5

Hôm nay là Thứ Bảy. Ngày thường chẳng có ai đến bệnh viện này, chủ nhật lại càng vắng người, cả biện viện im ắng hẳn nên Phương Nguyệt Hàn lười, từ chối lết khỏi giường ra.

Căn phòng tối đen, chiếc giường êm ái, cửa sổ đóng kín, máy lạnh 25 độ. Vô cùng thích hợp cho con sâu lười Phương Nguyệt Hàn, ủ mình trong chăn. Nhưng cậu chẳng ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại, không tài nào vào giấc.

Cả các y bác sĩ chẳng buồn đánh thức cậu, để cậu nằm đến giờ trưa thì tự dậy, vì chủ nhật cậu cũng không có tiết học, nên cậu được toàn quyền sử dụng thời gian.

Bấy giờ là 9 giờ sáng.Có lẽ hôm nay là ngày cuối tuần mà cậu thấy không buồn ngủ nhất. Phương Nguyệt Hàn nằm trên giường mãi không ngủ được đành thức dậy, xỏ dép đi vào nhà tắm.

Đang tra kem lên bàn chãi thì nghe đâu có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cậu nghĩ: "Chắc là cậu thực tập sinh đó đến đánh thức, đúng là người mới chắc hiểu mình gì hết"

Có chút bất mãn nhưng không trách cứ được, đành nói vọng ra:

"Vào đi, cửa không khóa đâu"

Hình như tiếng vang không lớn, người đó không nghe thấy. Tiếng gõ liên hồi làm phiền cậu. Điều này buộc Phương Nguyệt Hàn cậu phải đi ra mở cửa.

Cửa được mở, người ngoài cửa nhìn cậu đứng hình. Phương Nguyệt Hàn thấy đối phương là Tạ Cảnh Hoang, thắc mắc hỏi:

"Anh nhìn gì, tìm tôi có chuyện gì sao?"

Tạ Cảnh Hoang càng nghe càng im, nhưng không giấu nổi vẻ đỏ mặt. Không đúng, này đỏ tai, Tạ Cảnh Hoang khi ngại sẽ đỏ tai thay vì đỏ mặt.

Phương Nguyệt Hàn chú ý biểu cảm khác thường của Tạ Cảnh Hoang, lúc này mới nhận thức được mình...chưa mặc quần.

Toàn thân Phương Nguyệt Hàn chỉ phủ có lớp áo mỏng, dài qua đùi. Thường ngày cậu nằm ngủ đều mặc quần áo rất đoàn hoàng, chỉ phá lệ tối qua quá nóng nên cởi bớt một lớp quần ngoài, chừa lớp trong. Mà sáng nay quên, còn mở cửa để người ta nhìn.

Phương Nguyệt Hàn đóng sầm cửa lại, la lớn tiếng cho người ngoài kia nghe:

"CHỜ TÔI CHÚT!"

Tình cảnh này nghiệt ngã quá đi, đang trong thời gian tìm hiểu đối phương, lại phô bày mặt không chỉnh tề của mình. Mất thể diện quá.

Phương Nguyệt Hàn thay nhanh lớp áo ngủ mỏng thành áo sơ mi, mặc vào chiếc quần ống rộng, chải tóc gọn gàng. Toàn bộ không đến 10 phút.

Bên ngoài, Tạ Cảnh Hoang đang đứng chờ Phương Nguyệt Hàn, tay thì ấn điện thoại, còn suy nghĩ thì nơi miền cực lạc. Nhìn cứ thơ thẩn đâu đâu.

Phương Nguyệt Hàn mở cửa phòng, trông rõ chỉnh tề, áo không nếp nhăn, quần ống rộng dài giúp tôn chiều cao, cậu nói:

"Đã để anh chờ lâu, nay anh kiếm tôi có chuyện gì?"

"Có, tôi muốn rủ em đi Trung tâm mua sắm. Em đồng ý không?"

"Chuyện đó được, sẵn tôi mua một ít đồ"

Phương Nguyệt Hàn đóng cửa phòng, còn ghi một tờ giấy ghi chú to dán trước cửa: "HÔM NAY PNH ĐI CHƠI"

"Em chuẩn bị xong rồi thì lên xe tôi, tôi chở em đi?

Phương Nguyệt Hàn nghe đến đây thấy cứ sượng sượng phần nào:

 "Lên xe tôi?. Là anh ta có xe máy hay ô tô???"

Vừa xuống lầu, cậu bất ngờ rồi, xe ô tô đó trời, còn là hãng gì mà, đáng vài chục tỷ trên mạng. Não Phương Nguyệt Hàn ngơ một hồi:

"Phi lý! Phi lý! Rõ ràng bà lão bảo hắn không giàu, sao giờ lại là ô tô?"

Lên xe ngồi đến lúc Tạ Cảnh Hoang lăn bánh đi, Phương Nguyệt Hàn mới nhận thức kịp là mình đang ngồi xe hàng hiệu. Cảm giác này, đã bao lâu không ngồi, Phương Nguyệt Hàn cảm thấy say mùi xe một chút.

Nhìn từng ngọn cây, từng ngôi nhà mái lụp xụp đến từng tòa cao ốc lao vụt qua. Phương Nguyệt Hàn cậu thích mắt vô cùng

Khung cảnh nhìn cũng quen ,cũng lạ mắt, kể từ trận cháy năm đó cậu đã chuyển đến bệnh viện này ở gần hai chục năm rồi. Bây giờ về lại nơi thành thị này, vừa xa lạ vừa thân quen.

"Đến nơi rồi đó, em xuống xe đi"

Giọng Tạ Cảnh Hoang vang lên làm thần trí Phương Nguyệt Hàn tỉnh lại. Cậu lại nhớ về kỉ niệm mà quên thực tại. Cậu mở cửa xe, đi xuống, hiện là hầm xe của Trung tâm mua sắm.

Cả hai đi cùng nhau lên tầng, những người đi cùng còn nhắc khéo tránh xa họ chút, các cô gái muốn xin thông tin cũng vội né. Thật lòng giống cặp đôi.

"Woa, nơi đây lớn vậy sao? Tôi ít khi đi, không ngờ lại phát triển đến vậy"

"Em muốn mua gì thì cứ mua"

Đây rồi, câu nói mà Phương Nguyệt Hàn muốn nghe nhất. Từ hôm gặp Tạ Cảnh Hoang tại phòng bà lão, cậu đã ngầm xác định anh rất giàu rồi, tiếc là chỉ lý thuyết chứ chưa thực nghiệm.

Phương Nguyệt Hàn ghé qua một cửa hàng thời trang, nơi đây nhiều mẫu áo thật, định bụng mua một ít bộ mới. Dù gì đồ cậu đang mặc thuộc thập niên 2000, không còn hợp thời nữa.

Nhưng nhìn qua nhìn lại, chẳng cái nào hợp mắt, hoặc màu quá tối, hoặc quá hớ hênh đi. Mặc vào, bị nói ra nói vào lại khó chịu mắng người ta nữa

Phương Nguyệt Hàn lại dạo đi qua cửa hàng quần áo kế. Nơi này khá hơn nơi kia, nhưng giá cũng chua hơn, được cái, mấy bộ đồ ở đây rất phù hợp cho các tân sinh viên đang học phối đồ.

"Lấy em bộ áo tay ngắn kẻ sọc, tay dài màu xanh, một bộ đồ ngủ màu nude, một bộ màu đen tuyền, quần ống le và một bộ thể dục. Chất vải co dãn, không nhăn, không quá mỏng"

Một tràng này quả thật làm khó chị nhân viên rồi. Vừa tính hỏi lại thì thấy có chàng nam đang cầm mấy món đồ đi đến, vừa khớp lời Phương Nguyệt Hàn yêu cầu lúc nãy.

"Tổng anh 1 triệu 500 đồng"

"Gì? 1 triệu rưỡi???"

Phương Nguyệt Hàn nhìn đống đồ, lại nhìn mặt chị nhân viên đang nở nụ cười, cậu lại nhìn chớp chớp mắt với Tạ Cảnh Hoang.

Tạ Cảnh Hoang nghĩ thầm:

"Này đang là đang xin xỏ?". Không nói, trực tiếp đưa thẻ quẹt.

Khoảnh khắc thẻ vừa quẹt, tin nhắn trừ tiền vừa vang, Phương Nguyệt Hàn cảm thấy tội lỗi chồng chất. Số tiền này bằng một nửa lương giáo viên vừa vào nghề, thầm thề với lòng không bao giờ mua đồ nữa.

Gian hàng tiếp theo cậu ghé, là một gian toàn hoa với hoa. Nơi đây như đắc địa của cậu, loại nào cũng có, tha hồ cho cậu chọn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play