Chương 1: Thế giới của tôi không còn nữa

Bốn giờ sáng, căn phòng ngủ hoàn toàn ngập trong bóng tối tĩnh lặng, nặng nề hệt như một tấm chăn vô hình phủ kín không gian. Rốt cuộc thì chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ đầu giường hắt xuống, trải dài trên nền tường những bóng mờ run rẩy, chập chờn không khác gì việc chúng đang thì thầm điều gì đó chẳng ai nghe rõ. Không khí trong phòng âm ẩm mà vấn vương mùi đêm lạnh lẽo, khiến cả không gian tựa như vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái mơ hồ, mắc kẹt giữa hiện thực và giấc mộng.

Trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, đồng hồ điện tử cứ liên tục nhấp nháy sáng mãi, từng tiếng tích tắc đều đặn vang lên, dẫu nhỏ bé nhưng lại dai dẳng. Song với Tạ Kính Uyên, âm thanh đó chẳng khác nào những mũi kim sắc nhọn, từng chút từng chút chọc vào tâm trí đã mệt nhoài của hắn. Nó không to, cũng không quá ồn, nhưng lại đủ để khuấy động sự yên tĩnh ngột ngạt, kéo theo cảm giác nặng nề khó chịu bủa vây lấy hắn.

Không gian xung quanh chẳng có gì thay đổi, song trong lòng Tạ Kính Uyên, cả thế giới tại thời khắc này như đang nghiêng ngả đến độ có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Thứ u ám ở căn phòng này không chỉ đơn thuần là bóng tối của màn đêm, mà còn là sự đè nén của những ký ức không bao giờ phai nhạt, hòa lẫn với cảm giác trống rỗng ngày càng lớn dần.

Tạ Kính Uyên ngồi thẫn thờ trên chiếc giường rộng lớn, bóng lưng thì cúi thấp như mang trên mình cả bầu trời xám xịt, nhìn vào trông chẳng khác gì một mảnh thuyền con trôi dạt giữa biển đêm mênh mông, không điểm tựa, không phương hướng.

Chiếc áo ngủ bám chặt vào tấm lưng rắn rỏi, thấm đẫm từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trên người. Những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn, từ đôi gò má cao đến chiếc cằm cương nghị, đều bị phủ mờ bởi sự mệt mỏi và đau đớn không cách nào che giấu nổi. Đôi mắt đen sâu hoắm mà trống rỗng, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nơi những ký ức ùa về như cơn lũ cuốn trôi tất cả mọi thứ.

Trong giấc mơ vừa qua, Lâm Cảnh Thụy, người hắn yêu đến tận xương tủy lại tiếp tục hiện diện sau mấy ngày vắng bóng. Nhưng dáng vẻ của em đã không còn ấm áp, hiền hòa như trước nữa mà thay vào đó, mái tóc vốn mềm mại ấy lại trở nên rối bời. Cặp mắt to từng dịu dàng hướng về phía hắn, vậy mà giờ đây lại chứa đầy sự trách móc cùng không đành lòng. Máu loang đỏ khắp toàn bộ không gian, như muốn nhấn chìm tất cả vào sắc màu đầy ám ảnh này, gấp gáp nhắc nhở hắn về một sự thật chính mình đã cố chôn vùi từ lâu.

Cảnh Thụy đã chết rồi.

Và hình ảnh em, hệt như một cánh diều đứt dây rơi vội xuống đất, cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh vụn, cứ thế ghim sâu vào tâm trí hắn, chẳng khác nào một lời nguyền ác độc âm hiểm kéo mãi đến ngàn đời.

Tạ Kính Uyên đưa tay lên che mặt, những ngón tay run rẩy vuốt qua làn da lạnh buốt. Hắn cố xua đi cảm giác dính dớp của mồ hôi, gắng gạt bóng dáng em trong cơn ác mộng ra khỏi đầu óc, thế nhưng không thể nào thực hiện được. Cổ họng hắn dần dần khô khốc, lồng ngực như bị bóp nghẹt khiến bản thân chẳng thở nổi, khó chịu tới cùng cực.

"Thụy Thụy..." Hắn thì thầm trong hơi thở đứt đoạn, giọng khản đặc tựa như vọng lại từ nơi sâu thẳm nhất của vực sâu tận cùng.

Cách đó không xa, nằm gọn trên chiếc bàn nhỏ kê sát tường, một bức ảnh đứng lặng lẽ trong khung kính, dáng vẻ đáng yêu của Lâm Cảnh Thụy xuất hiện ở nơi đấy với nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng đầu xuân. Tuy nhiên, với Tạ Kính Uyên, đó chỉ là hồi ức xa xăm không bao giờ có thể với tới được nữa. Bởi mỗi lần nhìn vào nó, cảm giác đau đớn quen thuộc lại trào lên, như vết thương cũ bị xé toạc ra lần nữa, khiến máu đổ thành dòng.

Căn phòng vốn đã tĩnh lặng, giờ đây lại càng như thế hơn khi đang thở cùng nỗi đau của hắn. Mỗi góc tối, mỗi tầng bóng đổ trên lớp tường dày đều như muốn lao ra khỏi nơi ẩn nấp để quấn lấy hắn, nhấn chìm hắn trong cảm giác cô độc và tội lỗi. Tạ Kính Uyên siết chặt mép chăn, từng ngón tay nổi đầy gân xanh dữ tợn, trông chẳng khác nào hắn đang cố bám vào một điểm tựa mong manh giữa vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Những ký ức đau thương cứ liên tiếp ùa về, đan xen với những hình ảnh từ giấc mơ, khiến trái tim Tạ Kính Uyên thắt lại từng cơn vô cùng nhức nhối. Dù ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ đã bắt đầu rọi vào thì sự nặng nề của căn phòng cùng nỗi ám ảnh trong hắn cũng không hề vơi đi. Bởi bóng tối trong lòng hắn đã cực kỳ sâu thẳm và tĩnh mịch, mạnh mẽ bao trùm lên tất cả không gian.

Tạ Kính Uyên chậm rãi cúi đầu, mái tóc đen bết mồ hôi rủ xuống che khuất ánh mắt mờ mịt quạnh quẽ. Hắn lặp đi lặp lại cái tên mình khắc sâu tận trong tim như một lời thú tội, nhưng không nhận lại được lời đáp gì ngoài sự im lặng của màn đêm.

Đồng hồ vẫn kiên nhẫn đếm từng nhịp thời gian, song đối với Tạ Kính Uyên, mỗi giây phút trôi qua chỉ như những lưỡi dao sắc nhọn, chẳng chút lưu tình cứa sâu hơn vào trái tim đã tan nát từ lâu của hắn.

Điện thoại bỗng nhẹ nhàng rung lên vài tiếng, phá vỡ bầu không khí vắng lặng ở chốn này một cách vô cùng bất ngờ. Và những dòng tin nhắn hiển hiện trên màn hình không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn.

Với tay lấy bao thuốc lá được để gần đó, Tạ Kính Uyên từ tốn lôi ra một điếu, thuần thục đưa lên miệng rồi khẽ cúi đầu châm lửa hút. Khói thuốc mờ mịt lượn lờ quanh hắn, từng làn từng lan thoang thoảng vây lấy khoảng không cô quạnh trập trùng.

Hắn ngồi tựa lưng vào thành giường, cứ thế thức đến tận lúc bình minh lên cao thành mặt trời rực lửa.

\=\=\=\=\=\=

Tạ Kính Uyên rất hiếm quay về căn nhà tổ, chỉ khi gia đình cần tụ họp hay có công chuyện quan trọng mới điểm danh với trưởng bối sống ở nơi này.

Thế nên lúc thấy hắn xuất hiện trong phòng khách, còn đang nhâm nhi tách trà nóng hổi vừa được pha, mẹ Tạ đã rất ngạc nhiên, song cũng không giấu nổi sự vui mừng ẩn hiện trên khuôn mặt đã chứa đầy vết chân chim của bà.

"Con đã về rồi sao?" Mẹ Tạ dịu dàng ngồi xuống đối diện hắn, nhẹ giọng trò chuyện, "Có ở lại ăn cơm trưa với mẹ và cha con không?"

Người đàn ông bình tĩnh dừng động tác, nâng mắt nhìn bà, lạnh nhạt đáp lời: "Mẹ, đừng giả vờ nữa. Chẳng phải bà đã đoán được lý do tôi đến đây rồi hay sao?"

Nụ cười ôn hòa của mẹ Tạ bất giác cứng đờ, bối rối vặn vặn ngón tay mềm mịn: "Mẹ không hiểu con đang nói gì cả."

"Không hiểu?" Cơn giận trong phút chốc bộc phát, Tạ Kính Uyên ném mạnh tách trà xuống đất khiến nó văng tung tóe, nước nóng bắn lên người mà hắn chẳng bận tâm, "Bà còn định lừa dối tôi tới bao giờ? Người của tôi đã điều tra được ngày hôm đó sau khi đến gặp bà xong, Thụy Thụy mới thất hồn lạc phách mà nhảy lầu tự sát. Rốt cuộc bà đã làm gì em ấy? Hả?!"

"A Uyên, xin con hãy nghe mẹ giải thích, mẹ thật sự không nghĩ thằng bé sẽ đưa ra lựa chọn tồi tệ đến vậy." Mẹ Tạ cố gắng níu kéo góc áo hắn, song còn chưa kịp chạm vào đã bị hắn tránh đi, "Mẹ chỉ nghĩ hai đứa không thích hợp để ở bên nhau. Thêm vào đó thằng bé còn chẳng thể nói chuyện, ai biết tương lai về sau nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của con thế nào? Mẹ là muốn tốt cho con thôi. A Uyên, người con nên kết hôn phải là một đứa trẻ bình thường khỏe mạnh môn đăng hộ đối, người có thể giúp con trên đoạn đường sau này."

Tạ Kính Uyên như không tin được vào tai mình: "Bà muốn tốt cho tôi? Thế nào là tốt cho tôi? Mấy năm qua, bà cũng là người nhìn Thụy Thụy lớn lên và trưởng thành, vì bệnh của mình cùng thương tật nơi chân đã khiến em ấy tự ti đến nhường nào, bà chẳng lẽ không biết sao? Vậy mà bà còn nói được như thế ư? Bà điên rồi!"

"Phải, tao điên rồi! Nhìn mày ngày đêm bỏ bê mọi thứ chỉ để chăm chăm lo cho nó, nhìn mày vì nó mà cãi lời cha mẹ, từ chối đi trên con đường bằng phẳng vốn có của mình, sao tao không điên được chứ. A Uyên, con vẫn còn trẻ, hà tất cam tâm tình nguyện đeo bám lấy đứa bé ấy? Hơn nữa, Cảnh Thụy cũng đã mất rồi, người chết là hết, điều con nên làm lúc này là vững vàng bước tiếp mà thôi."

"Tôi không làm được mẹ à, tôi không làm được." Tạ Kính Uyên bưng mặt, nghẹn ngào khóc không thành tiếng, "Hằng đêm em ấy đều xuất hiện khuyên tôi sống thật tốt, nhưng mất em thì tôi còn là tôi ư? Em ấy là toàn bộ thế giới của tôi, là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của tôi. Bà nói xem, tôi làm sao mà bước tiếp nổi khi thế giới của chính mình đã không còn nữa chứ..."

"Bà trả lại tình yêu cho tôi đi, mẹ à..."

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Tạo truyện cho cố vô xong lại quên mất tiêu vụ đặt tên nhân vật. Dạo này bị gì á, riết cứ khờ khờ. Đã vậy còn cực kỳ suy vì bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Đau đớn quá, trường lớp làm em tàn như cánh hoa héo ùa phai mờ rồi, còn đâu thời gian yêu đương nữa chứ. À quên chưa nói, bối cảnh trong truyện là đồng tính có thể kết hôn nhé mọi người ơi.

Hot

Comments

ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴

ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴

Rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra?
🙂 ủa mà truyện ngọt gì mà máu me v

2025-02-19

1

Tôn Ngộ Kei

Tôn Ngộ Kei

Ko biết về sau thế nào, nhưng hiện tại cũng có thể hiểu cho bà mẹ 1 phần, con trai mình đích thân nuôi lớn, với những định kiến từ người xưa thì việc người nó yêu là con trai thì đó thực sự là một đả kích rất lớn, không phải ai cũng đủ thoáng để đón nhận cái sự thay đổi của xã hội. Bả cũng đâu có muốn Cảnh Thụy tự sát (nếu chap sau quay xe bã đe doạ thì thôi bỏ đi :] ), hơn nữa khi thấy con mình trở về nhà, bà thực sự đã cảm thấy vui, suy cho cùng bà cũng là một người mẹ, cũng muốn con mình dẫn về nhà một cô con dâu giỏi giang, rồi sinh con đẻ cái để bà có cháu ẵm bồng. Chỉ có điều vì một vài hành động nóng giận mà giờ đây tất cả đều đi sai hướng rồi...

2025-01-11

1

જ⁀➴♡𝔖𝔠𝔞𝔯𝔞

જ⁀➴♡𝔖𝔠𝔞𝔯𝔞

nói thế nào? ẻm bị câm thì sao? chẳng lẽ chỉ vì ko thể nói thôi sao? chẳng lẽ mọi ng sinh ra đều đc chọn hình hài mà bản thân mong muốn?thật nực cười. Ẻm bị câm nhưng ẻm vẫn phải chịu đựg mọi sự sỉ nhục chê bai của mn vì bản thân bị câm, con trai mk yêu đc 1 kẻ như v tại s ko tự hỏi là 1 ngkh mà lại là 1 ng như v?rốt cuộc đó tình yêu của con trai mk là tình yêu mà mk sắp xếp?

2025-02-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play