Trải qua một đêm giày vò đầy mệt mỏi do bệnh tật mang lại, Lâm Cảnh Thụy rốt cuộc cũng đã chịu tỉnh lại. Đôi hàng mi khẽ run rẩy, sau khi chớp một vài cái liền chậm rãi mở ra. Mơ màng nhìn ngó xung quanh, đập vào mắt đầu tiên là trần nhà trắng toát, vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ, khiến em thoáng ngơ ngác trong chốc lát, tựa như tâm trí vẫn còn mắc kẹt giữa cơn mê và hiện thực.
Những hình ảnh vụn vặt của cơn sốt đêm qua bất giác lướt qua trong suy nghĩ, dù không rõ ràng nhưng cũng đủ để gợi lên cảm giác khó chịu vẫn hằn sâu nơi ký ức. Lâm Cảnh Thụy còn nhớ mang máng những cơn đau quặn thắt chẳng khác nào lưỡi dao cứ cứa mạnh vào da thịt, mồ hôi thì túa ra đầm đìa hệt như vừa mới tắm, thấm ướt hết cả tấm ga giường, song sâu thẳm tận xương tủy lại lạnh lẽo đến mức dường như gió bấc đang vô tình quét ngang qua.
Cảm giác nhức mỏi vẫn chưa hoàn toàn rút đi khiến Cảnh Thụy không thể không nhíu mày. Phải mất một lúc lâu sau em mới dần dần tìm lại được chút tỉnh táo, ý thức được rằng bản thân vẫn còn sống rất tốt, vẫn còn tồn tại ở trên cõi đời này, vẫn còn có thể lắng nghe được tiếng chim hót líu lo.
Trong không khí vẫn vấn vương chút mùi thuốc nhàn nhạt mà chưa tan hết, nhưng vào ngay khoảnh khắc ấy, một nhận thức chợt vội vã kéo đến khiến toàn thân em nhanh chóng cứng đờ.
Sự ẩm ướt cùng khó chịu của mồ hôi đem lại đêm qua chẳng còn thấy đâu nữa, mà thay vào đó là sự khô ráo sạch sẽ dịu dàng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, làm cho Cảnh Thụy không nhịn được thở ra một hơi dài. Quần áo ngủ trên người đã được thay bằng một bộ đồ khác thoải mái hơn, mái tóc cũng không còn bết dính mà đã được lau khô cẩn thận. Cả người nhẹ nhõm đến mức khó tin, tựa như tất cả những dấu vết của cơn sốt ấy đã được xóa bỏ một cách triệt để.
Người đã làm tất cả những điều này…rốt cuộc là ai?
Một tia nghi hoặc bỗng lóe lên trong đầu, nhưng ngay sau đó, khi từng ký ức rời rạc dần được xâu chuỗi lại với nhau, em lập tức cảm thấy toàn thân trở nên cứng ngắc, hơi thở dường như cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi Cảnh Thụy không hề quên rằng vào tối qua, ở trong căn biệt thự này chỉ có mỗi em và một người khác.
Và hắn chẳng phải ai khác mà chính là Tạ Kính Uyên.
Vì từ lúc sáng sớm, chủ tịch Tạ cùng phu nhân đã ra ngoài vì bận công việc cá nhân, nghe đâu là có một buổi gặp mặt quan trọng nào đó nên không thể về ngay trong ngày được. Về phía những người giúp việc, thì sau khi họ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của mình cũng đã lần lượt rời đi, thế nên rất nhanh thôi không gian nơi này chỉ còn lại một sự yên tĩnh hoàn toàn.
Nghĩa là ngoài em ra, người duy nhất có mặt trong căn biệt thự này từ tối qua đến giờ…chỉ có một mình hắn.
Đoán ra được sự thật này khiến cả người Lâm Cảnh Thụy như thể bị một luồng điện cao áp chạy qua, mặt cũng theo đó mà nóng lên một cách vô thức, lan rộng ra tới tận vùng mang tai.
Nếu thực đúng là Tạ Kính Uyên đã chăm sóc em suốt cả một đêm, vậy…người đã tận tay giúp em thay quần áo, cẩn thận lau sạch lớp mồ hôi, thậm chí có lẽ còn luôn túc trực bên cạnh để canh chừng cơn sốt không bùng phát trở lại còn ai ngoài hắn nữa?
Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh ấy thôi, Lâm Cảnh Thụy liền cảm thấy từng sợi dây thần kinh trong cơ thể mình đều bất giác trở nên căng cứng, cũng không biết phải làm sao để đối diện với Tạ Kính Uyên một cách bình tĩnh sau chuyện thế này. Vội vàng kéo chăn trùm kín mặt vì cơn xấu hổ kỳ lạ cứ thế lan tràn, Cảnh Thụy chỉ thiếu điều vùi mình trốn trong đó để tránh né với thực tại trước mắt.
Thật ra thì ngay từ đầu, em vẫn không thể tin được bản thân vậy mà lại có ngày có thể thoải mái tiếp nhận sự chăm sóc cùng quan tâm của một ai đó.
Ở khoảng thời gian trước, khi mới vừa bị đưa đến nơi này, Lâm Cảnh Thụy vốn đã mang theo đầy nghi hoặc và cảnh giác, luôn tự hỏi tại sao lại chọn chính mình, và hà cớ gì nhà họ Tạ lại nguyện ý bỏ ra một khoản tiền lớn tới như vậy chỉ để cưu mang một người xa lạ là em - một đứa trẻ chẳng thể mang tới bất kỳ giá trị gì cho họ, thậm chí ngay cả xuất thân cũng hoàn toàn không có gì đáng để mà tự hào, lại càng đừng nói đến chuyện được sắp xếp trở thành vị hôn thê của người thừa kế duy nhất trong gia tộc.
Lẽ nào, trên đời này thực sự có chuyện cho đi mà không cần hồi đáp sao?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Cảnh Thụy hết lần này đến lần khác, từ ngày đầu tiên đặt chân vào đây cho đến tận bây giờ.
Những bức tường cao chót vót bao quanh dinh thự nguy nga này, những tấm rèm dày nặng che khuất những ô cửa kính lớn, từng góc nhà đều được trang trí bằng những món đồ xa xỉ mà em chưa từng dám nghĩ tới hay mơ tưởng. Mỗi ngày trôi qua, em được sống trong một không gian hoàn toàn xa lạ với thế giới trước đây của mình, một thế giới chưa từng có lấy một ngày yên ổn, chưa từng biết đến cảm giác được bảo vệ hay là chở che.
Em đã từng quen với sự thiếu thốn giày vò, cũng từng quen với việc phải đấu tranh để có thể sinh tồn trước loài quỷ dữ. Những ngày tháng cứ phải liên tục lăn lộn trong bóng tối đã dạy Cảnh Thụy rằng trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả, chẳng có ai giúp đỡ ai mà không mong cầu được nhận lại thứ gì đó. Thế nên, việc đột ngột được đối xử tốt đến mức không tưởng như thế này sẽ chỉ khiến em càng thêm hoài nghi và lo sợ hơn mà thôi.
Bởi lẽ, bất cứ ai từng trải qua sự khắc nghiệt của thế giới ngoài kia đều biết, lòng tốt có đôi khi cũng chỉ là một cái bẫy hoàn mỹ để dẫn dụ những con mồi đáng thương tội nghiệp.
Thế nhưng, những rào cản mà em dày công dựng lên cũng dần trở nên lung lay trước sự chân thành của gia đình họ.
Tuy không quá khoa trương trong từng lời nói và hành động, nhưng mỗi một cử chỉ, mỗi một ánh mắt họ dành cho em đều động loạt toát lên những sự quan tâm chân thành mà chưa từng có lấy chút nào xa cách. Từng lời dặn dò đơn giản, từng món ăn được chuẩn bị theo đúng khẩu vị, toàn bộ đều khiến Lâm Cảnh Thụy nhận ra rằng, nhà họ Tạ cực kỳ yêu thương và bao dung trước sự tồn tại của em nhiều lắm.
Chỉ là, dù đã đón nhận những tình cảm ấy, trong em vẫn luôn có một cảm giác bất an mơ hồ mà chẳng cách nào gạt bỏ.
Bởi vì Lâm Cảnh Thụy muốn đền đáp họ, muốn trả lại tấm chân tình ấy theo một cách nào đó. Song tiếc rằng, ngoài chính bản thân mình ra, em chẳng còn gì để có thể trao đi được nữa.
Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra khiến cho hàng đống mớ suy nghĩ loạn cào cào của Lâm Cảnh Thụy vội vã bay biến, và bóng dáng của Tạ Kính Uyên cũng ngay lập tức xuất hiện, ấy vậy mà trên tay hắn còn cầm theo một bát cháo nóng hổi, mùi thơm phưng phức tỏa ra dần khiến cho không gian lạnh lẽo nơi đây ấm cúng thêm được phần nào.
Tạ Kính Uyên khẽ khàng khép cửa lại, động tác chậm rãi đến mức gần như không hề phát ra tiếng động nào, tựa như chỉ sợ một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Tay nhẹ nhàng nắm lấy chốt vặn ở cửa, hắn cẩn thận xoay nhẹ để nó từ từ trở về vị trí cũ, xong xuôi đâu vào đấy rồi mới buông ra một cách khoan thai.
Nhưng còn chưa kịp xoay người đi tiếp, khóe mắt Tạ Kính Uyên đã vô thức liếc về phía giường, rồi liền mau chóng khựng lại khi mà bất ngờ đối diện cùng một đôi mắt cún đầy ướt át và trong veo.
Điều đó làm Tạ Kính Uyên rất nhanh nhận ra một chuyện, rằng bé con nhà hắn đã tỉnh rồi.
Thoáng sững sờ trong chốc lát, song ở giây tiếp theo Tạ Kính Uyên liền lập tức thu lại biểu cảm kinh ngạc, vội vã bước tới hỏi han: "Em đã tỉnh rồi sao? Có thấy chỗ nào khó chịu không?"
Vừa hỏi, Tạ Kính Uyên vừa đặt bát cháo lên kệ đầu giường rồi tự nhiên đưa tay chạm vào trán Lâm Cảnh Thụy. Lòng bàn tay hơi lành lạnh của hắn lướt nhẹ qua lớp da mịn màng của em, từ tốn cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể người ấy đã dần trở lại bình thường.
Chỉ là, Lâm Cảnh Thụy của bây giờ…hình như vẫn chưa quen với sự đụng chạm của hắn.
Bằng chứng là ngay khi Tạ Kính Uyên mới vừa để tay lên trán em, Cảnh Thụy ngay lập tức liền giật mình theo phản xạ, trên gương mặt cũng chứa đầy sự bối rối ngập ngừng.
Nhận ra bản thân đã có phần hấp tấp, Tạ Kính Uyên khẩn trương thu tay về, môi khẽ cong lên nở một nụ cười xem như là an ủi, thành khẩn giải thích: "Xin lỗi em, tôi chỉ là lo lắng thái quá thôi, không làm em sợ chứ?"
Lâm Cảnh Thụy im lặng lắc đầu, dường như không muốn để hắn áy náy vì chút chuyện nhỏ nhặt này. Sau đó, em chậm rãi nâng tay, chỉ về phía bát cháo bên cạnh, ý bảo rằng mình đang đói bụng rồi.
Tạ Kính Uyên thấy vậy liền nở nụ cười càng sâu hơn.
Bé con đúng là thông minh mà, biết cách chuyển chủ đề thật đấy. Nhưng hắn cũng không định vạch trần, sợ em sẽ cảm thấy xấu hổ mất.
Tạ Kính Uyên cúi người cầm lấy bát cháo nóng hổi, rồi cố tình ngồi sát xuống mép giường để ở gần em hơn một chút. Hắn thổi nhẹ từng muỗng cháo trước khi đưa đến bên môi Lâm Cảnh Thụy, chờ em ngoan ngoãn há miệng, từng chút từng chút một đút cho em ăn.
Lâm Cảnh Thụy vì động tác của hắn mà lúng túng vô cùng, hai má cũng bởi thế mà ửng đỏ hết lên. Nhưng dù vậy, em vẫn rất phối hợp, không hề né tránh mà cực kỳ thuận theo, chậm chạp đón nhận từng muỗng cháo mà Tạ Kính Uyên đưa tới.
"Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi thêm chút, lát nữa tôi sẽ mang thuốc đến cho em." Tạ Kính Uyên thấp giọng nói, "Cháo này là mẹ tôi tự tay nấu đấy. Bà nghe tin em bệnh liền vội trở về để làm cho em ăn. Bà thương em lắm, chúng tôi cũng rất thích em, nên là đừng nghĩ nhiều nhé."
Tạ Kính Uyên biết trong lòng em còn quá nhiều vướng bận. Nhưng suy nghĩ là ở người, hắn không thể nào ép buộc mà xóa bỏ nó. Rốt cuộc chỉ có thể để em tự mình tháo gỡ khúc mắc, rồi mới từ từ dựa dẫm vào hắn mà thôi.
Lâm Cảnh Thụy dường như có chút hơi sững sờ trước những lời này. Nhưng trong giây tiếp theo, em lại luống cuống tìm điện thoại, chắc là muốn nhanh chóng gõ chữ để có thể đáp lại hắn ngay lập tức.
Tạ Kính Uyên nhìn dáng vẻ sốt sắng ấy mà vừa thương vừa buồn.
Hắn vội vã vươn tay ngăn lại, ánh mắt trầm tĩnh cứ thế mà đối diện với cái nhìn đầy ngờ vực kia. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tạ Kính Uyên liền cúi đầu, nhẹ giọng bảo: "Bình tĩnh đã nào. Em có thể dùng thủ ngữ để trò chuyện với tôi cũng được, tôi từng học sơ qua rồi."
Thế nhưng hắn không nói, cái gọi là "sơ qua" cực kỳ ngắn gọn ấy , thật ra đã kéo dài gần mười năm rồi.
Lâm Cảnh Thụy gần như không thể tin vào tai mình, hai mắt trợn to hết cả lên. Em hoang mang thử làm một vài động tác chào hỏi đơn giản, đôi tay run rẩy chẳng cách nào ngưng đã chứng tỏ lúc này đây em đang mong đợi đến nhường nào.
Tạ Kính Uyên rất hiển nhiên sẽ không khiến em phải thất vọng.
Hắn từ tốn đặt lại bát cháo đã hết sạch lên tủ kê đầu giường. Giây tiếp theo, hai tay người đàn ông ấy cũng bình thản nâng lên, chầm chậm vẽ ra một thứ âm thanh mà chỉ có những người đặc biệt mới có thể nghe được để đáp lại bạn nhỏ: "Chào em, tôi tên là Tạ Kính Uyên, hân hạnh gặp mặt."
...----------------...
Tác giả có lời muốn nói: Chắc nghỉ viết sớm chứ càng lúc càng làm biếng với bí ý tưởng. Lười triển khai ra quá trời.
Updated 22 Episodes
Comments
mệt r
tui đi đốt nhà tác giả trả thù cho em đây
2025-02-19
1
Shrew
chờ mãi, hóng như điên /Smile/
2025-02-18
0
mệt r
em cứ vô tư hồn nhiên đi bé để ck em lo mà nhỏ tác giả có lmj ns cj cj đi kiếm nó tính sổ
2025-02-19
2