10

*Chương trước:

Là Ông Phương đến, vừa nhìn thấy Tạ Cảnh Hoang cắt ống quần, lộ ra mảng da pha đỏ của cậu. Ông Phương như ngồi trên đống lửa:

"Anh kia, bế thằng nhóc lên giường. NHANH!"

...------------------------...

Tạ Cảnh Hoang bấy giờ đang ngoài cửa, xót ruột đứng ngồi không yên. Tự nhiên em bé của hắn, là Phương Nguyệt Hàn, nằm ngất tại đó, còn bị thương, rồi sắc mặt Ông Phương cứ làm tim anh muốn nhảy ra ngoài.

Chờ tận 30 phút, mới thấy Ông Phương mở cửa cho anh vào, nhìn chàng vợ nhỏ đang nằm giường thở đều, không khỏi tiến gần, vuốt đôi hàng má cậu.

"Thằng nhóc nó..hầy...sáng chạy cho cố xác, không ăn gì nên tụt đường.

Nghe vậy anh mới an tâm mà ngồi xuống, Ông Phương không buồn làm phiền đôi nam nữ tình tứ đậm sâu, đi ra ngoài đóng cửa.

Tạ Cảnh Hoang nhìn vết thương được băng bó cẩn thận, vài đường khâu nhô lên được che lại. Chỉ vừa rời vài giây, đã bất cẩn làm chính mình bị thương, tất cả chỉ vì hoa héo.

Nhớ đến hoa héo, và chiếc bình nãy: "Để tôi thay cho em"

Tạ Cảnh Hoang nói rồi đi cầm kéo rời đi, để lại cậu nằm ngủ. Ngoài vườn, hoa cũng không nở nhiều, bây giờ mùa đông gần đến, hoa khó nở mùa này.

"A rà, Hoang Hoang đó hả con?"

Là bà của Tạ Cảnh Hoang gọi lại, may quá, nếu có bà ấy thì việc lựa hoa cậu thích sẽ dễ hơn.

"Bà ơi, Hàn Hàn, em ấy thích hoa gì nhất ạ?"

Bà lão nhất thời gặp anh lại sau một tuần nên cứ đánh giá thể trạng anh từ trên xuống, lượt mắt qua chiếc nhẫn trên ngón áp út, thừa biết anh đã làm gì con nhà người ta.

"Còn kêu Hàn Hàn. Không kêu vợ luôn đi, cưới rồi còn ngại"

"Ra là bà cũng để ý, cháu mới cầu hôn thôi chưa đăng ký, vì nay cậu ấy không khỏe nên không đi"

Bà lão nghe vậy, cười, đi qua ghế ngồi tựa. Tạ Cảnh Hoang cũng đi theo, đã lâu không gặp bà mình nên cậu thấy nhớ bà mình chút.

"Hàn ấy, nó thích hoa hồng. Nhưng mùa này, hoa hồng nở khó lắm con. Nếu hái thì một nhành là đủ"

Bà lão chỉ tay sang một giàn leo, nơi đó mục chi chít hoa hồng nhưng toàn nụ non. Tạ Cảnh Hoang gật đầu, đi qua khúc hoa kia.

Quả thật mùa đông hoa không nở, cả hoa hồng cũng chỉ mới đơm nụ non, chưa dấu hiệu nở. Phải mất lúc lâu mới thấy có một bông trông gần nở, khó như kiếm ngọc trai.

Cắt đúng một nhành đem đi, chỉ sợ Phương Nguyệt Hàn không thích nó. Mỗi khi cậu trưng hoa đều trưng bó rõ to, một cành anh sợ không đủ.

Định quay lại hỏi bà mình cách giải quyết, nhưng bà lão đã rời đi đâu. Thôi, đem đi vậy.

Tạ Cảnh Hoang còn tiện thể lấy một bình hoa đặt làm riêng, lúc nãy đi cùng đống đồ được đem lên. Nhìn kỹ, xác thực không nứt rồi vác về phòng.

Bình này vừa để trưng hoa đơn mà hoa cặp rất phù hợp, dáng cao, nên bày ở phòng ngủ hay phòng khách đều đẹp.

Anh đặt duy một cành hoa vào bình, thuần phục tỉa lá phần chạm nước, rồi để nước đến 3 phần 4 bình. Vừa để đầu giường đã bị giật mình bởi giọng nói của cậu:

"Anh mà cũng biết lựa hoa nhỉ"

Tạ Cảnh Hoang cười ôn nhu, trêu ngược cậu, Phương Nguyệt Hàn: "Giật mình tôi rồi, vợ yêu tôi ơi"

Tạ Cảnh Hoang rót một ít nước ấm chuẩn bị cạnh bàn, cầm thêm một ít cháo thịt do tay anh làm. Lấy bàn gập lại trên giường cậu mở ra.

Mùi cháo thơm tỏa khắp phòng, hương thịt hầm kỹ cùng một nửa trứng bắc thảo, bên trên rắc chút tiêu, đựng trong hộp thiếc giữ nhiệt, nên cháo còn ấm.

Phương Nguyệt Hàn cậu không hề kén ăn món nào, đặc biệt thích món Việt hơn các món Tây, Âu. Nơi đây không mấy ai biết làm, nên thấy lại món tuổi thơ này, cậu thèm chứ.

Phương Nguyệt Hàn ngồi tại giường, chờ từng muỗng cháo Tạ Cảnh Hoang đưa tới. Tạ Cảnh Hoang rất yêu chiều cậu, không hề kêu ca khi đút từng muỗng vậy.

Cũng thuận tiện đang gần cậu, Tạ Cảnh Hoang hỏi:

"Về việc đăng kí kết hôn. Chúng ta tạm hoãn ngày mai được không?"

"Được"

"Tôi gọi em là vợ được không?"

"Được"

Phương Nguyệt Hàn ngoan ngoãn vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của anh. Tạ Cảnh Hoang thấy cậu như vậy, bèn nghĩ kế trêu cậu chút.

"Em muốn có mua thêm đồ không?

"Có"

"Em gọi tôi là chồng được không?

"Không"

Đúng là cậu không dễ mắc bẫy này, còn tỉnh. Tạ Cảnh Hoang nghe vậy nũng nịu dựa sát sát người cậu, nói:

"Thôi mà vợ ơi, gọi anh tiếng chồng đi. Ta kết hôn rồi, không nghe vợ kêu lấy tiếng chồng, anh buồn"

Phương Nguyệt Hàn vừa ăn xong muỗng cháo cuối, né xa xa Tạ Cảnh Hoang cố làm nũng kia, lấy chăn cheng giữa hai người, dính còn hơn keo. Kiếm cớ đuổi anh ra ngoài.

"Tạ Cảnh Hoang anh đi ra ngoài được rồi đó. Chiều hẳn quay lại, em muốn ngủ "

Tạ Cảnh Hoang nghe người thương của anh bảo vậy, cũng đành ngậm ngùi mà rời người cậu. Đi ra phòng, bỗng Phương Nguyệt Hàn gọi với lại:

"Này!"

"Sao vậy?"

Cả phút rồi vẫn không nói, Phương Nguyệt Hàn trông có vẻ ngại khi nói lời này, Tạ Cảnh Hoang thì không ý kiến gì cậu.

"..."

"Ch...chồng nhớ mua đồ ngọt buổi chiều cho...vợ"

Phương Nguyệt Hàn tự nói tự đỏ mặt. Tạ Cảnh Hoang nghe từ "Chồng" mà phấn khích vô cùng, trả lời tiếng rõ lớn:

"Ô ki vợ yêu!"

Rồi đóng cửa phòng, đi về. Cô Kim núp góc tường cùng mọi người trong bệnh viện, nghe đôi nam tài nam sắc thả thính mà gợn cả óc. Duy nhất Cô Kim thấy vui nhiều hơn buồn:

"Thằng bé...cuối cùng có bến đỗ rồi ông Phương ha"

Ông Phương đáp: "Còn rất biết lựa người để yêu, thằng nhóc đáo để."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play