8

*Chương trước:

Tạ Cảnh Hoang lúc này trong phòng, chú ý thấy ngoài cửa có tụm người đang nhìn. Đành xoa nhẹ gò má cậu, luyến tiếc đắp chăn cho, rồi đi ra ngoài.

"Mọi người tính hỏi về tôi, phải không?"

...------------------------...

Khung cảnh hiện tại khó trò chuyện. Rõ đang nói xấu hay bịa đặt gì sau lưng anh, mới có vẻ muốn giấu diếm.

"Sao nào? Nãy tính hỏi gì tôi?"

"Hm...Cậu...đây là Tạ Cảnh Hoang, bạn của cậu nhỏ nhà tôi?"

Bạn? Câu này nghe hơi lạ tai, bây giờ anh là chồng cậu rồi, thì bạn là cái quái gì. Thôi không làm lớn, xác nhận mình là 'bạn' của cậu.

"Đúng, cháu là bạn của Phương Nguyệt Hàn. Ban sáng rủ đi mua sắm mà lâu không gặp, nhớ nên ở đến" / "Đừng có giỡn với ta, nhóc đó bị vậy sao nó dám đi với ngươi"

Giọng nói chua chanh, người kia đã cau đôi lông mày, còn đưa tay chỉ với trỏ. Nhìn không già tuổi, nhưng sao từ ngữ thốt ra khó nghe đến vậy.

Tạ Cảnh Hoang bị cắt ngang, tức nên chửi thầm: "Ông già lắm mồm, chắc đây là ông phương gì đó em ấy nhắc."

"Ông Phương phải không? Em..à nhầm, là bạn ấy đồng ý, con chỉ dẫn đi vào ngày nắng ấm thôi. Không bệnh đâu"

Có vẻ Ông Phương không lọt tai lời anh, cứ mắng nhiếc anh là anh đã dẫn cậu đi con đường sa đọa. Cô Kim đứng ngoài, nghe hai bên bất phân thắng bại, nhức đầu mà can:

"Hai người thôi. Con về trước. Mai 9 giờ quay lại"

Có vẻ Tạ Cảnh Hoang vẫn không hiểu Phương Nguyệt Hàn nhiều. Nghe cô Kim bảo 9 giờ, anh đặt câu hỏi:

"Sao lại là 9 giờ không phải buổi sáng?"

"Thằng bé ngủ đến 9 giờ mới dậy ăn sáng. Con chịu khó chút ha"

Chỉ vậy, anh tán thành thành ý đó, còn toàn bộ ý kiến ông Phương thì anh tạm gác bên, xem như gió thổi qua tai.

Đêm nay kết thúc yên bình, anh về nhà, Bác sĩ về phòng, Y tá đi nghỉ. Chỉ cậu ngủ say như chết, còn đám họ cứ nằm đằng trọc. Tội nhất cô Kim cả đêm thức vì suy diễn đủ điều.

*Buổi sáng

Đêm qua, đang về giữa chừng về thì buồn ngủ, đành chợp mắt trong xe, mà mệt nên cậu không mấy muốn dậy, để Tạ Cảnh Hoang đưa cậu về. Nay sáng ra thì có vấn đề rồi.

"Anh Hàn ơi. Bác sĩ Phương kiếm anh ấy"

Tỉnh từ giấc mộng, còn chút lưu luyến giấc mơ đó. Chàng thực tập hớt ha hớt hả, không buồn gõ cửa, xông thẳng vào phong gọi dậy. Ngồi từ giường, hai mắt sưng húp, đủ thấy cậu đã ngủ lâu cỡ nào.

"Chuyện này quan trọng anh xem ra cứu em"

Nghe vậy cậu mới tỉnh thần, đang say ke nhưng có chuyện làm cậu muốn say cũng không còn thời giờ say: "Này đây là Ông Phương sắp cho mình ăn mắng mình rồi"

"Được, cho anh 15 phút"

Cậu thực tập nghe vậy như vớ cộng rơm cứu mạng. Nhưng rơm bị đốt bởi lửa.

Lượt qua màn vệ sinh cá nhân, cậu vừa rời phòng, đã nghe vọng từ tầng trệt, giọng nói đanh đá của Ông Phương đang bới móc dưới kia.

Để tranh thủ chút, cậu không chọn đi thang máy mà là thang bộ, ở tầng hai nhưng cậu phi lên lang cang, mượn bề mặt trơn, trượt xuống, thành ra chưa đến 5 phút đã xuống tầng trệt.

Tầng trệt lúc này hỗn loạn vô cùng, đâu đâu toàn là túi giấy, túi lớn túi bé chất đầy. Tiêu tiền vô tội vạ giờ bị nghiệp quả:

"Phương Nguyệt Hàn, nhóc đây muốn làm ta tức chết, đống đồ này là gì?"

Phương Nguyệt Hàn vừa chạm mắt Ông Phương đã bị mắng te tua, cố ngoảnh mặt đi, ra vẻ vô tội. Nháy mắt cầu cứu Cô Kim

Cô Kim đứng cạnh đống túi, thở dài lắc đầu, cả cốc cà phê cô uống dỡ, gác qua một bên mà đẩy từng kiện hàng đi.

"Con mua, ừ thì...là..là... để"

"Là để nâng cấp bệnh viện hay gì. Hả?. Đống này hoặc cậu kiếm chỗ để, không tôi vứt ra rừng"

Phương Nguyệt Hàn thấy tội lỗi, cười khổ bảo:

"Con nào nâng cấp bệnh viện, chỉ là thấy thiếu đồ nên mua về"

Cậu vừa nói vừa lấy hai tay vuốt vuốt vạt áo ông Phương. Xem coi được không, đã làm sai rồi còn cố làm nũng, thuyết phục. Muốn nỗi đóa lên một trận thì bị một âm thanh lạ cắt ngang.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

Nhận thấy giọng nói quen thuộc, đây là người hôm qua cậu vừa chấp nhận làm chàng vợ của anh xong, Tạ Cảnh Hoang.

Cậu buôn ông Phương, chạy vụt qua phía Tạ Cảnh Hoang. Vừa đến gần, liền đấm nhẹ vào người anh, khẽ nói:

"Sao anh lại đến đây! Giờ biết nói sao với mấy người đó!"

Tạ Cảnh Hoang tiếp thu thông tin, cười yêu chiều, bảo:

"Họ biết, nhưng là lát nữa"

Phương Nguyệt Hàn chấm hỏi rồi, ngơ ngác không hiểu "Lát nữa là sao?" Vạn câu hỏi bay quanh tâm trí cậu.

Mãi đến khi định thần, đã thấy mình đang vô phòng uống nước trà cùng cô Kim và Tạ Cảnh Hoang.

 Phòng này chuyên dùng để phỏng vấn hay nghỉ ngơi, cách âm đặc biệt tốt, và chỉ dành cho vài dịp quan trọng.

"Thế hai đứa chính xác là mối quan hệ gì?"

"Vợ chồng"

Là Tạ Cảnh Hoang và cô Kim đang đối vấn nhau. Tình hình bấy giờ căng như dây đàn, may là chỉ có cô Kim.

Lúc này, tâm trạng cô Kim không mấy khả quan lắm. Cứ hỏi mối quan hệ giữa hai người là Tạ Cảnh Hoang, đinh ninh bảo vợ chồng, nên cô không mấy khuất phục hiện thực này.

Thực chất, đêm qua thấy hai cậu được đưa về phòng, đã sinh nghi trong lòng,nhưng đến sáng mới được xác thực nên trông cô rõ cả quầng thâm, vì suy nghĩ nhiều.

"Nói lại một lần nữa cho tôi?"

"Vợ chồng"

Một bên như ong sắp vỡ tổ, một bên như đại bàng ăn mật, cứng rắn đối đầu. Phương Nguyệt Hàn muốn cắt ngang bầu không khí tưởng chừng lạnh lẽo kia, lại bị cô quay ra nhìn mặt, hỏi nghiêm trọng:

"Con nói cô nghe, Tạ Cảnh Hoang là bạn bè, đối tượng tìm hiểu, bạn trai hay CHỒNG của con?"

Bình thường Cô Kim rất hiền, cưng cậu như trứng, hứng như hoa, hiếm khi nổi giận. Nhưng khi cô nổi giận, hẳn là chuyện cấp bách gì đó.

Đối mặt với cô Kim đang chất vấn, cậu cứ ấp úng, không rõ ràng:

"Là..là...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play