11

*Chương trước:

"Ch...chồng nhớ mua đồ ngọt buổi chiều cho...vợ"

Phương Nguyệt Hàn tự nói tự đỏ mặt. Tạ Cảnh Hoang nghe từ "Chồng" mà phấn khích vô cùng, trả lời tiếng rõ lớn:

"Ô ki vợ yêu!"

Rồi đóng cửa phòng, đi về.

...------------------------...

Phương Nguyệt Hàn ngồi trong phòng, đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm không ngừng:

"Hàn ơi là Hàn, mày sao cứ chiều ý anh ta"

Suy nghĩ mà Tạ Cảnh Hoang vay quanh đầu, hoàn toàn không nghĩ được điều gì, đắp chăn, cuộn mình, quyết định ngủ để quên đi anh. Đâu ngờ cả giấc mơ cũng có anh

Trong mơ, còn là cảnh một nhà vô cùng ấm áp, như về đồng quê, dệt chỉ, trồng rau, sống yên bình qua ngày.

 Bất thình lình giấc mơ chiếu cảnh đêm, còn là phòng ngủ nơi đôi uyên ương tình ái. Nhìn cảnh hai người lại gần nhau cách tấm màng, cậu xem từ ngoài ngại đỏ cả mặt.

Chỉ tiếc, vừa thấy hai người ngã xuống giường là cậu giật mình, rời giấc mộng. Tỉnh dậy không quên giấc mơ, bao suy nghĩ đen bủa vây, ngại từ giấc mơ đến đời thật vẫn không đủ. Bỗng tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Em có sao không vợ ơi?"

Bấy giờ mới để ý cạnh cậu có người khác, là Tạ Cảnh Hoang đã đến, nếu anh đã đến, hẳn giờ là ban chiều. Vừa thấy Tạ Cảnh Hoang, cậu càng đỏ càng không nói nên lời.

"Vợ gặp thấy ác mộng sao?"

"Ác mộng này...có chút không phù hợp với em"

Cậu xua tay, cố làm Tạ Cảnh Hoang không lo lắng thêm, còn đi vào nhà vệ sinh, đống cửa, mặc anh đang bơ vơ, chưa hiểu sự tình gì.

Tạ Cảnh Hoang ngoài phòng, ngoan ngoãn như cún, yên phận gấp chăn gối. Vừa chất thành 2 đống, thấy dưới lớp mền, có một bức ảnh. Trong đó chụp cậu bé đang chạy trên đồng ruộng, đứa trẻ có vẻ quen.

Tạ Cảnh Hoang vì chăm chú phân tích bức ảnh, không để ý cậu đã vệ sinh cơ thể xong, còn nhìn anh đầy chăm chú, hỏi:

"Anh đang làm gì đó?"

Tạ Cảnh Hoang nghe cậu hỏi thì giật mình, giấu tấm ảnh sau tay áo, nhanh miệng bảo:

"Không có gì. À, anh mua bánh cho em này"

Phương Nguyệt Hàn không mấy để ý bức ảnh, nên chỉ thắc mắc sao anh ngồi đờ ra đó, không nhắc đến tấm ảnh. Mà Tạ Cảnh Hoang bảo không có gì nên cậu cho qua luôn.

"Anh ra vườn ngồi với em không?. Mùa này trời lạnh ăn bánh chuẩn bài đó."

Tạ Cảnh Hoang nghe cậu ngỏ lời vậy cũng đồng ý đi, tay mang theo áo khoác, tay chìa qua phía Phương Nguyệt Hàn. Muốn dìu cậu đi.

Phương Nguyệt Hàn nhìn Tạ Cảnh Hoang làm động tác kia, nhận biết khá nhanh, cũng để lên lồng tay đang ngửa kia, một tay cầm thêm hộp bánh. Tựa người, nhờ anh đỡ tay và lưng dìu đi.

Đường đi ra vườn ngắn, nhưng ai nhìn cậu mà không biết hai người. Tưởng khéo cậu mới sanh được chồng đỡ đi dạo, phục hồi chức năng di chuyển.

Ngoài vườn, quả thật mùa đông rất lạnh, gió thổi rung cả người. Phương Nguyệt Hàn thì khác, cậu không mấy lạnh, mà ngược lại, ấm hơn ấy chứ.

"Vợ ơi, nãy anh thấy tấm ảnh này, đây là ai vậy em?"

"Này là em trước 8 tuổi. Một kỉ niệm đáng nhớ cũng đáng quên"

Đôi mắt Phương Nguyệt Hàn đậm nỗi u sầu, màu xanh tươi bỗng trùng xuống. Tạ Cảnh Hoang nghe vậy, vừa tò mò, vừa xót thay cậu.

"Vậy ... Em có thể kể cho tôi không?"

"Được nhưng phải giữ bí mật cho em đó. Móc ngoéo đi"

Tạ Cảnh Hoang đang mang tâm trạng buồn, nghe cậu muốn anh giữ lời bằng cách trẻ con hay dùng, móc ngoéo, giấu không kịp vẻ cười đùa. Vừa hay Phương Nguyệt Hàn lại thấy biểu cảm đó.

"Cười cái khỉ nhà anh. Không chiều thì thôi, không kể"

Phương Nguyệt Hàn vừa phồng má, đấm người Tạ Cảnh Hoang vài cái, dỗi, không muốn nói. Vợ cưng như vậy, Tạ Cảnh Hoang đành thỏa hiệp, đồng ý với trò trẻ con cậu đề ra, cậu mới chịu kể.

"Năm đó tôi đi dã ngoại với người hầu. Trẻ con nên tôi tò mò lắm cứ hỏi - Chị ơi! Chị ơi! Lúa cao hơn cả hơn em này ! "

"Anh không biết đâu, chạy trên cánh đồng lúa ấy, cảm nhận bông lúa lướt qua người, gió thổi mát rượi. Thích lắm. Nhưng không lâu đó, là sự kiện cháy biệt thự năm 199*"

*Năm 199*:

"Cậu chủ, ngồi im, tôi đang sấy tóc"

"Chị Kim sấy khéo thật hơn cả bác già kia"

Phương Nguyệt Hàn ngồi cứ đung đưa chân, ngắm Chị Kim, hầu nữ cũ, sấy tóc khô trước khi ngủ. Chị Kim thương cậu nên không la mắng hay phạt gì cả.

Đêm đó quả thật, cậu ngủ rất ngon, cậu chuyện trước khi ngủ hay, nên ngủ say lắm. Ôm gấu bông, chìm vào giấc mộng. Ngủ say đến mức, căn nhà phát lửa cũng không biết

"Cậu chủ ! Cậu chủ ! Chạy nhanh ! Chạy NHANH!"

*Hiện tại

"Sau khi câu chạy đi đó phát ra, chị hầu, cùng mọi người trong nhà chạy không thoát. Tôi vì nhảy từ ban công xuống, bất tỉnh hơn 1 tuần. Khi dậy, đã... "

Nói đến đây, cậu im hẳn, không kể tiếp. Cậu không hiểu, không hiểu, tại sao mọi người bỏ mặc cậu. Mãi đến lớn mới hiểu được lý do, tiếc là bây giờ chẳng còn ai hơn được họ

Cảm xúc tưởng chừng muốn vỡ òa. Tạ Cảnh Hoang không muốn cậu kể tiếp câu chuyện bi ai kia, cắt ngang bằng cách ôm cậu vào lòng.

Cái ôm ấm áp, sưởi đôi bàn tay lạnh, dù gì cũng là chuyện quá khứ, buồn mãi chẳng được. Cứ thế, cậu để Tạ Cảnh Hoang ôm vào lòng, xem như đây là món quà trời ban đi.

"Tôi không hiểu cảm xúc đó, nhưng tôi bù đắp được khoảng trống đó"

Từ đâu truyền đến âm thanh, nghe rất quen, chen ngang anh và cậu.: "Thằng cháu bà khéo miệng từ khi nào ta"

Đôi phu nam người kể, người nghe, ôm ôm ấp ấp, nghe giọng của bà lão mới buông nhau ra, chỉnh đốn lại trang phục. Không can ngăn, chắc cảnh khó nói nào đó sẽ diễn ra mất.

"E hèm. Cháu nào khéo miệng bà ơi"

Bà lão chống gậy đi về phía hai người, nhìn Phương Nguyệt Hàn xoa đôi tay vào nhau, lại nhìn Tạ Cảnh Hoang chỉnh cổ tay áo.

"Hàn à, con lạnh thì về phòng nghỉ. Hoang, xem sao dẫn vợ về kìa"

Câu nói của bà lão, vế đầu rất nhẹ nhàng, vế sau sai sai. Phương Nguyệt Hàn nghe ngượng cả mặt, đứng dậy, đi về trước, bỏ lại Tạ Cảnh Hoang bơ vơ, hộp bánh chẳng kịp khui.

Tạ Cảnh Hoang ấm ức chứ, thiếu chút đã chiếm một góc ấn tượng về anh trong lòng cậu. Vậy mà bà của mình, lại nỡ lòng nào phá hoại. Cũng chào tạm biệt lão trước rồi lẻo đẽo theo cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play