*Chương trước:
Tạ Cảnh Hoang cùng Phương Nguyệt Hàn ngắm bình minh.
...------------------------...
Đã là buổi trưa của ngày thứ 3 tại biển này, Phương Nguyệt Hàn cùng Tạ Cảnh Hoang đi bơi, sức cậu không nên tiếp xúc nước lạnh nên không bơi, chỉ có thể ngồi trong bóng râm.
Phương Nguyệt Hàn đang ngồi xem điện thoại về bài tập. Bỗng có tờ giấy bay gần chỗ cậu, nhặt lên, vừa hay cầm phiếu quảng cáo giảm giá khai khương của quán kem, cách chỗ này chỉ 200m.
Nghĩ đã lâu chưa thử lại cảm giác ăn kem, vả lại sáng giờ không hề động miếng đồ ngọt nào, cơn thèm nổi lên. Cậu gọi với ra biển:
"Tạ Cảnh Hoang! Anh lại đây!"
Phía xa xa, có chàng trai đang vẫy tay. Mái tóc bạch kim, làn da hơi rám, tay cầm ván lướt, đi đến phía cậu, cái thân hình có tập luyện này, cậu ngắm mãi không ngán.
Phương Nguyệt Hàn đưa Tạ Cảnh Hoang phiếu giảm giá, không cần cậu giải thích đã hiểu nguyên do cậu muốn kêu anh:
"Nếu em thích"
Phương Nguyệt Hàn mắt sáng rực, một phần vui vì đồ ngọt, một phần được Tạ Cảnh Hoang yêu chiều. Anh nhìn lại thời gian, đã sau 3 tiếng từ lúc cậu ăn trưa.
"Vậy đi thôi"
Phương Nguyệt Hàn đứng dậy, phủi cát, mặc áo khoác, đội một chiếc nón rộng vành. Lại nhìn sang Tạ Cảnh Hoang, có chút hở vai và chân.
Cậu cũng thích trang phục này, nhưng người ta nhìn thì cậu nổi đóa lên. Bèn đưa phía Tạ Cảnh Hoang thêm chiếc áo khoác và nón kết. Nhìn tươm tất hơn hai người mới khởi hành đi.
Đây là quán kem nhỏ, do sinh viên mở ra bán dịp hè. Khách không mấy đông, cây cảnh khá nhiều. Sinh viên thấy hai người bước vào mới thôi ngủ gật.
"Xin chào quý khách"
"Ủa? Chị nhân viên tiệm hoa này?"
Câu này của Phương Nguyệt Hàn làm các nhân viên bối rối, họ không nhớ gì về cậu cả, đúng là hồi đó có mở tiệm hoa nhưng nào nhớ cậu chứ.
Thấy đám nhân viên không nhớ gì cậu, Tạ Cảnh Hoang muốn giải vây, quay sang cậu bảo:
"Em nhìn nhầm rồi đó, người này ta nào gặp bao giờ"
"Chắc em nhớ nhầm. Anh gọi món giúp em, em qua bàn ngồi"
Tình huống này, có lẽ đám người họ không ngờ, nhìn sang anh thì quen. Quen chứ, người mua giúp họ tất cả hạt giống, phân, đất trồng mà. Nhớ tới anh, mới nhận ra cậu đang cạnh là người hôm đó đi cùng.
Đợi Phương Nguyệt Hàn đi, anh mới nhìn lại chỗ nhân viên. Chết chưa, ánh mát đó, như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy, vẫn cố gượng nở nụ cười.
"Anh muốn...muốn gọi món gì?"
Nhân viên hỏi, run run như sắp khóc vậy. Lần đó mua cây, cậu chọn hạt giống, còn anh chọn cả tiệm, suy diễn sao thành, anh muốn muốn dẹp luôn nơi này.
Họ còn muốn bán tiếp, kì hè của họ đâu dễ biến mất vậy được. Tâm lý đã chuẩn vững, sẵn sàng từ chối bán tất cả, dù anh muốn cả nơi này, nhất quyết không.
"Hai phần đặc biệt"
"Quán mình hết rồi. Hở?"
Nhân viên ngơ ngác, gì vậy, đáng lẽ anh phải đưa thẻ bảo gói tất cả, như họ nghĩ chứ, lần này chỉ gọi mỗi hai món. Tạ Cảnh Hoang bị từ chối lại gọi món khác.
"Hết sao? Lấy vanilla dâu cùng ly bạc hà"
"Vâng!"
Không mất quá lâu để Tạ Cảnh Hoang sau khi gọi món, quay lại chỗ cậu. Những lúc thế này, cậu chẳng biết nói gì với anh cả, hầu như toàn anh hỏi trước rồi cậu trả lời.
Nhớ đến câu hỏi, mới nhớ Tạ Cảnh Hoang hiện làm giám đốc, bà lão giới thiệu cậu bảo vậy, hình như tài khoảng mạng xã hội anh, cũng để đang làm việc công ty gì đó.
Đầu cậu nảy suy nghĩ: "Có khi nào Tạ Cảnh Hoang biết đánh tiền ảo"
"Anh biết thị trường chứng khoán không?"
"Rất rành"
Vô mánh, đúng lúc cậu đang kẹt phần thuyết trình của phần này. Lấy điện thoại, mở bài tập lúc nãy còn dang dở, đưa phía Tạ Cảnh Hoang.
Tạ Cảnh Hoang không hiểu động tác này, lại nhìn ánh mắt chân thành như cầu xin của cậu.
"Muốn anh giải cho sao?"
"Giúp em chút đi"
Nhìn sang bài tập, tính xác suất tăng, phần này khá dễ, từ lớp 11 đã được làm quen. Chẳng lẻ em bé hắn trống học hôm dạy bài đó chăng.
"Điều kiện là gì nào?"
"Điều kiện?"
Dừng động tác, em bé hắn muốn anh làm công không lương, nhưng quỵt của anh đâu dễ. Đưa tay chỉ lên phần má mình.
Phương Nguyệt Hàn nhìn phát hiểu ngay, đương nhiên cậu cũng đâu dễ gì mà bị anh lấy tiền công, bằng cách hôn má chứ.
"Làm chồng em đã là điều kiện em đáp ứng cho anh rồi"
"Một cái thôi"
"Không là / Có"
Hóa ra, nhân viên thấy cảnh hai người tình ta tình tứ, không để họ đã lên món, tay bưng đồ ăn của họ. Muốn cắt ngang nên lên giọng vậy.
Trùng hợp thay câu "Có" này của họ lại làm anh hài lòng, nếu nhờ họ nói vậy, may mắn lại thuyết phục cậu thì sao.
Phương Nguyệt Hàn thì không mấy muốn cho lắm, đối phó chiêu trò của Tạ Cảnh Hoang đã mệt, còn thêm người đứng về phía anh, cậu cho qua vụ này luôn.
Không nói thêm, chuyên tâm vào ly kem mát lạnh kia, mặc Tạ Cảnh Hoang đang suy nghĩ giải hộ bài tập cho cậu. Thầm mắng:
"Vô sỉ"
Updated 60 Episodes
Comments