18

Phương Nguyệt Hàn thức giấc, sau một đêm mệt mỏi. Dù đã nghỉ bù, vậy mà tâm trí vẫn buồn ngủ sao sao.

Mò mẫm xung quanh, tìm chiếc điện thoại, muốn nộp bài học đã làm hôm nhờ anh giúp. Màn hình sáng lên, hiển thị thời gian:

"11 giờ trưa?"

Không tin vào mắt, dụi vài lần, vẫn hiện con số 11 lớn. Từ hôm đi về, cậu chưa hề tưới cây, bây giờ không tưới, chúng héo hết cũng hay.

Leo xuống giường, mang lẹ đôi dép lê, ra khu vườn nhỏ của cậu. Lạ thay, chúng không héo, còn ra hoa, đơm trái.

"Ô kìa, dậy rồi hả con?"

Là bà lão, bà ngoại của Tạ Cảnh Hoang, đang bắt chuyện với cậu. Lúc cậu chạy ra vườn, bà đã ngồi đợi sẵn, chắc vì khuất bóng nên cậu không biết

Cậu nghe giọng bà lão, mới phát giác, cậu đang không ở một mình. Có lẽ, bà lão đã giúp cậu tưới tiêu đám cây. Cậu muốn trả lời bà lão, nhưng bà lão đã nói trước:

"Ngồi ghế đi, bà hỏi chút chuyện"

Phương Nguyệt Hàn nghe vậy cũng đi lại ghế, vẻ mặt tò mò, lòng không khỏi bâng khuâng, nơm nớp lo sợ.

Thường chỉ có cậu bắt chuyện, đặt câu hỏi, còn lại đều là bà lão trả lời, nay lão muốn hỏi chuyện cậu, nên giờ cứ bất an.

"Thằng hoang, nó tặng gì cho cháu vào chuyến đi?"

"Có hai món, vòng tay và....cháu quên món còn lại rồi"

"Dẫn đi đâu?"

"Đi resort nghỉ dưỡng gần biển ạ....Lão có gì trách móc thì cứ nói, lão hỏi như vậy, con sợ.

Bà lão nghe vậy, cười nhẹ, nãy giờ thấy cậu cứ như ngồi trên đóng lửa, ra là sợ bà mắng. Phương Nguyệt Hàn thấy bà cười thì hoang mang, cậu tưởng lão sẽ la anh mới đúng chứ.

"Ta nào mắng con, ta hỏi con câu này.Con mèo này của con?"

Bà lão xách nách chú mèo mắt xanh, lông dài, trắng, nâu lên, để gần phía cậu. Chú mèo cũng điềm đạm, được lão ôm, chẳng giẫy tí nào.

Phương Nguyệt Hàn cậu thấy chú mèo này, mới nhớ ra sự hiện diện của nó, đây là món quà thứ hai anh tặng cậu.

"A! Đúng! đúng! Con mèo này là món anh ấy tặng con"

Bà lão thấy cậu muốn bế bé mèo, lão muốn ôm thêm chút, bèn để lên đùi, ngăn tay cậu muốn bế. Rồi ra hiệu cậu lại gần lão, có lẽ muốn nói gì đó.

Cậu ghé sát tai, lão dùng bàn tay chắn sóng âm truyền ra ngoài, hỏi:

"Thế chứ...con ngủ cùng tên nhóc đó chưa?"

Câu hỏi mà ai nghe cũng đỏ mặt. Giữa thanh thiên bạch nhật vậy, ngại sao ấy. Một câu hai nghĩa, một là ngủ cùng anh, hai là 'Ngủ' cùng anh. May là nói thầm, chứ ở ngoài đường, mặt mũi cậu để đâu.

"Hả? Con..con nào dám ngủ với..với anh ấy! Tự nhiên lão nói vụ này chi!"

"Lão đùa"

Bà lão bật cười khanh khách, vốn hỏi dò mà cậu phản ứng quá, vậy là an tâm, tên đó không bắt ép cậu thì giao cậu cho anh, không sợ ai cướp đi.

Phương Nguyệt Hàn khẳng định chắc nịch: "Con cùng lắm có chồng, không có vụ đó đâu"

"Ta biết con nói dối"

"Con nào dối lừa lão chứ!"

Khung cảnh cậu nam ngồi giải thích trong bất lực trước bà lão đang đùa kia. Khéo người ta nhìn còn tưởng người một nhà, quý nhau thế, về chung nhà thật.

Gió lạnh thổi ngang người cậu, ban nãy cũng quá hấp tấp, đi ra ngoài với cái lạnh 20 độ này, không mang bất kì áo khoác, khăn quàng, găng tay chẳng có.

Phương Nguyệt Hàn rùng mình, xoa xoa hai bắp tay bị gió làm cóng, bỗng suy nghĩ thoáng qua đầu cậu:

"Bây giờ có một tách cacao nóng thì tốt biết bao"

Chắc ông trời thương, từ có một mùi thơm phảng phất quanh mũi cậu, rồi một vật thể nặng ôm chầm từ đằng sau cậu. Lên tiếng nói:

"Của em này"

Là Tạ Cảnh Hoang. Anh một tay đỡ tách cacao nóng, người phủ lớp áo ấm ôm chầm cổ cậu. Vừa phủ lên, thấy lạnh hơn chút, dần cảm chuyển sang cảm giác âm ấm, thích thật.

"Tạ Cảnh Hoang anh sao? Đúng lúc em đang lạnh. Mình vô trong thôi"

"Được, vợ"

Cảnh tình ta tình tứ này, lão ăn gần cả đời, giờ ngán rồi, bèn ho giả vài tiếng. Muốn cắt ngang không gian màu hồng của hai người.

"E hèm. Hai chàng cậu muốn ở cùng nhau thì đi chỗ khác"

Đôi chàng vợ nam chồng nghe vậy, dắt tay nhau, dẫn đi nơi khác. Bà lão chợt nhớ điều gì, trước khi cậu đi, kéo cậu lại gần, thì thầm điều gì đó.

Tạ Cảnh Hoang không biết gì, cũng tò mò, muốn xem thử lão đang thỏ thẻ gì với cậu. Thì đã bị cậu kéo đi, như muốn rời nơi lão càng nhanh càng tốt vậy.

Kịp quay đầu nhìn, chỉ thấy lão đang mỉm cười ẩn ý, còn cậu cứ dẫn đi, càng lúc càng nhanh. Tận lúc trong phòng cậu, anh mới hỏi thử cậu.

"Nãy bà anh, nói gì với em vậy?"

"Anh...không cần biết đâu, vô ích lắm"

Cậu bảo vậy thì thôi, anh không tra hỏi thêm. Bèn lấy ra hộp bánh, đựng trong hộp giấy, không tiết lộ bên trong đựng bánh gì. Đưa cậu.

Nhưng mũi cậu rất thính, chỉ thoáng nhẹ nhưng đã đoán được, thứ ở trong đó là macaron yêu thích. Mở ra, y chang suy đoán cậu luôn.

Vậy mà, màu sắc, không mấy sáng giống hồi trước. Mùi nhân bên trong, cậu chưa bao giờ thử qua, và là lần đầu cậu biết vị này.

"Nhân gì vậy?"

"Việt quốc. Nơi làm vừa ra mắt vị mới, nên anh đặt mua cho em ăn thử"

Phương Nguyệt Hàn cắn miếng nhỏ, cảm nhận vị chua chua, ngọt ngọt, thơm trứng, đường nâu. Quả rất ngon, cậu ưng vị này lắm.

"Ngon lắm, em rất thích"

"Vậy em có muốn đi đâu không?"

Phương Nguyệt Hàn im lặng, không biết lựa gì. Từ nhỏ đến lớn, khả năng tự chủ của cậu toàn nhờ gợi ý, hoặc theo số đông. Lần này để cậu chọn, thật tình, đầu cậu chẳng biết lựa sao

"Chắc em...sẽ ở lại, không đi đâu"

"Vậy tôi mua đồ ăn thêm cho em. Tôi còn làm, không ở cùng"

Mặt Phương Nguyệt Hàn bí xị, không hài lòng, thậm chí không chịu câu trả lời này. Nhưng từ chối anh rời đi, cũng chẳng giúp ích gì. Ngậm ngùi gần đầu tiếc nuối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play