*Chương trước
Đêm hôm đó, cậu trực tiếp mất ngủ. Đang nằm trên giường mà tâm trí cứ như trên mây, nghĩ đến khuông mặt nam thanh niên đó, mặt cậu nóng cả lên:
"Anh là đẹp thật"
...------------------------...
Lạ thay, hôm nay cậu không thấy buồn ngủ, đúng tối qua có thức khuya nhưng nay không mệt. Vả lại 7 giờ sáng đã dậy, thật khác Phương Nguyệt Hàn ngày thường nướng đến 10 giờ.
"A! Phương Nguyệt Hàn hả con? Nay dạy sớm ta, qua đây xem thử thằng cháu bà này"
Giọng bà lão lớn tiếng, gọi kêu cậu đang từ phòng chăn mền đi ra. Cậu có thói quen thay gra giường, gối nằm sau 1 tuần, do da cậu mẫn cảm, nằm chỗ bẩn làm kích ứng, nổi dị ứng.
Phương Nguyệt Hàn nghe tiếng bà lão quen thuộc gọi mình, hướng người phía bà lão gọi lớn một tiếng đáp lại rồi ôm mấy tấm gối đi về phía phòng.
Vừa đặt chân đến cửa, cậu đã nghe mùi đồ ngọt, cái mùi này, chắc chắn là bánh gato. Nghĩ đến đây, nước miếng Phương Nguyệt Hàn cứ tuôn trong miệng
"Bã lão, bà làm bánh cho con phải không?"
Phương Nguyệt Hàn háo hức đi đến của phòng, vừa ngó vào thì thấy có người lạ trong phòng, không hẳn lạ:
"Sao anh ta nhìn quen quen, người hôm qua thì phải?"
Phương Nguyệt Hàn cất tiếng hỏi: "Đây là ai vậy lão ơi?
"Hôm qua ta có nói, sẽ có người cháu đến thăm ta, đây là cháu của ta. Hai đứa làm quen đi"
Nghe bà lão khẳng định chắc nịch, Phương Nguyệt Hàn ghép 2 cuộc đối thoại hôm qua. Một của bà lão, hai của anh và chàng nam lạ mặt kia, đưa ra kết luận nửa nghi nửa ngờ.
"Anh là...ùm...Tạ Cảnh Hoang phải không?"
Chàng thanh niên ngồi cạnh giường, gật đầu, trả lời câu hỏi cậu:
"Đúng, tôi là Tạ Cảnh Hoang, cậu là người nam hôm đó đụng phải tôi?"
Bầu không khí lúc này thật ngượng ngùng, không phải vì lần đầu gặp, chỉ tại đã gặp nhau, còn là đụng trúng nhau, bây giờ còn là đối tượng tìm hiểu nhau. Khó mà giao lưu trong tình cảnh này.
"Thằng cháu cô đó, Phương Nguyệt Hàn, con xem ưng mắt không?. Này Tạ Cảnh Hoang, đây là đứa bà nói ở viện đó, thấy như nào?"
Biết trả lời sao, cậu cứ nhìn đối phương, lại cố gắng né ánh mắt anh, che giấu khuông mặt đang đỏ bừng:
"Con thấy cũn..cũng ưng mắt ạ"
"Con thấy cậu này cũng vừa mắt con"
Nghe câu trả lời hai bên, bà lão cười rạng mặt, bắt lấy tay hai người, dí sát gần nhau để xâu đôi tay lại, không kiêng nể nói:
"Vậy 2 đứa tìm hiểu nhau đi, lỡ đâu về cùng một nhà thì sao"
Phương Nguyệt Hàn và Tạ Cảnh Hoang bị bà bắt lấy tay xâu lại như vậy, cũng đắn đo đôi chút, nhưng hai bên càng nhìn càng thấy thích nhau.
Thân hình Phương Nguyệt Hàn không quá mập không quá gầy, lại mang chiều cao thấp hơn đầu một chút. Đôi đồng tử nâu cùng mái tóc hơi rối nhưng vào nếp, như thiên giáng trần.
Tạ Cảnh Hoang lại càng khôi ngô tuấn tú, đường nét khuôn mặt rất rõ, phong cách ăn mặc lịch thiệp, phong thái giàu có. Cặp mắt diều hâu không quá dữ tợn, lại tôn làng da rám nắng, chuẩn hình tượng bao người mơ ước.
Phương Nguyệt Hàn / Tạ Cảnh Hoang chính thức chấp nhận đối phương.
Bà lão nhìn hai người gật đầu, trong lòng bà lão nở hoa, cứ vuốt vuốt đôi tay hai người, còn đem một ít bánh cho 2 người ăn cùng.
Xui xẻo rồi, Phương Nguyệt Hàn thấy anh lúc đầu cứ nghĩ anh sẽ không dành bánh với mình nhưng:
"Cảm ơn bà, cháu thích loại bánh này nhất đấy ạ, bánh gato"
Chuyện gì xảy ra vậy, một chàng thanh niên mặc vest, rõ cao ráo đẹp trai, lại thích ăn bánh ngọt:
"không sao không sao, đến 2 phần lận" Phương Nguyệt Hàn cố gắng an ủi mình với niềm tin nhỏ nhoi
"Ai da, chỉ có hai phần, ta một phần, hai cháu một phần"
Niềm tin duy nhất Phương Nguyệt Hàn sụp đổ phút chốc: "trêu ngươi quá đi, rõ ràng bánh của mình phải chia cho hắn ta"
Phương Nguyệt Hàn vừa ăn vừa rớt nước mắt trong lòng, còn tên kia lại vẻ mặt mãn nguyện, ăn từng miếng bánh đáng lẽ của cậu.
Đến khi miếng bánh cuối cùng bị Phương Nguyệt Hàn ăn, cậu mới nói:
"Tôi có thể xin kết bạn với anh để tiện tìm hiểu nhau không?"
"Được, đây là mã quét"
Phương Nguyệt Hàn vừa lấy điện thoại quét, một trang thông tin hiện lên.
" Gì đây? Hình con mèo???"
Vừa nhìn điện thoại vừa ngước nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu: " sao giao diện ngoài đời với trên mạng khác vậy? Còn là một tên cuồng mèo??"
Phương Nguyệt Hàn thấy kèo hẹn hò này không thơm, vớ phải một tên có thể tranh đồ ngọt và yêu mèo thì mình ra rìa mất. Thôi phóng lao theo lao, cứ xem thử anh ta hợp ko rồi bỏ cũng không muộn.
"Thôi cũng trễ, con đi làm nha bà"
Tạ Cảnh Hoang cắt ngang suy nghĩ Phương Nguyệt Hàn, anh ta đi rồi mình có thể nói chuyện với bà lão.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Phương Nguyệt Hàn với lấy tay bà lão nói:
"Anh ta là cực phẩm lão ơi! Nhưng anh ta tranh đồ ngọt với con. Không chịu đâu, nữa lão phải cho con nhiều hơn anh ta đó"
"Ừ ừ con, thằng nhóc đó đáng lẽ nên ăn ít hơn con"
Bà lão cười đùa với câu nói của Phương Nguyệt Hàn, tính tình cậu trẻ con với ganh đua vậy, thằng cháu mình chắc chắn rất thích đây
Phương Nguyệt Hàn thì rõ ràng không chịu thua, cứ bỉu môi chê lên chê xuống Tạ Cảnh Hoang, nào là:
"Anh ta thích mèo, không thích con. Anh ta xấu tính, hôm qua đụng phải con không xin lỗi, còn làm hỏng hoa của con"
Phương Nguyệt Hàn lúc này tranh thủ nói xấu Tạ Cảnh Hoang với bà lão, không phân biệt trắng đen rõ ràng, cứ đè anh ra là hung thủ, còn cậu là nạn nhân đáng thương.
Bà lão nghe vui thêm vui, nghe người con không điểm chê giờ đây bị phê lên phán xuống, cười mãi không thôi: "Cuối cùng cũng có người phù hợp."
Updated 60 Episodes
Comments
Android 17
Câu chuyện đáng để follow lun á
2024-11-13
0