Lâm Cảnh Thụy là một đứa trẻ không được chào đón ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, để rồi khi lớn lên em lại chẳng khác gì cái bóng bị lãng quên trong chính cuộc đời của mình.
Ngụy Hân là một trong vô số những tình nhân trẻ không tên không tuổi của ông lớn nhà họ Lâm. Cô ta vốn chỉ là một người đàn bà tầm thường, một kẻ chẳng đáng nhắc đến trong thế giới hào nhoáng của những nấc thang danh vọng được xây dựng từ các mối quan hệ quyền lực.
Nhưng thay vì biết thân biết phận, Ngụy Hân lại mang trong mình hàng tá những tham vọng lớn lao, cùng những mưu đồ đen tối mà chẳng một ai có thể ngờ tới. Bởi đối với cô ta, Lâm Kiến Minh không chỉ là một người đàn ông có quyền có thế, đó còn là tấm vé duy nhất để giúp cô ta thoát khỏi kiếp sống nghèo hèn, nhanh chóng leo lên đỉnh cao danh lợi. Và để đạt được mục đích đó, cô ta không ngần ngại lợi dụng bất kỳ phương tiện nào mình có thể nắm bắt được.
Chính vì thế nên, trong đầu Ngụy Hân đã lóe lên một ý tưởng đầy ngông cuồng nhưng cũng cực kỳ mạo hiểm. Cô ta quyết định mang thai, rồi sẽ dùng đứa trẻ trong bụng ấy để đẩy mạnh bước đường thăng tiến của mình. Dù chẳng rõ Ngụy Hân đã làm gì để thành công được như ý nguyện, song ai cũng biết rằng đó là một cú lừa ngoạn mục, là một sự đánh đổi đầy toan tính, là một hành động mà chỉ có những kẻ liều lĩnh, sẵn sàng hy sinh mọi thứ mới dám thực hiện.
Thế nhưng kết cục mà Ngụy Hân trông đợi đã không bao giờ xảy ra.
Bởi ngày mà Cảnh Thụy chào đời, sau khi trải qua vài đợt làm kiểm tra sức khỏe, em đã được an toàn để đưa đến tay hai vợ chồng Lâm Kiến Minh, rốt cuộc hoàn toàn thoát khỏi nanh vuốt của mụ đàn bà lắm mưu nhiều kế ấy.
Tuy nhiên, lớn lên trong gia đình nhà họ Lâm lại chẳng phải là một lựa chọn lý tưởng. Bởi sự xuất hiện của Cảnh Thụy, một đứa trẻ vốn không được chào đón ở nơi này, đã vô tình làm xáo trộn hết tất cả mọi thứ, khiến cho toàn bộ mối quan hệ giữa các thành viên dần trở nên căng thẳng, càng làm gia tăng thêm những cảm xúc tiêu cực.
Lâm Kiến Minh không thương em, Hạ Thư Lan lại càng như thế. Bà ta hận Ngụy Hân bao nhiêu thì càng căm ghét em bấy nhiêu. Bởi ngày mà bà hay tin em có mặt trên cõi đời này, cũng là lúc đứa con đầu lòng bà đã trông ngóng suốt bao năm qua chẳng chút do dự nhẫn tâm rời bỏ.
Hạ Thư Lan đã sảy thai khi Ngụy Hân dám không chút kiêng dè ôm cái bụng bầu lớn đến bảy tháng đến để thách thức bà về sự tồn tại của chính mình.
Vì thế cho nên, mỗi lần nhìn thấy Lâm Cảnh Thụy, nỗi đau mất con lại xuất hiện ám ảnh bủa vây lấy tâm trí bà, khiến cho cảm giác căm phẫn cứ vậy mãnh liệt bùng phát lên. Nếu không phải lo sợ bị thiên hạ đàm tiếu đủ điều, Hạ Thư Lan đã dìm chết đứa trẻ ấy từ lâu rồi. Nhưng dù không thể bộc lộ ra bên ngoài, thì đằng sau cánh cửa đóng kín của căn biệt thự nhà họ Lâm, bà ta tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ buông tha cho Cảnh Thụy.
Những lời mắng nhiếc cay độc, những ánh mắt khinh thường đay nghiến, hay cả những lần đánh đập bạo hành em khi còn nhỏ đã lần lượt từng chút một khắc sâu trong tâm trí Cảnh Thụy, hệt như những vết thương chồng chất chẳng bao giờ khép miệng, khiến em dần nhận ra rằng mình chưa bao giờ thật sự thuộc về nơi này.
Chứng kiến những chuyện đó, Lâm Kiến Minh cũng chỉ im lặng thờ ơ, cứ thế lạnh lùng rời đi mà âm thầm bỏ qua hết mọi thứ như là một cách để chuộc tội cho đứa con chưa chào đời của mình. Lâm Kiến Minh hoàn toàn coi Cảnh Thụy thành không khí, chẳng quan tâm, chẳng để ý, chẳng nhớ mong.
Ấy vậy mà, dẫu trải qua bao nhiêu năm tháng ghẻ lạnh đầy mỉa mai và cay đắng như thế, Cảnh Thụy cũng chưa bao giờ cảm thấy oán hận ai hết cả.
Em không trách Hạ Thư Lan, dù bà ta luôn đem đến những tổn thương không thể chữa khỏi. Em cũng không hận Lâm Kiến Minh, dù ông ta là người đã quay lưng với em ngay từ khi em còn chưa kịp hiểu thế nào là tình cảm. Và Cảnh Thụy lại càng không chối bỏ số phận nghiệt ngã của chính mình, dù nó đã định đoạt em là kẻ ngoài lề trong chính ngôi nhà em đã gắn bó từ nhỏ cho đến lớn.
Với Cảnh Thụy, tất cả những gì em phải chịu đựng trong suốt nhiều năm qua chỉ là cái giá nên trả cho những lỗi lầm mà chính mẹ ruột em đã gây ra mà thôi.
Em lẳng lặng chấp nhận mọi sự hắt hủi và đau khổ, tự mình quỵ lụy trước những nghịch cảnh tận cùng của khó khăn mà chẳng dám lên tiếng, chẳng dám than vãn, hệt như một lẽ đương nhiên mà số phận đã sắp đặt. Bởi em luôn tự nhủ rằng mình không có quyền đòi hỏi tình thương, không có quyền yêu cầu sự quan tâm hay sự bảo vệ từ bất kỳ người nào khác, vì chính sự tồn tại của em đã là một vết nhơ không thể xóa nhòa trong gia đình này.
Cảnh Thụy biết rõ điều đó, nên em chưa từng một lần nào dám mong đợi gì từ bọn họ cả.
Nhưng ông trời bất công, không bao giờ tốt bụng mà chia cho em một xíu ánh sáng, ngay cả chút hi vọng sống giống như người bình thường cuối cùng của Cảnh Thụy cũng bị mạnh mẽ tước đoạt.
Vào năm em sáu tuổi, Hạ Thư Lan báo tin lần nữa mang thai, gia đình hai bên biết chuyện đều vui mừng khôn xiết. Mọi người không tiếc lời chúc mừng, hạnh phúc tổ chức tiệc rượu, quây quần ca múa dưới ánh đèn lung linh của đại sảnh, nơi tiếng cười vang vọng khắp không gian.
Nhưng chẳng mấy ai biết rằng, ở cách đó không xa, trong một căn gác nhỏ tối tăm được phủ đầy mạng nhện, có một đứa bé tiều tụy gầy gò đang nằm co rúc trên sàn nhà lạnh lẽo, toàn thân thì run lẩy bẩy không thôi.
Vì đói và rét, cũng như cơ thể đang trong tình trạng yếu ớt tới cùng cực mà Cảnh Thụy đã mắc bệnh nặng, sốt cao đến nỗi rơi vào cơn mê man li bì, cứ thế tự sinh tự diệt cả một đêm.
Cảnh Thụy may mắn không chết, nhưng kết cục cho sự sống ấy là một điều đau đớn không cách nào diễn tả nổi.
Em vĩnh viễn mất đi giọng nói của mình.
Nhưng có lẽ đối với cuộc sống tạm bợ của Cảnh Thụy, nó lại không khác quá nhiều so với hình ảnh ban đầu. Vẫn là những sự xa lánh ấy, vẫn là những lời khinh miệt ấy, vẫn là những trận đòn roi ấy, tất cả vẫn như cũ, không hơn không kém.
Hạ Thư Lan vẫn sẽ mãi chế nhạo em là một đứa trẻ khiếm khuyết, là một gánh nặng mà bà miễn cưỡng phải mang theo, là một thứ tầm thường chẳng đáng được yêu thương hay săn sóc.
Lâm Kiến Minh vẫn sẽ mãi giữ thái độ thờ ơ, chẳng bao giờ quay đầu lại để hỏi thăm hay nhìn nhận sự thay đổi trong cuộc sống của em, bởi ông ta chỉ có thể sống trong thế giới của chính mình, nơi em không được phép tồn tại ở đó.
Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên nhất là, dù phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương đi chăng nữa, Cảnh Thụy lại chưa từng rơi nước mắt vì nó.
Ngay cả khi có những đêm lạnh giá bao bọc lấy thân hình nhỏ bé gầy gò của em, khi cơn đau gặm nhấm trong cơ thể cứ không ngừng dày vò, Cảnh Thụy vẫn không khóc lấy một lần nào cả.
Vì em hiểu rằng, nước mắt của một đứa trẻ bị cuộc đời lãng quên sẽ không đáng một xu, thừa thãi y hệt như túi rác chẳng cách nào tái sử dụng.
...----------------...
Tác giả có lời muốn nói: Gõ chương này trong tâm thế bí văn huhu. Tính mai mới cào phím cơ mà sợ có công chuyện bất ngờ nên ráng gõ trong hôm nay luôn. Dạo này làm biếng miết, chắc nên đổi tên thành lười quá, nên không ta?
Updated 22 Episodes
Comments
Seungmin
"đứa trẻ hiểu chuyện ko bao giờ đc kẹo" em hiểu câu nói này chứ ? em quá hiểu chuyện nên thành ra em đang chịu thiệt thòi ấy, ko khóc cx đúng vì nó là điều giúp em cảm thấy mạnh mẽ hơn. Nhưng em à, em cứ giấu mãi trong lòng như vậy sao ?
2025-03-11
0
người dzai nhứt
người tội nghiệp nhất ở đây là đứa con do bà ta sinh ra vì mới sinh ra bà ta đã lợi dụng rồi thật sự. T không biết bà ta xem đứa con của mình là con hay chỉ là đồ vật của mình nhỉ. Đứt ruột mình sinh ra thì mà không có chút tình cảm nào.
2025-03-10
0
Yến Nhi
thương quá, kẻ tội lỗi lại làm kẻ khác trở nên tội đồ, vì mất đi đứa con lại muốn làm hại một đứa nhỏ khác. Có lẽ t sẽ không hỉu hết đc cảm giác mất con nó như thế nào nhưng mà làm vậy đối với 1 đứa trẻ như Thụy có quá đáng lắm không.
2025-03-05
0