Chap 15: Anh ấy sẽ đau lòng!

Minh Tâm choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng, cũng không đúng là một cơn ác mộng mà đó là sự thật tàn nhẫn cậu đã từng trải qua vào năm mình 8 tuổi.

Tâm thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát, chỉ có đúng duy nhất một chiếc giường. Kí ức về vụ tai nạn diễn ra cậu vẫn còn nhớ như in, Minh Tâm biết mình đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cả cơ thể cậu cũng không có chỗ nào quá đau đớn hết, tay chân cậu nguyên vẹn bình thường.

Xung quanh Minh Tâm không có bất kì ai, cạnh bên cậu là một bình truyền dịch đang truyền từng giọt vào cánh tay cậu. Tâm biết tốt nhất không nên thông báo cho Nghĩa, anh cũng có công việc của chính mình, bỏ bê hết tất cả mà chạy về cậu thì cũng không đáng.

Giấc mơ đó như một hồi cảnh tỉnh, nhắc nhở cậu chính bản thân cậu hình như đã quên mất thứ gì. Vành mắt tâm vẫn còn đỏ hoe, đuôi mắt còn vươn chút nước do cơn ác mộng đó đem lại. Trái tim cậu vẫn còn treo lơ lửng, đau xót khôn nguôi.

Tâm ngồi ngây ngốc trên giường bệnh, ánh mắt cậu hướng xuống khuôn viên ở ngoài bệnh viện, khoảng cách này chắc có lẽ cậu nằm tầng 3 hay 4 gì đó. Giấc mơ đó, có thứ cậu nhớ rất rõ, nhưng phần lớn là cậu đã quên đi hết. Trí nhớ Tâm mách bảo Tâm một đều, cậu cần phải nhớ ra nó, cậu cảm giác như muốn nhớ ra lại như không nhớ được. Cảm giác cực kì khó chịu diễn ra trong người cậu, khiến tâm không đều khiển được mình bất giác cậu ngồi đó cứ vò đầu bức tóc bản thân.

"Cạch."

Âm thanh từ phía cánh cửa vang lên, cũng kéo cậu thoát ra khỏi hồi ức mà bình tĩnh hướng ánh mắt về phía cửa. Bóng dáng vị bác sĩ quen thuộc đi đến trước mặt cậu, anh ta cười vui vẻ như rất thân với Minh Tâm cậu vậy.

"Chào em, lại gặp em nữa rồi. Tính ra em khá có duyên với anh ha."

Vỹ đi lại chỗ cậu, anh nhìn bình dịch đã được truyền vào người cậu gần hết. Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, Vỹ nhìn thấy hết toàn bộ quá trình hình như nhóc này sợ kim tim thì phải. Thấy vậy anh cũng lên giọng an ủi, trấn an bệnh nhân đáng yêu này: "Em đừng sợ, không đau lắm đâu."

Đôi mắt cậu nhắm tịt lại, không dám nhìn thẳng vào cổ tay mình. Cậu không sợ kim tim, cậu sợ những vật sắt nhọn, chính xác là những thứ làm con người ta bị thương. Nhưng cũng không đến nỗi sẽ run cầm cầm không dám đụng đến, thấy vậy chứ Minh Tâm này cũng khá là can đảm đó.

"Xong rồi, mở mắt ra đi."

Cậu không cảm nhận được bất cứ cảm giác gì hết, không đau. Tâm chỉ cảm nhận được lúc anh ấy đưa miếng gòn cầm máu vào chỗ vết kim tim vừa rút ra thôi. Tâm hé mắt nhìn cánh tay mình, cậu cũng vịn tay lên cổ tay để giữ chắc miếng bông gòn.

Giọng nói khô khốc của Tâm cất lên hỏi anh, nãy giờ cậu cứ nghẹn trong lòng 'mình có quen người này à sao anh ta cứ toả ra thân quen vậy?'

"Anh là ai?"

Thanh Vỹ: "..."

Vỹ cười khổ, chữa trị cho nhóc mấy lần mà không nhớ mình dù một chút luôn. Trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu người bỏ ra rất nhiều tiền để kêu anh trở thành bác sĩ riêng cho người thân của họ: "Anh là Thanh Vỹ, lần trước em bị thương ở lưng đó nhớ không?"

Cậu gật gù như đã nhớ, Tâm la lên một tiếng: "Ah, bác sĩ nói nhiều!"

Vỹ phản bác: "Nhóc lạnh lùng!" Anh cảm thấy lâu rồi không gặp cậu, cũng phần nào cảm nhận thấy nhóc này hơi mở lòng với người xung quanh rồi. Không còn dáng vẻ u tối giống bữa anh đã gặp nữa.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trong sáng pha chút ánh nước như vừa bị người khác ăn hiếp xong. Trông rất đáng yêu, hỏi: "Em chỉ gặp anh đúng lần đó thôi."

Nghĩ lại anh thấy cậu không nhớ cũng đúng, lần đó khi anh đến cậu đã bị sốt đến ngốc luôn rồi sao mà nhớ được: "Cái lần em bị sốt đó, anh có đến khám cho em một lần."

Minh Tâm: "À.." Cậu à cho có chứ thật ra cậu không nhớ gì.

"Vậy chắc anh quen với anh Nghĩa hả?"

"Ừ đúng rồi, sao vậy?" Nhìn cậu như có đều muốn hỏi, nó hiện rõ ra trên khuôn xinh đẹp của cậu. Anh thầm nghĩ một câu: 'Người gì dễ đoán vậy!'

Cậu dè dặt hỏi, lại hơi sợ sệt: "Anh có nói anh ấy em bị tai nạn không?"

Anh bận lu bu cả một ngày nay, thấy cậu được đưa vào bệnh viện lòng Vỹ còn giật thót hơn. Anh sợ lỡ mà cậu có gì chắc bệnh viện nhà mình bốc hơi mất, mà Vỹ cũng quên mất phải thông báo cho anh ta, dù gì đó cũng là vợ hắn.

Vỹ đoán có người chắc là cảm thấy hơi buồn tủi, khi mình bị thương mà cạnh bên không có ai. Tỉnh dậy chỉ có mỗi bản thân trong căn phòng lạnh lẽo này, Vỹ nghĩ mà lòng thấy xót thay nhóc đáng yêu này: "Anh quên mất, để giờ anh đi thông báo với cậu ta."

Tâm nghe vậy mừng thầm, cậu cảm thấy may mắn. Hên là anh không biết nếu không lại mất tiền vé máy bay, bay tới bay lui nữa. Cậu vội ngăn cản: "Anh đừng điện cho anh ấy."

"Tại sao?" Chẳng phải những lúc như này luôn cần một người thân thiết bên cạnh quan tâm, chăm sóc hay sao? Sao mà nó khác với những gì mình nghĩ quá vậy?

"Anh ấy sẽ đau lòng!" Gương mặt chân thành của Tâm, âm thanh mềm mại của cậu đã vô tình làm cho tim người đối diện khẽ nhói lên, đau lòng vì cậu: "Em cũng thấy mình bình thường không có vấn đề gì hết, nên không cần điện đâu anh."

Cậu nói mà làm tim Vỹ nhói lên từng đợt: 'Em sợ hắn đau lòng vì em, vậy giờ em không thấy lòng mình cũng xót à?' Vỹ không nói ra, anh cũng không muốn xen chân vào chuyện nhà người ta. Tâm nói sao anh nghe vậy, chỉ hơi tò mò sao tên Nghĩa này kiếm ra được người vợ tốt thế nhỉ? Anh cũng muốn có!!!

"Được, vậy anh không nói cho cậu ta biết." Im lặng lúc anh nói tiếp: "Không phải sợ cậu ta đau lòng đâu, mà do anh thấy em bị nhẹ thôi. Hên cho em đó chiếc xe đó né kịp, không là em toi đời rồi. Lần sau ra đường nhớ chú ý nghe."

Tâm ngoan ngoãn gật đầu như bé mèo mềm mại: "Vâng."

"Giờ em cũng có thể về nhà rồi đó, tay với chân em mỗi ngày thay thuốc 2 lần đều đặn là được, cỡ 1 tuần là nó sẽ kết vảy. Bị thương nhiều chắc cũng biết rồi, anh không nói nhiều nữa." Tới giờ anh vẫn ghim câu vô tình cậu lỡ buộc miệng nói ra "bác sĩ nói nhiều." Ủa anh chỉ muốn quan tâm bệnh nhân thôi mà, nỡ lòng nào gắn cho anh cái danh "bác sĩ nói nhiều" vậy?

...

"Đồ của em." Anh đưa cho cậu mấy dụng cụ cậu đã mua lúc trưa, được mấy người bên đường gom gọn lại gửi theo lúc lên xe cấp cứu.

"Cảm ơn anh."

"Em về cẩn thận đó, anh không muốn gặp lại em đâu!"

Cậu hiểu, nói vậy thật ra là không muốn cậu bị thương hay bệnh nữa đâu. Tâm cười vui vẻ, vẫy tay chào tạm biệt vị "bác sĩ nói nhiều" này: "Vâng, tạm biệt anh."

Thanh Vỹ tiễn cậu ra tới bên ngoài cổng bệnh viện, thấy cậu lên xe an toàn về rồi anh mới thở dài một hơi: 'Nhóc lạnh lùng hay gặp xui xẻo, nhưng mà cười lên đáng yêu phết.' Vỹ cảm giác như mình với Tâm thân nhau lắm, dù chỉ mới gặp nhau có 3 lần bỗng dưng anh lại muốn bảo vệ cậu nhóc này. Thật khó hiểu.

Tâm nghe anh Vỹ nói lại rồi, mà anh biết cũng là do mọi người nói lại. Lúc đó, chiếc xe thắng không kịp nhưng người tài xế đó đã nhanh chóng đánh tay lái sang hướng khác. Nên chỉ cọ nhẹ vào người cậu, cậu ngất đi vì tinh thần hoảng sợ, với cơ thể hơi suy nhược một chút nên mới vậy.

Lỗi là do cậu, à không do chó Gia Bảo đẩy cậu. Đến giờ tấm lưng cậu còn hơi ê ẩm nữa đây, chắc có hẳn dấu chân chó nó đạp cậu luôn ấy chứ. Nhưng mà ông chú đó chịu hết toàn bộ tiền thuốc men cho cậu, từ a đến z, cho cậu hẳn luôn phòng vip nữa chứ, dù cậu nằm đó có nửa ngày.

...----------------...

Thanh Vỹ chạy xe đến một ngôi biệt thự cao cấp, xung quanh có rất nhiều vệ sĩ canh gác.

Chú quản gia thấy cậu về tới vừa bước xuống xe thì cung kính chào: "Mừng cậu chủ đã về."

"Ừ, chú lui xuống đi."

Vỹ bước thiên ngang vào nhà, đây là nhà chính của nhà cậu. Mọi thứ quen thuộc, nhưng cũng không quen lắm vì lâu rồi cậu mới trở về. Chắc là từ lúc cậu vừa lên đại học thì đã ít đặt chân về nhà. Mà lúc đó ba cậu vì tức cậu đã không nghe lời ông mà đã đi học ngành bác sĩ, nên đã đi du lịch hạ hoả. Vừa về đến nơi được mấy hôm.

Vỹ dùng giọng trách móc ba: "Ba à, ba vừa về lái xe mém đụng người ta mấy lần rồi đó. Hôm trước là một cậu nhóc, hên là thắng kịp. Bữa kia là một bà lão đi qua đường, hôm nay ba đụng đến người không nên đụng luôn đó ba."

Ông Quân ngồi gãi gãi cằm, ánh mắt mang đầy vẻ chột dạ nhìn con trai, ông phản bác ngay: "Không phải thằng nhóc đó ba đụng nó lần này là lần thứ 2 rồi."

Thanh Vỹ : "..."

Nghe ba phản bác mà cậu cứng cả họng, không biết nói gì. Vỹ hơi quở trách ba: "Ba biết nhóc ấy là ai không?"

Ánh mắt ông Quân sáng lên đầy tò mò, vừa về nước ông đã sắp có chuyện để hóng: "Ai? Lần trước còn có người đi kế bên cậu nhóc đó nữa, khí thế ghê lắm." Nghĩ lại đến giờ mà ông Quân còn nể phục khí chất người trẻ tuổi đó.

Thanh Vỹ đáp: "Vợ bạn con đó cưng như trứng hứng như hoa đó ba, cậu ta mà búng tay cái bệnh viện con bay màu đó ba."

Ông gật gù đáp như đã nghe: "Vậy sao, đâu phải của tao đâu mà tao lo."

Vỹ nhìn ba mình, cậu rất giận nhưng cũng không làm được gì. Bất lực cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

Tuy Vỹ và ông Quân là hai ba con, nhưng hai người hay trò chuyện với nhau như một người bạn vậy đó. Ông Quân cũng không để ý, tại ông thấy vậy vui mà như mình được trẻ ra thêm vài tuổi vậy: "Khà khà khà."

Cậu ngồi ngẫm nghĩ hồi, như nhớ ra gì đó liền hỏi: "Ba có con rơi con rớt không ba?"

Ông đánh lên lưng cậu một cái bốp, âm thanh vang vọng cả phòng khách, sao thằng này nó gan dám chất vấn ba nó vậy hả?: "Ba cũng không biết nữa."

"Không biết vậy là có rồi. Hèn chi sao con thấy nhóc Tâm có nét gì đó giống ba lắm, mà cũng không giống nhìn tướng nhóc đó mảnh khảnh ốm yếu chết, ra gió có khi bị gió cuốn bay mất ấy chứ."

Ông trầm tư nghĩ ngợi sâu xa, nhớ lại gần đầu gặp Tâm, không đúng, ông lại thấy nhóc đó có đến vài phần giống vợ ông. Nhưng trên thế giới này người giống người cũng vô số, không thể khẳng định được.

Vỹ quay qua nhìn ba, tự gạc bỏ suy nghĩ của mình: "Nếu mà vậy ba phản bội mẹ rồi, mẹ trên trời cao có linh thiêng tối về bóp cổ ba chết."

Ông Quân tức sì khói, nhìn thằng oát con mình sinh ra nó toàn nghĩ xấu cho mình không à: "Thằng này."

Ông Quân nghĩ ngợi sâu xa, chốc lát lại thở dài thường thượt: "Nếu mà em con còn sống, chắc bằng tuổi nhóc Tâm này ha con?"

Vỹ thật thà trả lời, phá vỡ cảm xúc của ba cậu mất hết kí ức hoài niệm: "Lúc đó con mới 2 tuổi có biết gì đâu!" Đến cả mẹ của cậu, cậu cũng không nhớ và cũng không hề có chút ấn tượng nào. Cảm giác mất mát đau thương Vỹ cũng không biết, đôi khi nghĩ đến cậu cũng chỉ hơi buồn một chút, tiết một chút vì đã không có mẹ!

Thanh Vỹ thường hay nghe ba kể, ngày đó mẹ sinh em sớm hơn dự định một tháng. Là sinh non, lúc đó mẹ bị băng huyết bác sĩ không chữa chạy kịp nên mẹ cậu cũng đã ra đi vào ngày đó. Đứa bé là hi vọng duy nhất còn lại của ba, nhưng vài tiếng sau đó ông cũng được y tá báo tin đứa trẻ đó cũng đã mất.

Y học của thời xưa, quay lại mấy mươi năm trước đúng thật là như vậy, mọi thứ quá kém cỏi. Đó cũng là lí do mà Vỹ chọn y học, cậu muốn cứu người, cậu không muốn trên thế giới này lại có những hoàn cảnh thảm thương như gia đình mình. Một người đàn ông mạnh mẽ, vậy mà đã ôm chầm cậu khóc như một đứa trẻ. Vỹ lúc đó quá bé không hiểu gì, chỉ đứng ôm ba dùng đôi tay bé nhỏ vỗ về ông từng cái.

"Bốp."

"Ay da, ba này sao ba đánh con hoài vậy?"

"Dừa mày lắm!"

Chapter
1 Chap 1: Con hẻm nhỏ
2 Chap 2: Bác sĩ nói nhiều
3 Chap 3: Chồng em!
4 Chap 4: Nhóc lạnh lùng
5 Chap 5: Cháo!
6 Chap 6: Kẹo
7 Chap 7: Vô giá
8 Chap 8: Kẹo sô-cô-la
9 Chap 9: Nói xấu
10 Chap 10: Cục chân
11 Chap 11: Hôn lén
12 Chap 12: Công tác
13 Chap 13: Tranh
14 Chap 14: Mẹ!
15 Chap 15: Anh ấy sẽ đau lòng!
16 Chap 16: Cuộc gọi
17 Chap 17: Màu thường
18 Chap 18: Anh về rồi nè!
19 Chap 19: Mang cơm
20 Chap 20: Cơm trưa
21 Chap 21: Tên đểu cáng
22 Chap 22: Chuyện là thế này...
23 Chap 23: Trà sữa
24 Chap 24: Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện...
25 Chap 25: Cắt của nó!
26 Chap 26: Cuộc thi
27 Chap 27: Chi phí
28 Chap 28: Nhóc mít ướt
29 Chap 29: Rước vợ
30 Chap 30: Ghim cài áo
31 Chap 31: Cô gái xa lạ
32 Chap 32: Tên điên
33 Chap 33: Ông nội
34 Chap 34: Hơi ấm
35 Chap 35: Hóng hách! (T-N)
36 Chap 36: kẹp tóc (T-V)
37 Chap 37: Mưa ngày thu (T-V)
38 Chap 38: Trốn việc (T-S)
39 Chap 39: Đi nhậu (T-S)
40 Chap 40: Chịu trách nhiệm (T-S)
41 Chap 41: Tin nhắn (T-N)
42 chap 42: Giận (T-N)
43 Chap 43: Không cho! (T-V)
44 Chap 44: Sốt (T-V)
45 Chap 45: Bữa ăn (T-S)
46 Chap 46: Nóng??? (T-S)
47 Chap 47: khách sạn (T-S)
48 Chap 48: (T-S)
49 Chap 49: Bế (T-S)
50 Chap 50: Rừng (T-N)
51 Chap 51: "Tâm linh tương thông" (T-N)
52 Chap 52: Sao băng (T-N)
53 Chap 53: Giải thưởng (T-V)
54 Chap 54: (T-V)
55 Chap 55: (T-S)
56 Chap 56: (T-S)
57 Chap 57: Anh mệt! (T-N)
58 Chap 58: Anh của hiện tại sẽ luôn bên em, yêu em?!! (T-N)
59 Chap 59: Thiên thần đang đọc sách (T-N)
60 Chap 60: Chiếc lá và mặt hồ (T-N)
61 Chap 61: Kế hoạch dài 14 trang giấy a4
62 Chap 62: Chuyện tình chông gai trong nhà hàng?
63 Chap 63:...
64 Chap 64: Cơm gia đình.
65 Chap 65: Cái chết của Minh Tâm?
66 Chap 66: Em ấy đâu còn nơi nào để về...
67 Chap 67: Anh hứa sẽ không quát em nữa....
68 Chap 68: Xem như tôi dư tiền đi!
69 Chap 69: Phiên đấu giá tiền tỷ
70 Chap 70: Bữa tiệc xa hoa, sang trọng, lấp la lấp lánh!
71 Chap 71: Tin nhắn rác
72 Chap 72: Cái xác lạnh lẽo.
73 Chap 73: Cáo trạng tội lỗi
74 Chap 74: Đứa trẻ đáng thương.
75 Chap 75: Bức thư định mệnh
76 Chap 76: Bí mật động trời
77 Chap 77: Lời hứa được thực hiện
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chap 1: Con hẻm nhỏ
2
Chap 2: Bác sĩ nói nhiều
3
Chap 3: Chồng em!
4
Chap 4: Nhóc lạnh lùng
5
Chap 5: Cháo!
6
Chap 6: Kẹo
7
Chap 7: Vô giá
8
Chap 8: Kẹo sô-cô-la
9
Chap 9: Nói xấu
10
Chap 10: Cục chân
11
Chap 11: Hôn lén
12
Chap 12: Công tác
13
Chap 13: Tranh
14
Chap 14: Mẹ!
15
Chap 15: Anh ấy sẽ đau lòng!
16
Chap 16: Cuộc gọi
17
Chap 17: Màu thường
18
Chap 18: Anh về rồi nè!
19
Chap 19: Mang cơm
20
Chap 20: Cơm trưa
21
Chap 21: Tên đểu cáng
22
Chap 22: Chuyện là thế này...
23
Chap 23: Trà sữa
24
Chap 24: Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện...
25
Chap 25: Cắt của nó!
26
Chap 26: Cuộc thi
27
Chap 27: Chi phí
28
Chap 28: Nhóc mít ướt
29
Chap 29: Rước vợ
30
Chap 30: Ghim cài áo
31
Chap 31: Cô gái xa lạ
32
Chap 32: Tên điên
33
Chap 33: Ông nội
34
Chap 34: Hơi ấm
35
Chap 35: Hóng hách! (T-N)
36
Chap 36: kẹp tóc (T-V)
37
Chap 37: Mưa ngày thu (T-V)
38
Chap 38: Trốn việc (T-S)
39
Chap 39: Đi nhậu (T-S)
40
Chap 40: Chịu trách nhiệm (T-S)
41
Chap 41: Tin nhắn (T-N)
42
chap 42: Giận (T-N)
43
Chap 43: Không cho! (T-V)
44
Chap 44: Sốt (T-V)
45
Chap 45: Bữa ăn (T-S)
46
Chap 46: Nóng??? (T-S)
47
Chap 47: khách sạn (T-S)
48
Chap 48: (T-S)
49
Chap 49: Bế (T-S)
50
Chap 50: Rừng (T-N)
51
Chap 51: "Tâm linh tương thông" (T-N)
52
Chap 52: Sao băng (T-N)
53
Chap 53: Giải thưởng (T-V)
54
Chap 54: (T-V)
55
Chap 55: (T-S)
56
Chap 56: (T-S)
57
Chap 57: Anh mệt! (T-N)
58
Chap 58: Anh của hiện tại sẽ luôn bên em, yêu em?!! (T-N)
59
Chap 59: Thiên thần đang đọc sách (T-N)
60
Chap 60: Chiếc lá và mặt hồ (T-N)
61
Chap 61: Kế hoạch dài 14 trang giấy a4
62
Chap 62: Chuyện tình chông gai trong nhà hàng?
63
Chap 63:...
64
Chap 64: Cơm gia đình.
65
Chap 65: Cái chết của Minh Tâm?
66
Chap 66: Em ấy đâu còn nơi nào để về...
67
Chap 67: Anh hứa sẽ không quát em nữa....
68
Chap 68: Xem như tôi dư tiền đi!
69
Chap 69: Phiên đấu giá tiền tỷ
70
Chap 70: Bữa tiệc xa hoa, sang trọng, lấp la lấp lánh!
71
Chap 71: Tin nhắn rác
72
Chap 72: Cái xác lạnh lẽo.
73
Chap 73: Cáo trạng tội lỗi
74
Chap 74: Đứa trẻ đáng thương.
75
Chap 75: Bức thư định mệnh
76
Chap 76: Bí mật động trời
77
Chap 77: Lời hứa được thực hiện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play