15

Chương trước:

"Vợ, em có muốn cùng chồng mình khiêu vũ một điệu không?"

"Hả?"

...------------------------...

Phương Nguyệt Hàn ngồi ghế nghĩ, lưng cậu kêu gào thảm thương, đâu ngờ khiêu vũ lại đòi hỏi phải tạo dáng đẹp chứ, hại cậu đến lưng sắp gãy.

Tạ Cảnh Hoang đứng cạnh, tay xoa cổ vai gáy, đấm nhẹ vai của cậu, biết cậu sẽ mỏi lưng, anh nào dám ngỏ lời vậy.

"Tạ Cảnh Hoang, em muốn ra vườn hóng gió?"

"Chỗ kế cầu thang sao?"

"Nhưng em mệt, không muốn đi"

Lúc gặp cậu đã thấy than mệt, đi chơi cũng than mệt, giờ lại mệt, Phương Nguyệt Hàn ước chừng nằm cũng có thể mệt đi.

Tạ Cảnh Hoang nghe cậu nói vậy, lại muốn bù đắp cho lưng mềm yếu kia, hỏi ẩn ý:

"Em được ai bế bao giờ chưa?"

"Chưa, Sao vậy?"

Tạ Cảnh Hoang cười, ngưng xoa bóp cho cậu, đứng cạnh cậu, ngồi thấp xuống.

"Vậy anh sẽ là người đầu tiên"

Không để cậu từ chối, anh dùng lực đá ghế ra trước. Phương Nguyệt Hàn mất điểm tựa, té xuống, may thay được Tạ Cảnh Hoang đưa tay trước.

Người cậu không nặng, chỉ 50 kí đỗ xuống, nên Tạ Cảnh Hoang không cần tốn quá nhiều sức để đỡ cậu. Phương Nguyệt Hàn cũng vì vậy mà giật mình, tay ôm lấy cổ anh.

"Vậy đi thôi vợ nhỉ?"

Phương Nguyệt Hàn bấy giờ mới ý thức mình đang được bế, ngại, đường đi cứ che mặt. Cậu đau lưng không đau chân, mà để anh bế như này, còn đi khắp nơi.

"Này! Bỏ em xuống!"

""Em chắc chứ?"

Tạ Cảnh Hoang tay phải đỡ 2 chân cậu, vờ để 1 chân cậu xuống. Phương Nguyệt Hàn vừa phải tựa người anh, giờ mất thế, vội trèo cao thêm, muốn bám phần lưng anh.

"A! Đừng đừng đừng! Bế em ! Bế em!"

Tạ Cảnh Hoang đắc ý, đi đường trêu cậu không thôi. Còn câu nói không lại, che mặt, úp mặt hướng người anh, tránh mọi người nhìn thấy cậu.

Tận lúc ngồi xuống ghế rồi, cậu vẫn che mặt, miệng mắng Tạ Cảnh Hoang:

"Đồ vô sĩ! Anh không biết ngại à?"

"Đi với vợ anh sao ngại được"

Tạ Cảnh Hoang lấy tay để phần xương mặt cậu, nâng lên, đặt một nụ hôn ngay má. Phương Nguyệt Hàn đứng người, ban nãy còn mắng anh, giờ im lặng.

Nhìn người trước mặt đang nở nụ cười kia, như trêu cậu vậy. Đã làm cậu mất mặt trước bao người, giờ còn ở đây hôn má muốn vỗ về.

"Anh ngứa đòn à!"

*Chuyển cảnh:

Bấy giờ là sáng của ngày thứ 2 cậu ơi đây. Phương Nguyệt Hàn vừa tỉnh trên giường, đúng hơn là tự ép dậy. Chỉ vì ai kia nói muốn ngắm bình minh cùng cậu, nên cậu mới miễn cưỡng.

Lật người, với tay lên bàn, muốn tắt báo thức thì Tạ Cảnh Hoang đã dành trước. Phương Nguyệt Hàn mò mãi không thấy đâu, ngồi người dậy đã thấy Tạ Cảnh Hoang đang cầm.

"Tôi không để em ngủ tiếp đâu?"

"Chứ anh muốn em làm gì?. Ăn sáng à?"

Mới sáng đã gặp người cản trở giấc mơ cậu, quạu quọ ngồi thẳng người. Mắt nhắm, mày chau, ôm gối to, chăn quấn người, còn ngáp rõ to.

"Em thay đồ, rửa mặt ra biển. Tôi chờ"

Tạ Cảnh Hoang này cũng quá vô tâm đi, bỏ cậu đi với mỗi lời nói vậy, khó chịu ra mặt, vẫn phải làm theo lời anh nói. Xuống tận sảnh, không khỏi nhung nhớ giấc ngủ kia, mắt cậu mở không lên.

"Em buồn ngủ quá, không mở mắt lên, không muốn đi"

"Ồ, vậy là em muốn được bế?"

Phương Nguyệt Hàn nghe Tạ Cảnh Hoang bảo vậy, lườm quýt anh, quả thật hành động của anh tối qua có lung lay đến cậu.

"Không cần, em tự đi"

"Em chắc là nhớ đường chứ?"

Như ngọn giáo chĩa mũi tim cậu vậy. Cậu nào biết đường ra biển, hay thậm chí là xuống lầu còn phải hỏi người lạ. Phương Nguyệt Hàn vung tay đấm vai Tạ Cảnh Hoang.

"Em mà lạc thì anh kiếm đến mọt gông luôn đi"

"Đương nhiên anh sẽ kiếm. Vợ anh sao anh bỏ được"

Tạ Cảnh Hoang nói xong còn cười khúc khích với cậu, sáng giờ thấy mỗi câu này của anh là cậu nghe lọt tai.

Đường đi không xa, cách một chút là tới chỗ ngắm biển. Chỉ tiếc là cậu không được trải thảm, ngồi trên cát mà phải vào một nhà chồi bán đồ ăn sáng.

Vừa ngồi chưa lâu, nhìn vào bếp nhà chồi, hình như có vụ gì ấy. Với bản tính tò mò, trong lúc Tạ Cảnh Hoang đang đi quanh kiếm chút đồ, thì cậu đã chạy đi.

"Phương Nguyệt Hàn em đâu rồi?"

Tạ Cảnh Hoang quay lại căn chồi nhỏ, không thấy cậu đâu. Nhìn một vòng, chẳng có bóng dáng quen thuộc, hơi lo mà đi xung quanh.

Đi đến gần bếp thì nghe có tiếng chặt dừa, và giọng cậu: "Phải chặt từ khúc này"

Tạ Cảnh Hoang bán tính bán nghi, ngó vào xem thử. Thì ra em bé của hắn trổ tài chặt dừa, tay cầm dao, tay chỉ vị trí cần bổ ra cho hai người bên cạnh.

"Dừa phải chặt đầu này. Đảm bảo không phí phạm nước"

"Phí phạm nước ha"

Phương Nguyệt Hàn đang hăng hái chỉ hai người cạnh bên. Nghe giọng anh, cậu mới phát giác anh đang hiện diện nơi này. Tạ Cảnh Hoang bước lại gần, tay nhéo má cậu, nói:

"Vợ anh giỏi quá, nãy bảo không muốn đi, giờ chỉ người ta bổ dừa"

"Tại anh đi lâu quá chứ bộ"

Tạ Cảnh Hoang hai tay, xách nách cậu, trực tiếp kéo cậu lên cao, không để chận chạm đất, đi thẳng, cậu cũng không quậy quọ gì. Như đang bế mèo vậy.

Hai người bên cạnh không ho he gì, may cái nhờ cậu mà giờ họ tìm được cách chặt lấy nước. Phương Nguyệt Hàn được Tạ Cảnh Hoang đặt ngay ngắn trên ghế.

"Ngồi đây, tôi lấy nước"

Phương Nguyệt Hàn thật cũng bất mãn, cậu mà chặt được trái đó thì chẳng phí tiền mua mà còn được miễn phí.

Chán mà nằm ườn trên bàn. Ánh nắng mặt trời rọi người cậu nên ấm lắm, cậu thích cảm giác này, có điều hơi buồn ngủ, nên cậu định bụng phơi nắng chút cho tỉnh.

Tạ Cảnh Hoang tay cầm hai ly nước, một chanh một soda. Thấy cậu đang nằm phơi nắng vậy, hình như còn ngủ, thở đều. Có lẽ, thức sớm như vậy, không phải tài lẻ của cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play