*Chương trước:
Gian hàng tiếp theo cậu ghé, là một gian toàn hoa với hoa. Nơi đây như đắc địa của cậu, loại nào cũng có, tha hồ cho cậu chọn.
...------------------------...
Gian hàng hoa này, nằm trong một góc khuất nhỏ, cũng sắp đóng cửa vì trả chỗ. Phương Nguyệt Hàn đi vòng Trung tâm, va mắt thấy cửa hàng nên vào.
Có ít nhân viên đang ở nơi này, có người quét, có người cất hoa vào hộp giấy. Thấy Phương Nguyệt Hàn và Tạ Cảnh Hoang đi qua, cũng niềm nở đón tiếp, có lẽ họ nghĩ - đây là vị khách cuối cùng của họ.
Phương Nguyệt Hàn khum thấp người xuống đất. Cảm nhận từng mùi hương bát ngát, từng loại khác nhau. Mùi chúng rất thơm và chúng còn rất bắt mắt.
Có Hoa hồng, Hướng Dương, Cẩm Tú Cầu, Lavender. Vô số các loại khác nhau, nhưng sao không có Tulip. Phương Nguyệt Hàn thắc mắc hỏi nhân viên:
"Chị ơi, bên mình còn Tulip không chị?"
"Bên chị hết hoa có sẵn rồi, nếu được thì em mua củ tulip giống nha. Mười giống 160, năm giống 65. Em mua không?"
Nghe chị nhân viên bảo vậy, Phương Nguyệt Hàn còn cẩn thận lấy điện thoại chia tiền, so với hàng đặt trên mạng và giá thị trường. Quả thật ở đây rẻ hơn 15 nghìn đồng, vội quẹt thẻ thanh toán liền.
Cầm trong tay gói củ giống Tulip trắng, đỏ, tím, vàng, xanh, mỗi loại hai giống mà nghĩ về khung cảnh sau này. Khi ra vườn sẽ thấy hoa, thích thích thì cắt về trưng nhìn chúng nở. Nghĩ vậy đủ khiến cậu vui, thấy bé cưng đang vui, Tạ Cảnh Hoang hỏi đùa:
"Thế chớ em thích hoa lắm sao, Phương Nguyệt Hàn?"
"Thích! Thích lắm! Như cách anh thích đồ ngọt vậy"
Nghe đến đây Tạ Cảnh Hoang cười phí một tiếng, ra là bé cưng của hắn cũng có một sở thích dễ thương vậy.
Dạo quanh một vòng khắp trung tâm, Phương Nguyệt Hàn thấy bụng như rống lên vài hồi. Đây là đói rồi, mới nhớ sáng nay dạy sớm đi cùng anh, chưa ăn sáng.
Tạ Cảnh Hoang đi cùng cũng nghe thấy, bèn dẫn anh vào một quầy bánh ngọt, rồi bảo cậu chờ để anh đi mua chút đồ.
"Tên Tạ Cảnh Hoang này cũng tinh tế, trước khi đi còn order một vài món"
Đợi hơn 20 phút mới thấy Tạ Cảnh Hoang quay lại, mặt mũi mồ hôi tèm lem. Phương Nguyệt Hàn chờ anh đã ăn xong 2 phần bánh, nhìn anh vậy, nói:
"Chạy chi không biết, giờ người đầy mùi mồ hôi"
"Anh mua ít đồ rồi vòng lại xe nên mới lâu, em thông cảm nha"
Nghe Tạ Cảnh Hoang thanh minh cũng lọt tai cậu, thôi tha anh, cho anh ngồi ăn cùng. Cả buổi ngồi ăn, Phương Nguyệt Hàn cứ đặt câu hỏi tới tấp:
"Tại sao anh không kiếm người khác?, Tại sao lại cho tôi dùng thẻ của anh?, Anh thích mèo vậy có thích tôi không?
Vô số câu hỏi, nhưng Tạ Cảnh Hoang chắc đẽ quen tình cảnh này, vừa ăn vừa đáp:
"Tôi làm việc ít gặp ai nên em là người đầu tiên. Trong phép lịch sự thì người mời đi chơi là người trả tiền. Tôi thích em nhưng thích cả em"
Đáp án này cũng quá cụ thể đi. Phương Nguyệt Hàn có nghĩ việc anh đã chuẩn bị trước, nhưng bỏ qua một bên. Bỗng Tạ Cảnh Hoang lên tiếng trước:
"Em dị ứng gì? Sức khỏe gần đây thế nào?"
"Tôi ấy, dị ứng cồn, nặng. Sức khỏe hơi yếu hơn người thường.
"Là hơi yếu như nào?"
"Đổi mùa là cảm truyền miên, nặng nhất vào mùa đông và xuân. Anh hỏi này là ý gì?"
Tạ Cảnh Hoang nghe vậy, chỉ gật đầu, không nói gì. Cuộc đàm phán chỉ diễn ra vỏn vẹn, với hai bên hỏi nhau, không hề nhắc đến trình độ học vấn, hay hoàn cành gia đình. Cũng đúng, vấn về này, khá tế nhị trong lần đầu nói chuyện.
"Không có gì"
Sau khi chiếc bụng đói được lắp đầy, Phương Nguyệt Hàn thỏa mãn, tiếp tục hành trình càng quét túi tiền của Tạ Cảnh Hoang.
Lần này cậu muốn tặng quà cho Tạ Cảnh Hoang, vì cậu chưa bao giờ mua đồ gì tặng anh kể từ lần gặp đầu đến bây giờ. Có lẽ quần áo là hợp lý nhất.
Cậu tạt ngang cửa hàng chuyên về vest. Chỗ này, nếu nói về chất lượng hẳn hơn nhiều mấy món đồ cậu mua, vải mềm nhưng sống áo cứng, vai cũng tôn lên.
Đắng đo mãi chẳng lựa bộ nào. Tạ Cảnh Hoang tủ đồ nhà anh chắc chắn đầy vest, mua là bị trùng. Điều này làm Phương Nguyệt Hàn chuyển hướng ngay, mua comple cho anh.
"Tạ Cảnh Hoang, anh thử bộ này đi"
Phương Nguyệt Hàn đưa về phía Tạ Cảnh Hoang hai bộ. Một bộ màu nude, một bộ xanh biển đậm. Cả hai đều thêu họa tiết hoa hồng.
Tạ Cảnh Hoang ban đầu còn tưởng cậu mua cho cậu, nhưng bị bắt đổi đồ đã suy nghĩ lại.
Tạ Cảnh Hoang nghĩ thầm: "Đây hẳn là mua cho mình sao?"
Quá trình đổi đồ, đòi hỏi chút thời gian. Bởi là comple nên phải mặc 3 lớp bao gồm: Áo sơ mi, áo định hình sơ mi, một lớp vest, đính kèm là chiếc cà vạt.
"Em thấy sao?"
Tạ Cảnh Hoang quả thật mặt đẹp thì dáng cũng đẹp, bộ comple ôm người tôn vòng 2 thon gọn, phong thái ngời ngợi.
"Được được. Rất đẹp"
Chữ đẹp này gây khó cho Phương Nguyệt Hàn rồi. Cả hai màu đều đẹp, mà cậu không biết lựa màu nào.
"Bên em thấy anh nhà mình có dáng rất đẹp. Hay vầy, hai anh mua cả 2 bộ đi, bên em giảm 10% tổng."
Hóa ra nhân viên thấy cạu cứ đứng đắn đo giữa hai bộ, liền chớp thời cơ giảm giá để thu hút cậu phải mua.
Phương Nguyệt Hàn tính qua tính lại, cũng hời, quyết định mua khi nghe vậy. Dù gì anh ta có nhiều đồ, hai bộ này sớm gì sẽ bị vứt xó nào đó.
"Đóng gói hai bộ này, quẹt thẻ nha chị"
Nhân viên cầm thẻ trong tay. Tạ ơn trời đất nhờ cậu mà nay đạt hiệu suất công việc, không cần ở lại thâu đêm.
Trung tâm mua sắm này chất lượng chỗ, làm hẳn danh sách các món đồ đã mua và gửi đến nhà khách hàng. Để cậu không phải lo lắng, anh tiện thể đăng ký dịch vụ này trong lúc cậu mua hàng rồi.
Cả hai cứ thế, mua đồ hết cả buổi trưa, đương nhiên, buổi trưa anh phải khao cậu ăn tại một nhà hàng Á - Âu, tiền trong thẻ ngân hàng Tạ Cảnh Hoang cũng bớt đi hơn vài triệu.
Buổi chiều, khi được Tạ Cảnh Hoang lượn một vòng Hồ Tây mát mẻ, cậu được anh ngỏ lời đề nghị:
"Nếu em muốn, có thể cùng anh đi ngắm pháo hoa không?"
"Được, nhưng vì dịp gì thế?
"...Sinh nhật tôi...liệu em đi chứ?"
Nhìn Phương Nguyệt Hàn có vẻ không tin, anh cũng thở dài. Hiếm ai tin anh sinh vào ngày 17 tháng 11, ngày với tháng là số nguyên tố, rất xấu.
Updated 60 Episodes
Comments