13

*Chương trước:

Đường đi còn dài, hơn 100 cây số mới tới, cả quãng đường cậu hết ngắt tay áo, đến đấm cánh tay anh, cậu dỗi là vậy, anh quen rồi. Đến khi chọc anh mệt rồi, mới ngoan ngoãn ngủ yên một giấc.

...------------------------...

Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, cậu tỉnh dậy từ giấc ban chiều, ngái ngủ nhìn mọi thứ xung quanh, đầy lạ lẫm. Mới nhớ, mình đang đi chơi với Tạ Cảnh Hoang, định vớ chiếc điện thoại, thì thấy có mảnh giấy đề dưới:

"Em dậy rồi xuống tầng ăn tối. Phương Nguyệt Hàn. "

"Xuống tầng ăn tối sao"

Phương Nguyệt Hàn lười thật sự, không muốn xuống lầu, thậm chí bước xuống giường cậu cũng không muốn. Nhưng dậy rồi lại không muốn ngủ tiếp, đành vậy thôi.

Nhìn lại trang phục không mấy kín kẽ, định bụng chỉ mặc thêm lớp áo khoác, vừa nhìn qua cạnh giường đã thấy có bộ trang phục để sẵn.

 "Anh ta tinh ý thật"

Lật đồ ra, thì cậu nghĩ lại rồi. Là một áo sơ mi dài trễ qua vai có dây, quần khoét V hai bên, cạnh còn tất trắng ngắn. Mặc này xong sao dám đi xuống

Khổ nỗi, cậu không biết anh để vali cậu ở đâu. Nhìn bản thân trong gương, khác gì gái gọi chứ. Người nhìn đã ngượng, người mặc khỏi nói, thêm áo khoác may ra mới dám bước ngoài đường.

"Tạ Cảnh Hoang, anh chờ đó"

Phương Nguyệt Hàn thầm ghi mối thù này, chỉ là đi chơi, anh lại chơi khăm cậu một vố như này. Chùm áo khoác da dài qua gối, đi xuống lầu.

Tạ Cảnh Hoang để ý Phương Nguyệt Hàn, có tìm hiểu thêm thì biết cậu mù đường, qua lời mọi người. Nên cho thêm 1 nhân viên dẫn cậu đi, phòng hờ cậu đi lạc

Phương Nguyệt Hàn được nhân viên dẫn, dọc theo đường nhà ăn, có một phòng là khu vườn trồng toàn kính. Bản thân cậu lại thích hoa, chắc chắn sẽ xin Tạ Cảnh Hoang cho cậu đi chút.

"Mời quý khách dùng bữa ngon miệng"

Giọng nhân viên kêu cậu về thế giới thực, quả thật thích một thứ gì đó sẽ dễ bị phân tâm. Phương Nguyệt Hàn lấy lại phong độ, tinh chỉnh trang phục, đẩy cửa vào.

Nơi đây không giống phòng ăn cho lắm, ánh đèn rất tối, chỉ vừa đủ thấy. Mùi cồn tại đây bay quanh không gian phòng, cậu nhìn xung quanh mà ngớ người.

Nhưng là nhân viên anh chuẩn bị, sao nhầm được. Cậu cứ thế đi vào phòng, đến giữa phòng, rất ít người tại nơi này.

Đang đứng chờ thì một mùi rượu, lẫn nước hoa nồng đến ngạt bay đến, thứ chất có cồn làm cậu khó chịu vì dị ứng nặng. Cậu vội che mũi thì bị một lực nặng dựa lên người.

"Cậu em, đi đâu vậy, uống một ly không?"

Đơn phương độc mã, sợ bị đánh nên cậu cứ tránh được 1 cm vẫn tránh. Xác định được mùi hương nồng nặc kia là của thằng cha vô lại này.

Tên kia thấy cậu cách cách hắn, ngã ngớn trêu chọc, nhằm bắt cậu uống ly nước hắn đưa. Ly nước vàng đục, nhìn sơ đã biết có chuốc thuốc.

"Uống nào. Ở với ta, không chừng một đêm sẽ giàu lên"

Vừa nói vừa cười, cậu bị hắn dựa muốn té, dùng lực đẩy mạnh hắn ra, nói:

"Tôi không quen anh. Tôi không uống"

Tên kia bị cậu từ chối, nỗi cơn giận lên, muốn bóp càm cậu, ép cậu uống cạn. Gớm, mập còn đeo vàng giả, cậu đương nhiên cắn chặt môi, đẩy mạnh tên đó.

Hắn té ngã, nhục mặt trước bao người, liền lấy ly nước hất thẳng người cậu, ướt một mảng lớn áo khoác, may không ướt áo trong. Có điều, ly nước lại văng lên bàn tay cậu.

Lớp da mẫn cảm, tiếp xúc cồn liền phát ban đỏ. Ban đầu, thấy tê phần da trên bàn tay, dần lan ra khắp cánh tay.

"Dị ứng?"

Tê đến rát, Phương Nguyệt Hàn không khỏi kêu đau, vạch lớp áo khoác ướt thấy cánh tay sưng tấy, dị ứng đang lan dần. Vội cởi áo khoác tránh dị ứng nổi tiếp.

Cầm điện thoại gọi Tạ Cảnh Hoang.

"Tạ Cảnh Hoang"

Bên kia, Tạ Cảnh Hoang chờ cậu tại phòng tiệc, sốt hết cả ruột. Ước tính em bé nhà hắn ngủ mê nên 5 giờ kêu người chờ, đã qua 1 tiếng không thấy em đâu.

Bỗng điện thoại trong túi Tạ Cảnh Hoang rung lên, cầm ra là Phương Nguyệt Hàn gọi đến:

" Em đâu rồi?"

"phòng mình xuống lầu, quẹo trái 2 lần rồi đi thẳng cuối hành lang, gặp em liền"

Tạ Cảnh Hoang chỉ nghe cậu bảo thế, rồi cúp máy ngang, tâm trạng sốt ruột ban nãy trở nên tồi tệ hơn

Khi không mà Phương Nguyệt Hàn gọi đến, còn nói với giọng hơi run, tiếng la hét vang đầy trong điện thoại, chắc chắn có chuyện không lành.

Tạ Cảnh Hoang vội nhờ thêm vài nhân viên theo anh, dựa trên vị trí cậu cung cấp thì so với bản đồ là Barroom, viết tắt phòng bar.

Tiêu chưa, mới nhớ Phương Nguyệt Hàn cậu dị ứng cồn, mà phòng bar thì khác gì lãnh địa đâu. Tạ Cảnh Hoang chạy thật nhanh đến nơi cậu nói, xông cửa vào.

"Phương Nguyệt Hàn, em không sao chứ?"

Phương Nguyệt Hàn vừa thấy Tạ Cảnh Hoang như gặp cứu tinh vậy, giơ cánh tay vừa đỏ vừa tê lên, mếu máo nói

"Không ổn chút nào, sưng cả rồi hư..hư..chồng ơi"

Lật cánh tay sưng đỏ của cậu lên, thương cho cậu phải chịu nỗi đau này, lẽ ra anh có thể ở cạnh cậu đến lúc cậu dậy, thì đã không xảy ra cớ sự này.

Nhân viên thấy cậu vừa mếu vừa nói với Tạ Cảnh Hoang, nhìn lóa mắt. Nơi đây ai cũng chạy đi hết, còn mình cậu vậy sao tên này lại nằm sủi bọt mép?

"May em có học võ ấy, không em chết rồi"

Nhân viên nghe cậu nói vậy, thấy đồng cảm thay cho tên vô lại, lựa người trông ốm yếu mà động người học võ, tên này coi như xui

Tạ Cảnh Hoang nghe vậy cũng vui vì em bé nhà mình an toàn, nhưng điều gì trước phải ưu tiên cơ thể trước.

Tạ Cảnh Hoang lấy chai nước khoáng tại bàn pha chế, bẻ viên thuốc để vào, tan hết, đưa cậu uống. Phương Nguyệt Hàn thấy anh mang theo thuốc, bất ngờ chứ:

"Anh lấy đâu ra vậy?"

"Dự phòng, em uống đi, xong thay đồ"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play