*Chương trước:
Đối mặt với cô Kim đang chất vấn, cậu cứ ấp úng, không rõ ràng:
"Là..là...
...------------------------...
"Là chồng con"
Cô Kim đứng hình rồi, ngồi tựa ghế mắt nhìn trần nhà, đặt tay lên trán, xa xăm nghĩ về phương trời nào. Tựa một ngàn suy tưởng trong đầu vậy:
"Trời ơi nó có chồng, nó không cưới vợ nó đi cưới chồng, nó kiếm người giàu không kiếm người nghèo, nó cưới không nói một tiếng"
Thấy Cô Kim thất thần, cứ ngồi gác tay, không nói gì. Khi này Cô Kim nhắm mắt, cảm nhận được độ chói của đèn, hình như còn thêm nguồn ánh sáng gì ấy.
Cô Kim từ bé đã có khả năng nhận biết ánh sáng có chói hay không, và khứu giác nhạy bén. Gia đình cô vì chuyện này nên đưa Cô Kim vào ngành Y học.
Cô Kim nhìn hai người, nhìn từ trên xuống, muốn tìm nguồn ánh sáng lạ phát ra phía hai người. Nhìn xuống tay, hóa ra là nhẫn, ánh sáng hắt từ nhẫn lên mắt nên mới chói hơn bình thường.
" 2 người cậu cưới được bao lâu?"
"Mới hôm qua...hì hì"
Ban nãy nhìn còn thất thần, giờ cạn lời rồi, một chữ không thốt ra được
"Hai cậu ra ngoài vườn ngồi, cho tôi nghỉ ngơi"
Nói thế cậu cũng chịu, biết làm gì giờ, Phương Nguyệt Hàn dắt tay Tạ Cảnh Hoang đi. Cô Kim bỗng gọi với lại, bảo rằng:
"Bánh này, ban sáng đi tản bộ nghe đâu mùi thơm nên mua cho con"
Đây này, đây mới chính là Cô Kim mà cậu biết, luôn mang bánh và ngày nào cũng mang bánh.
Phương Nguyệt Hàn nhận món quà nhỏ từ Cô Kim mà mặt vui trong phút chóc, không còn vẻ buồn bã, bí xị như nãy:
"Hè hè, cảm ơn cô Kim"
Nhận bánh rồi dắt tay Tạ Cảnh Hoang ra ngoài. Phương Nguyệt Hàn thường chuộng khu vườn trên tầng chỗ phòng hơn. Thế là bèn nhờ Tạ Cảnh Hoang đem giúp vài món làm vườn giúp cậu lên.
"Anh giúp tôi đem mấy cây xẻng, đất và phân bón với"
"Vậy em cầm mấy hạt giống này nha"
"Hạt giống?"
Phương Nguyệt Hàn nghe thấy lạ, rõ hôm đi chơi, chỉ mua củ Tulip, giờ đâu ra hạt khác. Thấy Phương Nguyệt Hàn khó hiểu, Tạ Cảnh Hoang mới giải thích:
"Trước khi ngồi ăn cùng em bữa sáng, tôi có ghé lại chỗ đó mua thêm một ít hạt cho em. Em bảo rất thích hoa mà"
"Thích nhưng mà đây là hơi nhiều rồi đi?"
Phương Nguyệt Hàn nhìn đống hạt trong tay đang ôm, đa dạng loại. Tạ Cảnh Hoang yêu chiều em bé mình nhưng này thì quá đà.
Phương Nguyệt Hàn ôm mới vài giây đã mỏi tay, nhìn qua Tạ Cảnh Hoang còn trống nhiều chỗ, nảy ý định:
"Tạ Cảnh Hoang này"
"Sao vậy?"
"Lại gần em chút"
Nghe lại gần em chút, đầu óc Tạ Cảnh Hoang cứ có mấy viễn cảnh không mấy sáng, bay quanh đầu anh.
"Chắc chắn em yêu sẽ hun mình vì mình giúp em ấy đem đồ, không biết môi hay má ta"
Tạ Cảnh Hoang cứ nhắm mắt mà cười như chờ thứ gì đó. Đợi mãi chẳng thấy bờ môi mềm mại nào cả, chỉ thấy tay nặng thêm. Mở mắt nhìn, thấy Phương Nguyệt Hàn đang cầm vài bịch để lên trên đồ anh cầm.
Phương Nguyệt Hàn thấy hành vi bị bại lộ, cười thật tươi, rồi đem bịch giống cuối cùng, nhét vào khe hở tay và người anh (nách).
"Cảm ơn anh, lên tầng 2 ra vườn nhe"
Cậu vừa nói vừa chạy một mạch lên lầu, không quên ghẹo Tạ Cảnh Hoang, làm anh mặt tái mét:
"À quên, thang máy hư rồi, anh chịu khó đem lên tầng nha. Cảm ơn anh, moaaaa"
Còn ra dáng bắn tim, như cảm ơn Tạ Cảnh Hoang, một cách đầy ác ý. Tạ Cảnh Hoang thấy màn trình diễn trên, khéo ở đến già thì anh là người chuyển phát đồ cho cậu mất. Khóe mắt giật giật đôi chút.
Ra là chàng vợ bé nhỏ của anh lại có trò trêu ngươi như vậy. Tạ Cảnh Hoang vì phòng hờ trường hợp này, cũng mang một vài vệ sĩ theo, cứ nhờ họ mang giúp là được, rồi ung dung đi lên tầng.
Đám vệ sĩ được giao nhiệm vụ đem đồ như thấy núi thái sơn, chất cao, còn nhiều món cỡ nhỏ đến cỡ đại. Thở dài
Phương Nguyệt Hàn lúc này thì khá ung dung, cậu chỉ việc đi lên vườn tầng 2, không cần đi mang bất kì đồ gì, ngoài trừ vài món bánh ngọt ban nãy Cô Kim đưa.
Mới nhớ, hoa trong phòng đã nở cả rồi, cậu nghĩ quay lại phòng rồi hẳn ra vườn cũng được. Bèn đi ngược hướng về phòng, nhìn bình hoa nói:
"Hoa tui, tàn hết rồi"
Đau lòng cho những cành hoa héo rụi, cậu đặt phần bánh xuống. Cầm từng cành hoa ra, bỏ vào sọt rác cạnh đó, rồi đem bình vô nhà vệ sinh rửa. Vừa đứng trước cửa thì thấy đầu choáng váng.
Bình thường khi dậy, cậu luôn đến nhà ăn để lấy sức. Nay không ăn, còn chạy xuống lầu, quằn hơn 1 tiếng nên giờ tụt đường.
*Choang
Bình hoa vỡ vụn, tiếng choang rõ lớn, bệnh viện đang yên nghe âm thanh lớn, nhốn nháo tìm nơi phát ra.
Tạ Cảnh Hoang vừa bước lên tầng, cũng nghe thấy. Linh cảm không lành mà đi nhanh hơn chút. Anh đã nghĩ cậu ở khu vườn nhưng ngẫm lại:
"Hôm qua em ấy bảo hoa đã tàn"
Thế là đổi hướng, không đi qua vườn mà ngược về phía phòng cậu. Y chang suy đoán của Tạ Cảnh Hoang, vừa đến cửa đã thấy cậu nằm ngoài phòng cùng mãnh sứ vươn trên sàn.
Nỗi xót xa dân lên, anh không khỏi chạy nhanh qua phía cậu. Nhìn cành hoa héo trong sọt rác, rồi bình hoa đã vỡ, thứ nước đục xanh pha đỏ, này là bị thương rồi chăng.
Tạ Cảnh Hoang vội chạy đến trước giường, ấn nút đỏ báo động cho nhân viên. Nhanh chóng lấy bọc, nhặt từng mảnh lớn, tránh người sau giẫm phải.
"Này! Hàn Hàn, em bị sao vậy"
"..."
Tạ Cảnh Hoang đỡ cậu nằm dưới đất lên góc 45°, kiểm tra phần đầu, tay, chân, nhằm muốn loại bỏ nguy cơ bị mảnh vỡ đâm. Phương Nguyệt Hàn nhắm mắt, không thể nói gì, mặt cậu tái xanh, mồ hôi đầm đìa.
Chạm đến phần chân cậu, một màu đỏ lan ra tay anh và đang chảy ra đất. Lấy kéo gần đó, cắt ống quần cậu, một mảnh vụn ghim chân cậu rõ to.
"Chuyện gì xảy ra ở đây!"
Là Ông Phương đến, vừa nhìn thấy Tạ Cảnh Hoang cắt ống quần, lộ ra mảng da pha đỏ của cậu. Ông Phương như ngồi trên đống lửa:
"Anh kia, bế thằng nhóc lên giường. NHANH!"
Updated 60 Episodes
Comments