em. Anh cúp tiết lên sân thượng ngủ cũng bắt gặp một cậu nhóc trước mặt người khác thì mạnh mẽ, sau lưng thì lại âm thầm kiếm chỗ khóc."
"Anh đi dạo vòng vòng cũng bắt gặp một cậu nhóc bị bạn bè đánh hội đồng." Anh vừa nói lại nở một nụ cười chua xót, như đang cảm thấy tội lỗi vì chính bản thân đã không ra giúp cậu nhiều hơn.
Một khoảng im lặng thật lớn diễn ra giữa hai người, cơn gió mạnh kéo đến làm cậu càng siết chặt anh hơn, Tâm không biết hiện tại cảm xúc của anh là gì nữa.
Hắn nhàn nhạt nói tiếp: "Anh đúng là thằng nhát cáy nhỉ, thấy em bị đánh anh không dám đứng ra chỉ biết âm thầm đi mách giáo viên. Thấy em khóc anh cũng không dám đứng ra an ủi, chỉ biết lảng tránh."
Minh Tâm lắng nghe từng lời từng chữ của anh rõ mồn một, chân thành, sâu sắc: "Ít nhất anh cũng đã giúp em rất nhiều, đôi lúc em tò mò không biết kẻ nào luôn xuất hiện khi em gặp xui xẻo nhỉ?"
Giọng nói cậu dần nghẹn uất: "Chính những viên kẹo đó nó giúp em rất nhiều. Giúp em mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, giúp em biết được ít nhất em vẫn còn có người quan tâm. Dù ít hay nhiều thì vẫn có, em biết được thế giới này vẫn còn có người đó, như siêu anh hùng đến giúp đỡ em vậy."
"Cảm ơn anh!"
Nỗi nghẹn uất, cô đơn, buồn tủi lúc đó bỗng tái diễn rõ ràng trước mắt cậu như thướt phim chân thật. Cảm xúc cậu đã cố giấu bấy lâu bỗng dưng lại như thác lũ mà ùa đến, nước mắt cậu rơi lã chã như những viên pha lê lấp lánh.
Minh Tâm khóc rất nhiều, nhưng lại cố gắng giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu chỉ biết cúi đầu xuống vai anh, ngăn chặn đi tiếng nấc, nước mắt cậu thấm ướt hết cả một mảng áo sơ mi của Nghĩa.
Hữu Nghĩa cõng cậu đến một chiếc ghế đá ven đường thả Tâm nhẹ nhàng xuống. Anh nhìn cậu, vẻ gấp gáp trên người anh hiện rõ, anh vội chạy đi về hướng chiếc xe ô tô, bỏ lại cậu một câu rồi mất hút: "Đợi anh!"
Cậu nhìn nhịp thở của anh hơi rối loạn, cũng đoán được anh đã rất gấp gáp. Anh ngồi xuống người hơi nữa quỳ, bàn tay ấm áp đó nhấc nhẹ chân cậu lên. Ánh mắt đó không giấu diếm điều gì, nâng niu chân cậu một cách nhẹ nhàng nhất. Không biết cậu là người bị thương hay là anh nữa.
Cậu cũng đã dần quen với những vết thương này, nên cũng không cảm giác đau mấy. Nhìn anh cậu lại cong cong đuôi mắt lên cười, anh nhìn thấy lại nhăn nhó nhìn xuống chân trần của cậu, giọng oán trách: "Vậy mà còn cười được."
Da chân cậu rất mềm, cộng thêm lúc đó chân cậu cứ ngâm vào nước. Vỏ sò sắt bén quệt thẳng một đường khá sâu vào chân cậu, lúc hắn đặt cậu xuống máu chảy khắp lòng bàn chân, vẻ mặt anh cứ xuýt xoa, đau đớn hơn cả cậu.
"Em biết sao anh có kẹo đó không?"
Tâm nhìn chân mình được anh băng bó thoăn thoắt, đầy chuyên nghiệp, cậu lắc đầu hỏi lại: "Em không biết."
Hắn nói mà còn cười, ánh mắt đầy thâm sâu. Có chút gì đó hơi ác: "Anh lấy của thằng Trọng đó."
Cậu nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ ngờ nghệch như không tin: "Anh giành kẹo với con nít à?"
Nghĩa sợ cậu nghĩ xấu liền giải thích ngay: "Không có à nha, tại nó ăn nhiều lắm luôn. Em không biết đó hồi còn bé nó ăn nhiều đến mức mấy cây răng của nó không còn luôn đó, nguyên hàm có mấy cây răng. Nhìn buồn cười lắm, bữa nào anh lấy hình cho em xem." Hữu Nghĩa nói nhưng đôi tay vẫn chăm chỉ băng bó cho cậu.
"Xong rồi."
Chân cậu bị vết thương bé xíu, giờ nó đã được anh bó thành một cục rất to, còn có thêm một cái nơ xinh xắn nữa. Lúc đầu cậu nghĩ chắc anh đã từng băng bó vết thương cho nhiều người lắm, nhìn rất chuyên nghiệp. Giờ cậu xin rút lại suy nghĩ vừa nãy.
Anh quay lưng về hướng cậu, Tâm hiểu ý anh liền leo lên ngay.
"Em phải nói anh lấy kẹo của nó cho con nít mới phải, nhất là mấy bé hay khóc nhè á."
Minh Tâm không biết phản ứng sao, chỉ biết đánh nhẹ lên vai anh. Dù anh nói vậy trêu cậu, nhưng thật sự cậu không thấy giận tí nào.
Đến khi cậu đã yên vị ngồi trên xe, anh bên cạnh đang đều chỉnh nhiệt độ điều hoà lại, vừa làm vừa tự tránh mình: "Anh vô ý quá nhỉ, đáng lẽ phải cởi áo khoác cho em chứ. Giống mấy lãng tự trong phim vậy đó."
Nói xong anh cũng lấy áo khoác bản thân, đắp cho cậu: "Rồi em để yên, ít nhất anh cũng phải làm được nhiêu đó."
Ánh mắt đen láy nhìn anh hơi híp lại: "Trẻ con."
"Anh không có trẻ con nha, anh rất là quân tử đó. Em có thấy ai trẻ con mà đẹp trai như anh không, chỉ có anh thôi."
"Vâng, vâng anh nói đúng."
"Tất nhiên rồi."
...----------------...
......
......................
Nghĩa dừng xe lại trước sân nhà, hắn quay sang nhìn cậu. Tâm đã ngủ từ lâu rồi, cũng do hắn thấy cậu ngủ ngon quá nên cũng không dám chạy nhanh. Đoạn đường đi mất tầm 1 tiếng rưỡi, hắn chạy gần 3 tiếng mới về tới. So với con rùa, chắc tốc độ hắn nhanh hơn được một chút. Hên hắn về lúc trời đã gần khuya rồi, nếu không chắc chính hắn sẽ là người gây ùn tắc giao thông trên đường.
Hắn cũng không vội vàng mà vẫn ngồi im lặng đó ngắm cậu. Đôi mắt chất chứa bao ưu phiền, nhờ hắn mở lòng giải bài hết tất cả, thì nó cũng đã vơi bớt đi rất nhiều sự lạnh lẽo chìm trong đáy mắt cậu. Nghĩa nhìn Tâm ngủ ngon lành, người còn cuộn vào chiếc áo khoác của hắn, hai hàng lông mày không nhăn nhó, bờ môi hồng hơi cong lên. Nhịp thở điều đặn, mọi thứ khiến hắn biết một điều cậu đang ngủ rất ngon.
Không biết trời xui quỷ khiến gì chính hắn lại nghiêng người hôn nhẹ lên trán cậu. Đến khi giựt mình chợt nhận ra, hắn lại ngẩng người ngồi đó thật lâu. Ánh mắt nóng rực nhìn lên đôi môi hồng nhuận của cậu, hắn tham lam hơn nữa, hắn muốn đặt lên đó một nụ hôn. Suy nghĩ đó vừa loé lên, hắn cũng không chần chừ mà hạ xuống hôn một cái thật nhanh lên môi cậu. Trái tim hắn đập thình thịch thình thịch, không nghe theo sự điều khiển của hắn, giống như kẻ xấu đi ăn trộm lại sợ bị phát hiện vậy.
Hữu Nghĩa ngồi đó thật lâu, đến khi hắn cảm nhận nhịp tim mình đã ổn mới bước xuống xe. Vòng qua bên cánh cửa còn lại, bế ngang cậu vào nhà. Đi được vài bước không xa Nghĩa thấy cậu hơi tựa mình, hắn nhìn hàng mi dài đó khẽ rung lên mở ra hoàn toàn nhìn hắn.
Hữu Nghĩa: "Em ngủ đi."
Tâm cảm giác mình hơi chơi vơi, lơ lửng hai tay cậu nhanh chóng bấu chặt vào người anh: "Thả em xuống."
Nghĩa cố chấp, vẫn cứ ôm cậu đi vào. Đi thẳng một mạch lên phòng cậu: "Anh cứ không buông đó."
Khi lên đến phòng hắn đã buông cậu ra, đổi lại sự cố chấp của hắn là có người mặt đỏ lự. Ánh mắt cau có, hờn giận mà không thèm nhìn hắn lấy một cái: "Anh xin lỗi."
Cậu giận vì có người lén lúc hôn cậu không xin phép, lại dám công kích cậu bất ngờ. Tâm nhìn ánh mắt long lanh chân thành đó, lại không giận được quá lâu: "Anh về phòng ngủ đi, muộn rồi."
Hắn quỳ rạp bên chân cậu, hai tay đặt lên đùi cậu lung lay: "Em tha lỗi anh, anh mới ngủ."
Tâm: "Anh ngủ đi rồi tha lỗi."
Nghĩa: "Tha lỗi đi rồi ngủ."
Tâm: "Ngủ đi rồi tha."
Nghĩa: "Tha đi rồi ngủ."
Tâm: "Em không biết tha."
Nghĩa: "..."
Ánh mắt hắn long lanh như sắp khóc đến nơi, Tâm bất lực thở dài: "Được rồi, không giận anh nữa."
Hắn nghe xong nhảy cẫng lên, vui vẻ chạy về phòng mình. Nhưng cũng không quên quay lại trao cho cậu câu chúc ngủ ngon: "Em ngủ ngon nha, mơ đến anh!"
Tâm khẽ cười: "Anh ngủ ngon." Xong cậu cũng đứng dậy đi thay một bộ đồ thoải mái để ngủ.
...----------------...
Updated 77 Episodes
Comments
Nguyễn Lan Hương
tg làm t mê qus
2025-01-30
1