*Chương trước:
Buổi chiều, khi được Tạ Cảnh Hoang lượn một vòng Hồ Tây mát mẻ, cậu được anh ngỏ lời đề nghị:
"Nếu em muốn, có thể cùng anh đi ngắm pháo hoa không?"
"Được, nhưng vì dịp gì thế?
"...Sinh nhật tôi...liệu em đi chứ?"
...------------------------...
Tạ Cảnh Hoang từ trước đã đặt một nhà hàng, nơi tầng cao có thể thấy Thành phố về đêm. Phương Nguyệt Hàn đây cũng là lần đầu đến những nơi này, bỡ ngỡ nhiều.
Nơi nhà hàng này rất có tiếng, các vị khách muốn ăn nơi đây, phải có số tiền nhất định trong tài khoản, chờ cả 3 tháng mới có chỗ. Tiền đặt chỗ với tiền đồ ăn là hai món phí khác nhau hoàn toàn.
Phương Nguyệt Hàn tất nhiên không biết nhà hàng này, chỉ nghĩ anh khao mình chỗ này cũng vì sinh nhật anh đã đặt trước.
Ngồi vào bàn ăn, mình khung cảnh từ đây, rồi lại nhìn người nam đang trước mặt mình. Sinh nhật này cũng kì lạ đi, không có ai đến, không một băng rôn, sinh nhật giới nhà giàu thật lạ. Tạ Cảnh Hoang lên tiếng trước:
"Phương Nguyệt Hàn"
"Sao?"
"Gia cảnh nhà em như nào?"
Đúng như dự đoán của cậu, nguyên do anh rủ cậu, không đơn thuần là vì sinh nhật, còn là việc khác.
"Người nhà tôi...Anh xem như chưa từng có ai đi"
Đôi mắt Phương Nguyệt Hàn đượm buồn phút chốc, trông không còn vui vẻ hay bỡ ngỡ buổi đầu. Tạ Cảnh Hoang vốn chỉ hỏi thăm dò, không ngờ cậu lại có phản ứng vậy.
"Nhà em không có ai, nhà tôi không có....Vậy ai ta về chung nhà được không?"
Phương Nguyệt Hàn nghe vậy lúc đầu còn gật, nhưng hai từ "Về chung nhà" làm cậu dội ngược lại. Vội thanh minh:
"Không thể! không thể! Không thể! Tôi còn là sinh viên, chưa ý định cưới, về nhà anh khác gì bán thân. Tuyệt đối không thể !!!"
"..."
"Vậy tôi chỉ cần cưới em về là được chứ gì?"
"Hả???"
Câu này của Tạ Cảnh Hoang làm Phương Nguyệt Hàn hoang mang thêm rồi, quên cả chuyện hai người là quan hệ đang tìm hiểu.
Tạ Cảnh Hoang thấy mình nói không sai, đường đoàng mà ngỏ lời cưới cậu. Cưới, là một chuyện quan trọng không thể nói thành lời. Chưa kể, cậu lỡ bảo với mọi người rằng cậu với Tạ Cảnh Hoang chỉ là bạn, còn bảo mình đây ai dám lấy. Giờ hay rồi, ghét của nào trời trao của nấy.
"Tôi cưới em nên tiền cưới hay tiệc gì tôi đều chi, em không cần làm gì cả, ở nhà dưỡng thể, chờ tôi về. Phương Nguyệt Hàn, em thấy sao?"
"Chẳng ổn tí nào! Tôi mới gặp anh có hơn 1 tuần, giờ cưới liền mà hai bên chẳng biết nhau gì cả"
Tạ Cảnh Hoang nghe câu này, đắc ý cười bảo:
"Chẳng phải hồi sáng đã tìm hiểu nhau kĩ rồi sao?"
"Nhưng đó chỉ là hỏi vu vơ thôi mà!"
"Hỏi vu vơ nhưng em trả lời thật, đúng không?"
Phương Nguyệt Hàn bí đường rồi, không phòng hờ tính lươn lẹo của Tạ Cảnh Hoang. Giờ bị anh bắt bài, cậu loay hoay một hồi vẫn không biết nói sao, đành cúi gầm mặt che đi biểu cảm ngại ngùng kia.
Tạ Cảnh Hoang thích nhất nhìn cậu cười, càng thích điệu bộ đỏ mặt vì bối rối của cậu hơn. Cậu cứ cúi mặt không nói gì, Tạ Cảnh Hoang cũng thôi không chọc cậu, nghiêm túc nói:
"Tôi muốn cưới em, Phương Nguyệt Hàn."
"Nhưng...tôi không biết làm gì cả, được anh nuôi, tôi ái ngại việc này"
"Tôi nói rồi, cái gì em muốn tôi mua, em muốn tiền tôi có. Tôi chỉ cần em ở nhà, mỗi ngày, đợi tôi về, đã là việc làm của em dành cho tôi"
Phương Nguyệt Hàn không nói gì, cậu rất sợ cảm giác được ai đối xử tốt với mình, rồi lại bỏ cậu đi. Phương Nguyệt Hàn sợ mình như năm đó, không có người thân, không ai giúp hay sẻ chia. Thật khó để tin tưởng tuyệt đối mọi người với trái tim đã nứt một lần.
Không gian yên tĩnh, Tạ Cảnh Hoang lắng tai nghe có âm thanh lạ, tiếng khóc? Phương Nguyệt Hàn cậu ngồi đó, thút thít như đứa trẻ.
Phen này Tạ Cảnh Hoang hoảng rồi, sao em bé của hắn lại khóc lúc này chứ. Xót trong lòng khiến Tạ Cảnh Hoang phải rời ghế, bước đến chỗ cậu
Cảm nhận đôi tay vuốt nhẹ lưng, những lời an ủi vụng về, Phương Nguyệt Hàn giọng rưng rưng bảo:
"Lỡ mai đâu..hư..hức...anh không còn cần tôi. Tôi phải làm sao!. Oaaa"
Tạ Cảnh Hoang vỗ về mãi cậu không nín, càng vỗ về cậu càng khóc to. Tiêu rồi, Phương Nguyệt Hàn có sức khỏe yếu, khóc như này, sợ hồi nằm ngất tại đây, anh lại thành kẻ giết người.
Nhanh trí ôm cậu vào lòng, bịt nhẹ phần mũi để cậu theo bản năng mà nín. Nhẹ giọng bảo:
"Gia đình tôi không biết, nhưng quy tắc gia tộc lại bảo không để bạn đời khổ. Phương Nguyệt Hàn ơi em đừng khóc, không tổ tiên phạt tôi mất"
Cái gì mà tổ tiên phạt ở đây, Phương Nguyệt Hàn nghe vậy cũng đỡ phần nào kích động, nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, cuối cùng, cậu cũng có người thương cậu thật lòng.
"Anh..hư..Tạ Cảnh Hoang anh phải giữ lời đó"
"Được được, tôi giữ lời, tôi giữ lời. Khoan, tôi giữ lời? Vậy là em đồng ý sao?"
Tạ Cảnh Hoang không tin còn lay lay nhẹ người cậu. Chỉ thấy cậu quay mặt gật đầu, đây là Tạ Cảnh Hoang có vợ rồi? còn là cậu nam mít ướt, đáng yêu?
Tạ Cảnh Hoang sung sướng trong lòng, thật muốn in tấm băng rôn thật lớn dáng khắp thành phố, khoe rằng mình có chàng vợ rồi đi.
*Bùm
Tiếng pháo vang lên, làm hai người chú ý. Khoảnh khắc này, nhìn từ xa chỉ có bóng dáng hai nam thanh niên, một người quỳ xuống trao nhẫn, một người đứng đưa tay chờ đối phương đeo cho mình, cùng pháo hoa sáng rực vùng trời. Âm thanh tuy nhỏ nhưng nghe đủ:
"Phương Nguyệt Hàn, em có đồng ý làm chàng vợ của tôi?"
"Tạ Cảnh Hoang, tôi đồng ý"
*Chuyển cảnh
"Suỵt, nhỏ tiếng cái đi"
"Thằng nhóc này, đi chơi không báo trước, giờ về nhà với điệu bộ ngủ như chết kia"
"Anh ấy được ai bế về vậy? A, nhìn không rõ mặt"
Đó là giọng Cô Kim, Ông Phương và một vài y tá, họ đang bàn tán khá nhiều trước phòng bệnh của cậu. Đi chơi về còn bắt nam khác đưa về trên xe riêng, thật lạ với thường ngày.
Tạ Cảnh Hoang lúc này trong phòng, chú ý thấy ngoài cửa có tụm người đang nhìn. Đành xoa nhẹ gò má cậu, luyến tiếc đắp chăn cho, rồi đi ra ngoài.
"Mọi người tính hỏi về tôi, phải không?"
Updated 60 Episodes
Comments