14

*Chương trước:

Tạ Cảnh Hoang lấy chai nước khoáng tại bàn pha chế, bẻ viên thuốc để vào, tan hết, đưa cậu uống. Phương Nguyệt Hàn thấy anh mang theo thuốc, bất ngờ chứ:

"Anh lấy đâu ra vậy?"

"Dự phòng, em uống đi, xong thay đồ"

...------------------------...

Tại phòng thay đồ, Tạ Cảnh Hoang lấy hộp sơ cứu nhỏ, cẩn thận đeo găng tay y tế, lấy dải băng dài, ước tính vết bỏng, cắt đoạn dài.

Phương Nguyệt Hàn thấy vậy, muốn rụt tay lại, cố ý ngăn anh không cho băng bó, nói:

"Em không sao, để vài tiếng là hết"

Tạ Cảnh Hoang có vẻ không quan tâm lời cậu nói, cứ nắm chặt phần khớp khuỷu tay, quấn lên tay cậu, theo lớp lớp có hàng. Phương Nguyệt Hàn nhìn anh có vẻ kiên định, quyết phải băng lại, Thôi để anh quan tâm vậy.

Nhìn cánh tay được băng bó tỉ mỉ, còn thắt chiếc nơ trên đó. Cậu ngắm mãi, không muốn đưa tầm mắt chỗ khác, quà thật tay nghề của Tạ Cảnh Hoang không tồi.

Tạ Cảnh Hoang nhân lúc cậu đang xem vậy, lục trong túi xách lấy ra vài món đồ khác. Lựa ra một áo kín cổ có ống tay dài rộng, cùng quần bò, đưa qua phía cậu.

"Em thay bộ này đi, bộ đó có lẽ không phù hợp"

Tạ Cảnh Hoang vừa nói vừa ho khan vài tiếng, muốn thu hút sự chua ý của cậu. Vốn dĩ phong cách ăn mặc của anh khác biệt hoàn toàn với cậu, không biết lựa gì, nhưng nhìn lại phần tay đang băng bó, nên lựa đồ tránh tiếp xúc trực diện là tốt nhất.

Tạ Cảnh Hoang để bộ đồ lên giường, quay người kiếm vài món phụ kiện đeo cùng. Phương Nguyệt Hàn nhận đồ, không khỏi cảm thán đôi câu với anh:

"Đồ này mặc trông cũng được. Tạ Cảnh Hoang anh có kiểu phối đồ cho em đẹp thật đó"

Trong lòng Tạ Cảnh Hoang khẽ tự hào, nói:

"Vậy...em thay cho tôi xem được không?"

Phương Nguyệt Hàn vẫn đồng ý với yêu cầu nhưng muốn ở lại nhìn anh thêm chút. Bộ dạng đỏ tai kia lộ hết rồi, chắc chắn đang ngại.

Phương Nguyệt Hàn vào khu vực thay trang phục, vừa tháo lớp sơ mi, nhìn hiện trạng cơ thể, quả thật gần đây gầy đi nhiều. Mặc vào lớp áo mới, quả thật thơm hơn bộ cũ.

Tạ Cảnh Hoang ngồi ngoài, tay thì xem đồng hồ, mà mắt thì nhìn hướng khác. Chờ cậu bước từ nơi tấm rèm kia ra. Quả là chàng vợ anh đã chọn, mặc gì cũng đẹp.

Phương Nguyệt Hàn nhìn anh vẻ khó hiểu hỏi: "Anh sao vậy?"

Ra là Tạ Cảnh Hoang vì nhìn cậu say mê quá, một tiếng không thốt, nên cậu sợ mình mặc trang phục không phù hợp ý anh. Tạ Cảnh Hoang lấy lại thần trí vội nói:

"Có chứ, em thiếu cái này"

"Cái gì vậy?"

Tạ Cảnh Hoang ra hiệu cậu giơ bàn tay, bảo nhắm mắt. Xúc giác hỗ trợ cảm nhận xung quanh, cậu nhanh chóng nhận ra Tạ Cảnh Hoang đanh đeo mình thứ lạ nào đó, lạnh lạnh.

Vừa mở mắt, đã thấy một chiếc vòng bạc, đính đá quý xanh, hàng nguyên chất tự nhiên. Cậu cũng không ngờ anh lại tặng cậu thứ quý giá này, xua tay bảo:

"Món này đắt lắm, em...không"

"Ngoan, đeo nó, như cách em nhìn về anh bằng đôi mắt xanh đó được không?"

Phương Nguyệt Hàn chưa nói hoàn chỉnh câu của mình, đã bị Tạ Cảnh Hoang ngắt lời, cố ý ngăn suy nghĩ từ chối của cậu.

Thực chất, từ ban nãy, anh đã thành công ghi một điểm trong lòng cậu, không cần đợi đến lúc tặng quà này.

Phương Nguyệt Hàn cười ôn hòa: "Được, em sẽ đeo...vì anh"

Phương Nguyệt Hàn nói rồi khoác tay Tạ Cảnh Hoang đi, đi đến khu quảng trường nơi này, dự một bữa tiệc nho nhỏ, mới tổ chức, theo lời Tạ Cảnh Hoang nói.

Không gian nơi đây quả thật rất rộng, như bức về thời phục hưng vậy, khác điều, ai trong phòng cũng mặc váy vóc, quần âu kiểu hiện đại.

Phương Nguyệt Hàn thấy có chút khát, bèn kéo áo Tạ Cảnh Hoang qua bàn tiệc đang trưng bày các món bánh và nước, định lấy một ly lại bị anh ngăn:

"Đây là rượu trái cây, chờ tôi chút"

Phương Nguyệt Hàn nghe anh giải thích vậy, rút lại ý định ban nãy. Nếu không có anh cảnh báo đây là rượu dạng trái cây, hẳn cậu nghĩ nó là trà.

Phương Nguyệt Hàn lại nhìn sang phía bánh ngọt, toàn món cầu kì đến tinh xảo, kích thích vị giác của cậu, kìm lòng không kịp, ăn một miếng.

Phương Nguyệt Hàn nghĩ thầm:

 "Bánh ngọt đây hết sẩy, sau này phải bắt Tạ Cảnh Hoang mua cho được"

Tạ Cảnh Hoang thì qua phía phục vụ, đang bê một ít nước cam. Lấy một ly, đưa cậu, mùi cam thơm nhàn nhạt, không viên đá lạnh nào vẫn mát.

Vừa uống một ngụm vị chua của cam làm cậu nhăn mặt, nhắm tịt cả mắt. Tạ Cảnh Hoang thấy cậu như vậy, lo lắng hỏi:

"Sao vậy, chua lắm sao?. Ban nãy anh nhấm thử, không chua mà"

Để khẳng định lời nói của mình anh còn uống thêm một ngụm nhỏ, rõ ràng ngọt. Lại nhìn phía cậu, mới để ý có dĩa bánh ngọt trên tay.

Cậu cảm thấy chua hơn anh cũng đúng, vừa ăn đồ ngọt mà uống liền nước, dù bị lấn bởi đường, thì vị giác vẫn mặc định món đồ uống đó không đường và rất chua.

Mất cả vài phút mới tiêu hủy cảm giác rờn rợn người đó, Phương Nguyệt Hàn mới có thể thưởng thức đồ uống giàu vitamin này.

"Vợ, em có muốn cùng chồng mình khiêu vũ một điệu không?"

"Hả?"

Phương Nguyệt Hàn đang uống nghe Tạ Cảnh Hoang mời vậy, xém bị sặc, tự dưng mời cậu khiêu vũ vậy, cậu nào biết khiêu vũ là gì.

"Nhưng em nào biết động tác?"

"Tôi sẽ chỉ"

Tạ Cảnh Hoang bảo xong, nắm tay cậu dẫn đến giữa phòng tiệc. Ánh đèn ban sáng tắt lịm, âm nhạc du dương đổi thành bài hát giai điệu lôi cuốn, sôi động.

Phương Nguyệt Hàn theo chỉ dẫn Tạ Cảnh Hoang, anh thì đặt tay lên phần eo cậu, tạo hình tay có bề lõm quay lên, cậu thì để lên vai, đặt lên tay anh.

Âm nhạc cất lên, cậu từng bước bước theo nhịp, cảm âm cẩn thận, theo chỉ dẫn Tạ Cảnh Hoang mà tiến, lùi, xoay vòng. Nếu nói ấn tượng nhất buổi chỉ, có thể là đôi mắt của anh.

Đôi mắt ánh màu vàng nâu thẳm, chứa tình yêu sâu đậm, lỡ đánh rơi nhịp đã có anh sửa lại. Quả thật, đôi mắt này, cả người trước mặt này, cậu đã yêu hơn bất kỳ ai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play