Nguyệt Lượng vốn là một nhà hàng năm sao nổi tiếng tọa lạc ngay trung tâm thành phố sầm uất, trông chẳng khác gì một tòa lâu đài được Thần Ánh Sáng ban phước lành nằm giữa rừng cao ốc bao quanh.
Mặt tiền lộng lẫy của nó toàn bộ đều toát lên vẻ xa hoa mà lại không cần phải phô diễn quá nhiều, chỉ đơn giản là với ánh hào quang rực rỡ của đèn chùm pha lê hắt ra từ những khung cửa kính lớn cũng đủ để người qua đường phải dừng lại chiêm ngưỡng ngắm nhìn. Những bức tường ốp đá cẩm thạch một cách cẩn thận tỉ mỉ, còn cánh cửa chính thì làm bằng gỗ gụ chạm khắc vô cùng cầu kỳ, tất cả chúng đều được bao bọc bởi nét tinh tế mà pha chút lạnh lùng, như thể đang khẳng định chỉ những ai đủ đẳng cấp cao sang mới có thể bước qua ngưỡng cửa kia.
Bước vào bên trong, đập vào mắt đầu tiên chính là một không gian mở rộng lớn được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển. Trên các bức tường gần đó, với từng được nét sống động mang đến một vẻ đẹp bất diệt trải dài theo dòng chảy của thời gian, những bức tranh sơn dầu đắt giá được đóng khung tinh xảo đã chậm rãi kể lên những câu chuyện của riêng mình, cứ thế mà lưu giữ vô số khoảnh khắc vĩnh cửu cùng hàng vạn những cảm xúc sâu lắng không lời.
Trong không khí như đang phảng phất từng hương thơm dịu nhẹ của gỗ đàn hương cũng như mùi hương hoa nhài thoang thoảng, lẳng lặng hòa quyện vào mỗi hơi thở trắng xóa, dần làm cho nó mang trong mình sự nhẹ nhàng và thanh tao. Hương thơm ấy không chỉ vương vấn trong cái không gian lộng lẫy này mà còn bí mật chạm vào từng giác quan, khiến người ta cảm thấy bản thân như được đắm chìm trong một thế giới vừa xưa cũ, vừa hiện đại, vừa gần gũi, vừa xa hoa.
Mỗi chi tiết nhỏ, từ những đường nét hoa văn tinh xảo trên cột trụ cho đến những bình hoa tươi rực rỡ đang đặt ở góc phòng, đều như đang âm thầm khẳng định sự tráng lệ cao sang khó lòng diễn tả bằng lời của nó, hoàn mỹ đến tột cùng.
Cánh cửa gỗ nặng nề chầm chậm được mở ra, Lâm Kiến Minh cùng với vợ nhanh chóng xuất hiện với dáng vẻ mà bất cứ ai nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra là bọn họ đang rất cố gắng duy trì một hình ảnh hoàn hảo ngoài mặt.
Ở độ tuổi trung niên, Lâm Kiến Minh đã chẳng còn giữ được vóc dáng khỏe khoắn hay thần thái ung dung của một doanh nhân thành đạt như trước, mà thay vào đó là sự mệt mỏi hiển hiện rõ trên khuôn mặt, với những nếp nhăn sâu trên trán và ánh mắt dường như trở nên mờ đục vì những năm tháng bôn ba. Bộ vest đen tuy vẫn vừa vặn nhưng không còn nét tinh tế, cầu kỳ như thường thấy, trái lại, nó có vẻ quá đơn giản và nhạt nhòa, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nổi bật của một người đàn ông vốn là trung tâm chú ý của các buổi tiệc trong giới thượng lưu.
Bên cạnh ông ta, Hạ Như Lan - người phụ nữ từng một thời là biểu tượng của sự thanh lịch cùng quý phái, giờ đây lại trông như một bản sao lỗi của chính bản thân mình. Chiếc váy dạ hội màu ngọc trai được mặc trên người bà, dù vẫn là một thiết kế cao cấp, song lại thiếu đi đôi chút sức sống và sự rạng rỡ vốn có của mình. Mái tóc được búi cao một cách gọn gàng, khuôn mặt thì trang điểm vô cùng kỹ lương nhưng vẫn không che giấu được quầng mắt đã trở nên mờ thâm, tựa như đó là một chi tiết nhỏ đủ để tố cáo sự mệt mỏi đang bao trùm lấy con người bà.
Cả hai bước vào nhà hàng với phong thái cố tỏ ra là bình thản, nhưng những ai tinh ý cũng đều có thể nhận ra trong từng động tác của họ đều thấp thoáng chút gượng gạo ngại ngùng. Họ cố gắng giữ cho lưng thẳng, cằm cao, và bước đi thật chắc chắn, như là để nhắc nhở với thế giới rằng họ vẫn ổn, vẫn là cặp đôi cực kỳ quyền lực của ngày nào. Nhưng từ ánh mắt tránh né của cả hai khi vô tình đối mặt cùng những vị khách khác, đến cái cách Hạ Như Lan siết chặt lấy túi xách trong tay, tất cả đều nói lên rằng sự tự tin ấy rốt cuộc chỉ còn là lớp vỏ rỗng, được duy trì để che đậy một sự thật chông chênh phía sau rằng công ty gia đình họ đang đứng trên bờ vực phá sản.
Thấy có khách tới, một nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến đến, trên môi treo một nụ cười chuyên nghiệp, kính cẩn cúi đầu chào hỏi cả hai: “Rất hân hạnh được tiếp đón, thưa quý khách. Chẳng hay bên mình có đặt bàn trước hay không ạ?”
Lâm Kiến Minh khẽ hắng giọng, cố lấy lại dáng vẻ uy nghiêm từng có của mình: “Chúng tôi đi cùng một vị tiên sinh họ Tạ.”
Nghe vậy, nhân viên phục vụ không giấu được chút ngạc nhiên trong đáy mắt nhưng ngay sau đó liền lập tức mỉm cười, gật đầu cung kính đáp: “Vâng ạ. Vị tiên sinh họ Tạ ấy đúng là đã đặt bàn trước cho quý khách, ngài ấy cũng đã tới rồi ạ. Mời quý khách đi theo lối này.”
Khi nhân viên dẫn hai vợ chồng qua lối đi được trải thảm đỏ, Lâm Kiến Minh bỗng có chút chột dạ khi cảm nhận được vô số ánh mắt của mấy vị khách trong nhà hàng thoáng lướt qua bọn họ. Những cái nhìn đó hệt như một lời nhắc nhở đầy gai góc rằng ông không còn cách nào giấu đi những dấu hiệu của sự thất thế trong tâm thái của chính mình, chỉ sợ hãi rồi đám người bỏ đá xuống giếng ấy sẽ cười chê bản thân bất cứ lúc nào.
Khi càng tới gần điểm đến, đứng từ xa thôi Lâm Kiến Minh cũng đã thấy vị Tạ tiên sinh trong truyền thuyết đấy, bên cạnh đối phương là người vợ tào khang đã cận kề suốt bao năm. Không gian vây xung quanh hai người đó cứ như đang bừng sáng một cách cực kỳ tự nhiên mà chẳng cần bất cứ sự phô trương thanh thế nào. Ánh sáng dịu dàng của màn đêm từ khung cửa sổ lớn phản chiếu lên gương mặt điềm đạm và phong thái ung dung của họ, tạo nên một bức tranh hài hòa đến mức khiến người nhìn cũng chỉ muốn im lặng để thưởng thức mà thôi.
Lâm Kiến Minh bất giác cảm thấy đôi chân mình bắt đầu trở nên chậm lại khi nhìn thấy bọn họ. Đôi mắt ông chợt lóe lên một tia khó chịu lẫn ghen tỵ trước sự thanh thoát cùng ung dung của cha mẹ Tạ. Bởi vì đấy không chỉ là vẻ bề ngoài cố ý tô vẽ mà đó còn là thứ khí chất đã ăn sâu vào máu thịt, là một loại phong thái mà ông dù có cố gắng bao nhiêu, gom góp thành tựu bao nhiêu cũng không thể nào có được.
Trong lòng Lâm Kiến Minh dần dâng lên một cảm giác bực bội, vừa như xấu hổ vừa như bất mãn khi bị bắt buộc trải nghiệm những thứ khiến mình mất vui. Song dẫu có cố trấn an bản thân nhiều đến mấy thì Lâm Kiến Minh vẫn chẳng dừng lại nổi việc so sánh giữa đôi bên. Ông cảm thấy bản thân mình như đang bị đặt dưới hàng đống những ánh nhìn soi xét vô hình khi mà từng động tác, từng cử chỉ đều bị cân đo đong đếm.
Và rất hiển nhiên ông chính là người thua. Thua ở sự điềm nhiên, thua ở phong thái, và thậm chí thua cả ở chính sự tự tin mà ông từng nghĩ mình có thừa.
"Hai vị đã đến rồi sao?" Cha Tạ là người lên tiếng để phá vỡ bầu không khí trước tiên, lịch thiệp nở nụ cười thân thiện, "Mời ngồi! Đừng khách khí."
Lâm Kiến Minh cùng Hạ Như Lan dựa theo lời của ông mà câu nệ ngồi xuống. Sau khi bốn mắt nhìn nhau xong, Lâm Kiến Minh nhận thấy mình không nên tỏ ra thiếu tự tin đến vậy liền nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân, cuối cùng vững vàng tiếp lời: "Nghe danh Tạ tiên sinh đã lâu, bây giờ gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Thật sự vô cùng cảm ơn ngài khi đã đồng ý trước lời thỉnh cầu cùng nhau ăn một bữa cơm với chúng tôi ngày hôm nay."
"Đúng vậy, được gặp hai vị chính là niềm vinh hạnh của chúng tôi." Hạ Như Lan cũng vội vã phụ họa.
Mẹ Tạ âm thầm đánh giá bọn họ, khách sáo nói: "Vì cuộc hẹn quá mức gấp rút nên gia đình tôi cũng không thể chuẩn bị chu đáo được. Chẳng hay vợ chồng Lâm tiên sinh có dị ứng với hải sản hay không, tôi quên hỏi nên đã đường đột gọi món rồi. Nếu hai vị thấy không ổn thì để tôi bảo phục vụ nhé."
Hạ Như Lan khó chịu nhìn một bàn toàn mực tôm cua với cá, nhưng vẫn bình tĩnh nặn ra một nụ cười: "Không sao đâu, bởi trùng hợp làm sao tôi cùng chồng rất thích những món phu nhân đã gọi đấy ạ."
"Thế thì may quá." Mẹ Tạ mừng rỡ gắp cho bà ta một con tôm còn giữ nguyên vỏ, dịu dàng đáp, "Vậy phu nhân ráng ăn thêm nhé, nhà hàng này nấu hải sản ngon lắm, tôi đặc biệt chọn cho hai vị đấy."
Giới thượng lưu ai mà chẳng biết Hạ Như Lan bị dị ứng hải sản nghiêm trọng, đến độ trong nhà họ Lâm dù chỉ xuất hiện một chút mùi tanh của cá thôi cũng khiến bà ta phát điên lên. Vậy mà giờ đây, khi phải ngồi trước một bàn ăn đầy ắp nào tôm hùm, nào cua hoàng đế, nào sò điệp, bà ta vẫn buộc phải mỉm cười giả lả, từ tốn gắp từng miếng nhỏ đưa lên miệng ăn.
Dù luôn cố tỏ ra điềm tĩnh, song theo thời gian dần trôi, sắc mặt Hạ Như Lan càng trở nên tái nhợt, tay thì run rẩy từng cơn, cảm tưởng như mọi thứ nơi bụng có thể trào ra khỏi miệng bất cứ lúc nào. Trong lòng bà ta điên cuồng gào thét chửi rủa mẹ Tạ, song vì có việc cần cầu cạnh đối phương, Hạ Như Lan mới chẳng còn lựa chọn nào khác, đành cắn răng nuốt hết cả thức ăn lẫn sự khó chịu xuống, hết lòng hết dạ để tránh không làm mất lòng chủ nhân bữa tiệc.
Đúng là mẹ Tạ cố tình hành hạ bà ta. Ban đầu khi biết chuyện trong quá khứ, cùng là phụ nữ với nhau, bà vẫn rất đồng cảm cho Hạ Như Lan dù cực kỳ thương xót Lâm Cảnh Thụy. Bởi nỗi đau mất con không phải ai cũng hiểu, càng huống hồ đó là đứa con đầu lòng bản thân đã trông ngóng mong mỏi suốt nhiều năm qua.
Đáng tiếc, chút ít cảm tình còn sót lại ấy đã hoàn toàn vỡ nát vào lúc mẹ Tạ hay tin Hạ Như Lan tàn nhẫn tới mức khi muốn đẩy Lâm Cảnh Thụy vào hố lửa, ác độc khơi gợi chủ ý bán cậu cho hàng tá ông chủ thèm khát cơ thể đứa nhỏ với Lâm Kiến Minh chỉ để đổi lấy chút tiền tài gầy dựng lại công ty đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn.
Chỉ với điều này thôi, làm sao mẹ Tạ có thể tha thứ cho vợ chồng Lâm Kiến Minh nổi nữa chứ.
"Tập đoàn Tạ thị quả thực sẽ dốc hết sức lực để giúp đỡ quý ngài đây thành công thu mua được mảnh đất phía Tây khu Thịnh Phong." Cha Tạ thong thả ngăn cơn sóng ngầm đang ngấm ngầm đấu đá, ôn hòa lên tiếng, "Nhưng tiền của công ty tôi cũng không phải là cái bánh từ trên trời rớt xuống dễ dàng thế được."
Lâm Kiến Minh thông minh nói tiếp: "Chẳng hay nhà họ Tạ cần gì ở chỗ chúng tôi?"
Cha Tạ vẫn giữ nguyên nụ cười, hờ hững đáp: "Tôi muốn các người cắt đứt quan hệ với Lâm Cảnh Thụy, để thằng bé hoàn toàn thuộc về nhạ họ Tạ tôi."
...----------------...
Tác giả có lời muốn nói: Não điên cuồng vẫy cờ đình công, tay thẳng thừng gửi lời từ chối. Tuyệt quá, mệt cả thể xác lẫn tinh thần.
Updated 22 Episodes
Comments
╰❥𝕷𝖊𝖒𝖔𝖓 𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙🍋
này thì hơn a nhìu chương quá rồi 😔
2025-01-27
2
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
Về nghỉ tết thôi =))) mà vẫn phải chạy chương đao khộ
2025-01-29
1
Litte Pea
tuy biết CT tội nghiệp nhưng ai cx có lỗi thôi. bà hay HTL đều như nhau mà
2025-02-01
1