*Chương trước:
Phương Nguyệt Hàn rủ Tạ Cảnh Hoang đi ăn ở một quán gần đó
...------------------------...
Đã qua 3 ngày, sáng nay sẽ là khoảnh khắc cuối cậu và Tạ Cảnh Hoang đi chơi cùng nhau. Nếu bảo cậu tiếc, thật là vậy, đi chơi cùng anh cậu thích chớ.
Muốn lưu giữ khoảnh khắc cuối này, Phương Nguyệt Hàn quyết định chọn cách. Rủ Tạ Cảnh Hoang đi làm gốm.
Sở dĩ vậy cũng do một video nổi tiếng cậu vừa bắt gặp, ghi rằng: "Nơi đây, nếu tạo một cốc nước, sẽ ở cùng nhau đến già". Cậu có chút muốn thử.
"Tạ Cảnh Hoang, anh muốn thử làm gốm với em không?"
"Làm gốm?''
Trái ngược Phương Nguyệt Hàn đang phấn khích kia là vẻ mặt đắn đo của Tạ Cảnh Hoang. Khi còn nhỏ, anh đã thử cắt giấy gấp hoa, kết quả hoa không thấy, toàn vụn với vụn. Từ đó, anh ít khi thử sức với bộ môn liên quan đến thủ công.
Thấy Tạ Cảnh Hoang bày bộ mặt chần chừ, rõ muốn từ chối, bày mưu tính kế, nhắm đến tình cảm anh dành cho mình.
Cậu ngồi trên giường, chân chấp lại, tay đan chéo giữ chân, còn mặt úp xuống lòng ngực. Ỉu xìu, vờ bảo:
"a a a, không ai làm gốm với mình, nghe bảo làm gốm có thể tăng tình cảm đôi bên. Cả chồng không đi, chồng hết thương em rồi"
Có tác dụng thật, Tạ Cảnh Hoang nghe vậy mà đổi biểu cảm, còn bảo muốn đi cùng cậu. Thế là cậu lại sở hữu cho mình một cách thuyết phục Tạ Cảnh Hoang nữa.
Đường đến chỗ làm gốm kết đôi yên ương, may sao lại nằm trên đường về nhà, tiện đôi đường. Đỡ phải thuê xe, chỉ cần vài phút đã đến nơi đó.
Trong lúc cậu tra tuyến đường, Tạ Cảnh Hoang đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Sở dĩ là đi chơi và đi về, dù gì cũng phải lắp đầy bụng rỗng trước.
"Mặt trời con của anh, ăn sáng nè"
"Cảm ơn anh"
Đường từ resort tới nơi làm gốm, cách khoảng 5 km, cả quảng đường, cậu chẳng phải làm gì. Thanh toán phòng ở, cũng là anh làm, lấy đồ ra xe, anh cũng làm, chỉ mỗi bế cậu vô xe là chưa.
Nằm giữa cánh đồng xanh, một ngôi nhà nhỏ, ống khói cao, mái ngói đỏ, tường đá phủ thường xuân, nhìn bên ngoài đã thơ mộng. Đánh giá bên trong, không gian cây cối xanh, có phục vụ thêm cà phê nguyên chất, cho phép làm và mang về.
Nhưng có điều lạ, nơi đây, không hề có bóng của bất kỳ ai, cứ như thể họ đang ở chính căn nhà riêng của họ, dù không phải vậy.
"Phương Nguyệt Hàn"
Phương Nguyệt Hàn giật mình, mãi mê nhìn ngắm xung quanh, không để ý, Tạ Cảnh Hoang đã mang dụng cụ đến. Có đất sét nặng, đồ chạm khắc, nước, khăn.
Tạ Cảnh Hoang đặt họa cụ xuống, hỏi: "Sao vậy?"
"À, không có gì"
Theo hướng dẫn trên mạng, bảo phải làm ướt tay, cắt lượng đất nặng phù hợp, thêm một ít nước trên bề mặt đất, rồi tạo hình. Điều này không làm Phương Nguyệt Hàn chùn tay, nhưng Tạ Cảnh Hoang thì có.
Phương Nguyệt Hàn chỉ cần ép cao đất nặn, đè xuống, tạo dáng tạm thời, nhìn ra bình hoa. Còn Tạ Cảnh Hoang, cũng là tạo dáng, nhưng ra gì ấy.
Làm chưa đến 5 phút, bên cậu đã ra thành phẩm, bên anh làm lại từ đầu, mặt Tạ Cảnh Hoang nhăn nhó, rõ khó chịu. Phương Nguyệt Hàn nhìn cười phì, bảo:
"Anh thử làm nhẹ tay, xem nó như em rồi tạo dáng thôi"
Tạ Cảnh Hoang nghe, cứ thấy sai sai, nếu xem đất nặng này là cậu mà nặng, vậy thì chẳng phải đang gì với cậu sao.
Phủi đi, phủi đi, suy nghĩ không đúng đắn không được ở lại, tập trung vào cục đất nặng kia. Cắt bớt thêm một nửa, suy nghĩ tạo hình chén trà, thử làm lại lần nữa.
Lên tay đôi chút, cậu muốn tăng độ khó cho mình, nghĩ đến việc tạo hình cái dĩa, có vành rộng, khó hơn nhiều, cậu tạo mãi mà vành đất cứ sụp xuống.
Từ ban sáng đến tận buổi xế chiều, mới làm xong tròn chỉnh 2 sản phẩm, đã nung qua. Cậu ngưng tay, đi ăn bánh, vừa định rủ anh đi cùng, nhìn sang không thấy anh đâu.
"Tạ Cảnh Hoang? Anh đâu rồi?"
Đôi lúc anh cũng hay biến mất kì lạ vậy, cậu cũng quen nên không còn sợ hãi. Bỗng có vật gì đen xì lao vụt lên người, theo bản năng, cậu nhắm mắt lại, có thể bị đẩy về sau.
"A"
"Cẩn thận!"
Ngã huỵch xuống, phần mông hơi ê chút, có cái gối đằng sau đỡ nên bớt đau vài phần. Nhưng không đúng, ban đầu Tạ Cảnh Hoang đâu đưa anh gối đệm mông đâu.
Vừa nhìn xuống, thấy Tạ Cảnh Hoang nằm sắp rạp dưới, vội chống tay ngồi dậy, muốn đỡ anh đứng lên. Anh không trả lời, làm đầu cậu nảy 1001 suy nghĩ:
"Có khi nào cân nặng mình đè chết ảnh không?"
Phương Nguyệt Hàn vội lay lay người anh, muốn gọi Tạ Cảnh Hoang, vẫn không nhận được lời hồi đáp nào. Hoảng loạn mà kêu lớn:
"Tạ Cảnh Hoang! Anh đừng có chết! Anh chết rồi em biết tiêu ai!"
Có vậy, cậu mới nghe tiếng cười đùa của anh. Thâm tâm anh cứ nghĩ, cậu sẽ lo cho anh đến phát khóc đi, đâu ngờ cậu lại nói vậy. Hại kế hoạch trêu đùa của anh thành công cóc
"Tiêu tiền tôi là được, tôi nuôi cả ba đời nhà em vẫn được"
Nghe vậy, ban nãy còn hoảng sợ, lo lắng cho anh, muốn lao vào đấm anh vài cái cho bỏ tức mới được.
"Anh dám!"
Đưa tay, thủ thế, chuẩn bị giáng xuống mặt Tạ Cảnh Hoang một nấm đấm. Nhanh tay trước, anh lấy màu đen đó chắn trước mặt, lập tức khóa lực tay cậu.
"Em thích không?"
Một con mèo trắng lông dài, hai màu, mắt xanh. Vẻ ngoài điềm đạm của nó quả rất cuốn hút, toát vẻ quý phái, nhìn lại lần nữa, con mèo giống đực.
"Anh biết lựa ha, lựa mèo mà còn lựa của giống của nó"
"Anh mua cho em"
"Hả?"
Thấy cậu đơ đơ, không hiểu, anh lại khẳng định chắc nịch:
"Anh mua cho em"
Cứ tưởng nghe sai, được anh khẳng định lần nữa, thôi rồi, thân anh nuôi không nổi, còn phải nuôi bé mèo này.
"Sản phẩm nung xong rồi nhỉ, ta đi về thôi, tối nay phải có mặt tại nhà"
Chỉ câu này mới đúng, nãy giờ chắc cậu nhầm lẫn gì đó. Đã đến lúc về nhà, kết thúc chuyến nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm tuyệt vời này. Nhưng
"Meo"
Chú mèo Anh, nằm trong lòng cậu, phần đầu dựa vào tay cậu đang vuốt
"Anh thật sự mua con mèo này sao?"
"Anh mua cho em thật đó"
Tạ Cảnh Hoang nhìn sang Phương Nguyệt Hàn, cậu có vẻ không hài lòng cho lắm của hành động của anh, vậy mà tay cậu cứ hết vuốt lại sờ đầu chú mèo.
Vuốt đến ngủ quên lúc nào không hay, tận lúc chở về đến nhà cậu, cụ thể là bệnh viên trên núi đó mới thức giấc xế chiều.
Đêm nay không còn trong căn phòng lạnh lẽo một mình nữa, từ giờ cậu đã có chú mèo làm bạn với cậu. Nằm ôm trong chăn, cảm nhận hơi ấm của nhau.
"Thật giống...Tạ Cảnh Hoang"
Updated 60 Episodes
Comments