Thuốc Xát Trùng
"Thuốc xát trùng" là tác phẩm chưa hoàn chỉnh về nhiều mặt, mong không bị ném gạch hay hẹn ra phuclong gặp mặt từ các độc giả. Mong các bạn hứng thú với truyện
viết theo motip: chàng thụ ốm yếu và anh công nuông chiều.
kiểu truyện hiện đại, thực tế. Không văn tục, không H, nhưng vẫn có cảnh nắm tay hoặc hun môi như bình thường.
Độ dài từ 1000 đến 1500 chữ.
Nhân vật:
công: Tạ Cảnh Hoang - 30 tuổi - Giám đốc tập đoàn - Dịu, chiều chuộng, khôn lỏi - thích đồ ngọt, yêu mèo - không dị ứng
thụ: Phương Nguyệt Hàn - 25 tuổi - sinh viên đại học - Nhút nhát, thích cười nhưng hay dỗi - thích hoa ly, yêu mèo - dị ứng chất cồn
cốt truyện:
Phương Nguyệt Hàn cậu là tai nạn của người phụ nữ ham mê sắc đẹp, khi lớn cũng không biết mặt hay để lại lời nhắn, người cha càng không cần nhắc. Hai người họ chỉ quăng tiền mỗi ngày, sống nơi thượng lưu, giấu nhẹm đi chuyện sanh cậu.
Phương Nguyệt Hàn sống trong tình cảnh thiếu thốn về tình thương, từ nhỏ lại ít nói, sinh thiếu tháng nên bệnh truyền miên, may thay khi lớn đỡ chút, được cậu khá thông minh, lại nhạy bén nên mọi người xung quanh quý cậu lắm.
Hiện giờ cậu đang trong viện, cứ 4 lần giao mùa, cậu nhập viện hết 4 lần. Cứ vậy, người cậu lại gầy một tí, chăm kĩ mới tăng nửa cân. Chuẩn thân hình qua người mong ước.
Bệnh viện này tiếng tăm cũng tàm tạm, không đông bệnh nhân, đa số người già nên cũng thường được gọi là bệnh viện dưỡng lão nhưng đa số trang thiết bị còn tốt.
Những người có mặt trong viện này, không ít người cũng biết đến cậu, bác sĩ lúc rãnh thì tán gẫu với cậu, y tá lâu lâu mua đồ ăn còn cố ý mua dư. Xem cậu như người một nhà vậy, thân thiết, xem cậu như em trai.
Nơi mùi thuốc giao thoa ấy, cậu cũng quen. Cậu bệnh cũng nhẹ, nhưng hay tái phát, nên cậu nằm phòng người già, chẳng ai biết ai đi trước.
Mơi đây, cậu có làm quen với một cụ bà cạnh giường, năm nay hơn 70 rồi, nhưng cụ còn minh mẫn lắm, đôi lúc kể chuyện xưa khá thú vị, cậu cũng vui lây.
Trong một lần trò chuyện, cậu ngồi ghế đá, tay cầm quyển đại cương dày, ngán ngẫm kể lể chuyện học tập. Bà cụ ngồi nghe ậm à ậm ừ, đợi cậu vừa lể xong, nói:
"con này, lão có thằng nhóc làm giám đốc, không nói đẹp mã hay giàu, nhưng con thử gặp xem, nếu được thì thành đôi."
"Cháu không biết nữa, công việc cháu không có, sợ làm con lão khổ cực, còn liên lụy lão phải chăm sóc"
" Ai da, không cần lo, thằng nhóc tinh tế lắm, làm người yêu, may thay lại có thêm người thương, còn kiêm cả chăm ăn, chăm uống. Hời cả vố, về làm dâu, lão thương, lão quý con hơn con ruột, hơn vàng mới giới thiệu vậy."
"mai nó qua thăm lão, thằng nhóc đó tên Tạ Cảnh Hoang, năm nay mới 30, nếu sẵn được thì con xem có thuận mắt rồi hẳn chọn."
"Hơ hơ..Dạ, con sẽ xem xét..."
Bà lão cười tít mắt, uống ngụm nước, nhìn bầu trời vô định, thở dài nói:
Ta già rồi, không sớm cũng đi . ta kể, thằng nhóc đó cũng tội, vốn là con nuôi, nuôi thành tài, giờ muốn kiếm người thương...khó, trẻ mà nhu cầu cao, lão già này chỉ biết cầu cứu cậu thôi, cậu trai trẻ à."
Bà lão nói dứt lời, chống gậy đi trước. Phương Nguyệt Hàn nhìn theo bóng lưng bà cụ, thầm khẽ nửa muốn lắc đầu, nửa muốn gật đầu: "Người thương cháu không biết, nhưng thương cụ, con sẽ xem thử anh ta"
Từ đó, mối duyên của cậu bắt đầu từ đây, chỉ một lần gặp, đóa hoa trong lòng lại bung nở, trái tim Phương Nguyệt Hàn và Tạ Cảnh Hoang lại xe duyên với nhau.
*chương sau tg sẽ vào chủ đề chính
Comments