*Chương trước:
Tạ Cảnh Hoang từ chối ở cùng với Phương Nguyệt Hàn.
...------------------------...
Bóng lưng Tạ Cảnh Hoang khuất phòng, cậu ngồi xuống giường. Bấy giờ thấy tiếc lời đề nghị đi chơi ấy, không ở cùng anh, lòng cứ buồn, hao hao chán chán sao.
*Ting
Là điện thoại cậu thông báo, về Công thức làm bánh quy. Nhớ, ban nãy, khi nãy bà cụ có bảo thầm với cậu ở ngoài vườn.
"Thằng Hoang ấy, nó thích bánh nướng lắm con. Mốt thử làm, lấy lòng nó đi con"
Cậu tất nhiên không muốn làm bấy giờ lắm, nhưng chán thì muốn kiếm gì đó giết thời gian. Nhân lúc này, làm thử xem tay nghề đến đâu.
Mới nhớ, nguyên liệu như bột mì, bơ, nước, máy làm bánh nướng dưới phòng bếp có đầy đủ.
"Mượn phòng bếp một chút cũng chẳng sao"
Nói rồi cậu rời chiếc giường êm ái, đi đến gian chế biến thực phẩm. 12 giờ trưa, chẳng còn ai tại đây, đa số mọi người đã ăn xong và nghỉ ngơi. Thành nên mình cậu độc chiếm gian bếp.
Phương Nguyệt Hàn mặc tạp dề, đeo kính cận 1.00 độ lên, dùng laptop kết nối TV nhỏ, chiếu công thức làm bánh. Rửa tay kĩ, đeo găng tay.
- Để vào 120g bơ nhạt, 120g đường bột, đánh đến khi hỗn hợp mịn và bông lên.
Phương Nguyệt Hàn ban đầu muốn dùng muỗng, nhưng nhìn phần lõm xuống để múc. Nghĩ lại, phải quét xuống, đành thay bằng phới đánh trứng.
- Thêm 1 trứng gà, 1/2 muỗng cà phê Vanilla.
Phương Nguyệt Hàn cầm trong tay một quả, cảm thấy hơi ít, bèn cho thêm 2 đến 3 quả. Đồng thời nâng liều lượng lên gấp 3 lần.
- Dùng vợt rây 200 bột mì đa dụng, 1/2 muỗng cà phê muối cho mịn. Lưu ý, không đưa mặt quá gần.
Không biết Phương Nguyệt Hàn đọc kĩ không, đọc sao thiếu phần lưu ý. Vừa rây bột là bụi bột phơi lên kính đeo cả lớp trắng xóa. Hại cậu phải dừng giữa chừng chỉ để lau kính, quạu quọ chửi thầm.
"Mình mà có tiền là mổ cận cho rồi"
Trong phân đoạn chia bánh thành các miếng khác nhau. Nhìn từng hình tròn, mắt cậu thấy xấu. Muốn sửa lại thành hình thù gì đó cho vui.
Suy nghĩ đâu, cậu lại nhớ bánh sữa gấu tuổi thơ. Nặn hai tai cho mẻ thứ nhất, mẻ thứ hai gắn tai và đuôi, mẻ thứ 3 làm dẹp xuống, dài hơn.
Chẳng lâu, các mẻ bánh của cậu đã xuất hiện vô vàn những hình thù độc lạ, từ trên trời xuống biển đều có.
- Nướng bánh ở nhiệt độ 180°C trong 15 phút.
Vì không có kinh nghiệm, hay từng động vào máy nướng bánh. Phương Nguyệt Hàn không biết nguyên lí hoạt động của máy.
Đang phân vân, Vừa hay, là Dì Giang - Trưởng bếp chính - mở cửa vào. Thấy Phương Nguyệt Hàn ở bếp, tay cầm mâm bánh, bàn làm be bét bột, đã biết cậu định làm gì.
"Để dì giúp chỉnh máy nướng bánh"
"Dạ, con cám ơn Dì Giang"
Kể ra, Dì Giang cũng chẳng phải dạng vừa, biết tính cậu rõ trong lòng bàn tay. Nhìn qua từng miếng bánh, tuy chưa chín, đã thấy cậu dày công như nào. Hẳn làm tặng người mình thích mới vậy.
"Này là làm tặng bạn trai sao?"
Phương Nguyệt Hàn bị bắt bài, giấy trước còn cười tươi vì có Dì Giang giúp, giây sau ngại, không dám nhìn thẳng, gật đầu nhẹ, thầm khẳng định cậu và anh đang yêu nhau.
Phương Nguyệt Hàn nhớ nhanh với dai, nhìn qua Dì Giang chỉ một lần, đã đuổi khéo Dì đi để cậu tiếp tục trổ tài.
Thời gian để thành phẩm cuối cùng ra lò là đã hơn 6 giờ chút, quả thật rất dễ thương. Cậu hãnh diện vô cùng, nên đem một nửa trong tổng số bánh, chia đều mọi người một ít.
Còn bản thân chỉ giữ 1 lọ đầy, và một lọ khác cho Tạ Cảnh Hoang, đem về phòng ăn rồi xem phim.
*Tại phòng:
Phương Nguyệt Hàn vừa tắm ra, cả người ấm hỉnh, bật điều hòa mức 27, lau khô tóc lựa phim. Đêm nay cậu muốn cày phim đến khuya rồi sáng mai ngủ nướng. Ngoặc một cái, phim cậu chọn thuộc thể loại kinh dị huyền bí.
Thể loại có sự xuất hiện của thế lực siêu nhiên, nếu đang xem mà bị hù thì ám ảnh là hiển nhiên. Phương Nguyệt Hàn cũng lo bị dọa sợ, chọn kéo rèm, đóng cửa, tắt đèn, nhà tắm lẫn phòng.
Chắc lo xa quên lo gần, cậu không khóa chốt cửa, dạng chỉ cần vặn tay cầm là vào. Phương Nguyệt Hàn bật phim, đang xem khúc giữa, ôm chú mèo, nghe diễn viên đóng nói:
"Phía tủ kia, khe tủ có bóng của cậu bé. Sắc mặt trắng bệch, biến mất lúc mở ra"
Rúc trong chăn, quấn người chùm đầu, chừa mắt, rõ nhát gan còn xem phim ma. Nghe diễn viên đóng bảo vậy, phản xạ nhìn qua tủ đồ, may quá ban nãy có đóng.
Như bị phim dẫn dắt vậy, cuốn đến đời thực cậu vẫn mang máng nổi sợ sơ khai. Từ phim, diễn viên hét lên:
"Nó ở sau anh!"
Phương Nguyệt Hàn ngoái đầu về sau, nguyên khuôn mặt trắng bệch, có mỗi cái đầu, mắt vàng nhìn chằm chằm cậu. Cậu hoảng quá tặng đối phương thân thương cái vuốt má của võ tự vệ.
Cậu đứng dậy, phóng lẹ qua chốt đèn đang tắt. Bật lên, nói lớn:
"Là ai mau hiện hình!"
"Là tôi!"
Phương Nguyệt Hàn nghĩ:"Trời ơi, mình nghe được ma" Vừa mở mắt ra, đúng là có ma thiệt. Con ma đực cao mét 8 mặc vest, tay cầm bó hoa, tay cầm hộp bánh tên Tạ Cảnh Hoang.
"Nếu em sợ thì có thể bật đèn hoặc rủ mọi người xem cùng mà?"
Phương Nguyệt Hàn ngại, nhục thật sự. Khi nãy còn tặng anh cái vuốt má Nhè Nhẹ, không dám trả lời anh.
"Nếu em muốn thì qua đây, anh xem phim cùng em"
"..."
Phương Nguyệt Hàn bẽn lẽn, như thể anh là người xấu còn cậu nạn nhân đang bị bắt nạt vậy, nhưng sự tình là ngược lại. Cậu nghe vậy, tắt đèn, leo lên giường, ngồi xem phim cùng anh.
Tuy là khúc giữa, nhưng đến cuối phim, xem hết sẽ dễ gây buồn ngủ. Phương Nguyệt Hàn không là ngoại lệ, cậu gục trên vai anh, còn nghe cậu nói trong vô thức.
Tạ Cảnh Hoang thấy cậu ngủ vậy, sợ cậu không thoải mái, nên đỡ lưng cậu nằm thẳng hoi xuống giường, chỉnh điều hòa, ra khúc cửa sổ đã trải mền, nơi thường ngày cậu ngồi đọc sách.
Ôm chú mèo, ngủ qua đêm tại phòng cậu. Thở dài than phiền: "Đêm nay, đành ở tạm vậy"
Updated 60 Episodes
Comments