Hôm nay, tâm trạng Phương Nguyệt Hàn không hề tốt, gặp ai cậu liếc, muốn bắt chuyện là cậu cho bơ, cả bệnh viện muốn lại gần cậu đều e dè. Cả bà lão muốn trò chuyện với cậu cũng bị cậu lơ luôn, nên bà lão mới thông báo cho Tạ Cảnh Hoang.
Tạ Cảnh Hoang thường ngày gặp trường hợp này, anh sẽ mua bánh cho cậu, nhưng cậu từ chối nốt với lý do: "Ngán". Lạ đời, cục vàng nhà hắn từ bao giờ ngán bánh mà hắn mua.
Tạ Cảnh Hoang vì vậy, tranh thủ cậu đi rửa tay, mượn tạm vật bất li thân của cậu, điện thoại. Vừa mở lên, thấy một bài đăng từ người lạ, chia sẻ về biển ở phía ngoại ô, cách hơn 200 cây số.
"Anh đang làm gì vậy?"
Tiêu rồi, Tạ Cảnh Hoang chăm chú quá, không để ý Phương Nguyệt Hàn đã rửa tay xong. Cậu thấy anh đang cầm điện thoại mình, muốn nổi trận lôi đình thì Tạ Cảnh Hoang đã nhanh trí nói trước:
"Em muốn đi biển, chơi 4 ngày 3 đêm không? Cùng lúc đi nghỉ dưỡng với xả stress"
Câu hỏi gợi ý địa điểm đi chơi này làm tâm trạng Phương Nguyệt Hàn hạ hỏa chút, quả thật đã lâu cậu không đi biển.
"Xả stress sao?"
"Ừ, xả stress. Em trong này lâu vậy, cảm thấy khó chịu do không xả stress đó"
Đề nghị này cũng hợp lý, cả lý do cũng hợp lý, hoặc do cậu muốn đào miếng tiền nhà anh nên thấy gì cũng hợp lý. Đề nghị thành giao, mới để ý chưa nói chuyện tiền nông.
"Anh trả?"
"Chỗ ở, đồ ăn, tôi sẽ chi tất tay. Em chuẩn bị đồ, mai sáng tôi chở, lúc 5 giờ. Được không?"
Phương Nguyệt Hàn nghe vậy, hớn hở ra mặt, vố này hời to, vừa được đi chơi còn được bao ăn bao ở. Phương Nguyệt Hàn ngày thường đã trở lại.
Không mất nhiều thời gian, cả bệnh viện đều đồn hai người đi tuần trăng mật, một tay cũng là bà lão truyền tin. Khắp người bu đông bu đỏ, vay quanh người cậu hỏi tứ tung.
Đêm nay cậu mất ngủ vì anh, đó giờ cậu toàn phải bỏ tiền túi đi du lịch, nên cậu không bao giờ đi, nay cưới chồng được chồng vung tiền đi chơi. Cậu vui hẳn:
"Mẹ ơi con được chồng dẫn đi du lịch!"
Đúng 5 giờ sáng, trước cửa bệnh viện đã xuất hiện chiếc ô tô lạ, giờ này viện có mở cửa nhưng để đóng, không khóa.
Từ xa đã thấy cậu đang đi đến, cùng nhiều người khác, ra là họ đang lo lắng cho cậu, nên hiện trạng cậu trông rõ bất lực. Tạ Cảnh Hoang ngồi trong xe vừa nhìn vừa nhịn cười.
"Hàn ơi, đi chơi với trai phải giữ mình. Đừng tiếp xúc nước kẻo lạnh. Đừng mua đồ ăn vặt"
Đủ lời căn dặn, như thể họ đang chăm con họ vậy. Cũng đúng, họ chưa bao giờ thấy cậu đi chơi qua đêm, thành ra mới phát sinh câu chuyện dở khóc dở cười này.
Cậu vừa lên xe, chọn thẳng ghế lái phụ mà ngồi, cảm thấy cả cơ thể chưa đi đã rã rượi vì mọi người ban nãy. Tạ Cảnh Hoang quan tâm hỏi đùa:
"Họ luôn vậy em nhỉ ?"
"Lắm lời, lo lái xe đi"
Nghe cậu bảo vậy, anh mới chịu đạp chân ga, phóng xe đi. Khung đường vẫn giống hôm ấy, có điều đi sớm và quãng đường cũng dài hơn, qua thành thị, cao tốc, mới đến vùng ngoại ô.
Đi từ nông thôn đến thành thị. Người sống nông thôn thì đã dậy cho gà ăn, dân thành thị thì cửa nhà đóng chặt, hai khuynh hướng hoàn toàn khác biệt.
Nhìn từng tòa nhà trọc trời, đến khi khuất mắt chỉ thấy đồng không mông quạnh hẳn đã lên cao tốc, mặt đường phẳng phiu không gồ ghề.
Tạ Cảnh Hoang muốn cậu cảm nhận gió tự nhiên, mở chế độ mui trần. Từ đâu đang ngồi lim dim mắt, có đợt gió thổi vù vù bên tai, mở mắt ra nhìn, mới thấy xe khác khác.
"Anh dùng xe mui trần à?"
Tạ Cảnh Hoang gật đầu. Đường đi lúc này không còn mát của máy lạnh mà là gió tự nhiên. Nhưng lại phát sinh chuyện khác, Phương Nguyệt Hàn thèm đồ ngọt.
"Anh có mua gì không? Em thèm món ngọt ngọt nào ấy"
Tạ Cảnh Hoang đang điều khiển vô lăng, nghe cậu nói vậy, định bảo có nhưng lại nhớ có một cái xu hướng gần đây, do trợ lý gửi nhầm. Muốn trêu cậu cho vui.
"Em gọi tôi là gì?"
Phương Nguyệt Hàn ngớ người. Gì đây?, rõ tên này luôn đắp ứng vô điều kiện, giờ nói câu gì lạ quắc, cậu nghe không hiểu.
"Anh nói gì?"
"Gọi tôi là gì?"
Phương Nguyệt Hàn nhìn vẻ cười đùa của Tạ Cảnh Hoang, mặt không đổi biểu cảm mà miệng vẫn ngoạc ra đó.
Mãi khi Tạ Cảnh Hoang đe dọa : "Không gọi là tôi cắt đồ ngọt đó". Còn giơ hộp bánh giấu trong hộc xe lên ra để mồi nhử. Câu mới thỏa hiệp để được ăn.
"Anh Cảnh Hoang"
"Muốn câu khác cơ"
"...ch...chồng"
"Gió to quá em nói lớn lên"
Tạ Cảnh Hoang được voi đòi tiên, cậu hận muốn đấm người anh mấy cái cho hả dạ, nhưng việc gì cũng phải ưu tiên bụng trước, đói thì làm được gì.
"CHỒNG!"
"Ơi vợ"
Đạt được ý nguyện, Tạ Cảnh Hoang thì đắc chí cười, Phương Nguyệt Hàn cầm hộp bánh trong tay, mới thấm câu nói: "Miếng ăn là miếng tồi tàn" quả thật không sai.
Phương Nguyệt Hàn muốn đổi ghế phụ xuống ghế khách cũng chẳng được nữa, xe này mui trần mà chỉ có hai ghế, nên cậu nghĩ ra ý chọc ghẹo, nhằm trả đũa Tạ Cảnh Hoang.
Đường đi còn dài, hơn 100 cây số mới tới, cả quãng đường cậu hết ngắt tay áo, đến đấm cánh tay anh, cậu dỗi là vậy, anh quen rồi. Đến khi chọc anh mệt rồi, mới ngoan ngoãn ngủ yên một giấc.
Updated 60 Episodes
Comments