Bóng tối vẫn bao trùm lên toàn bộ cảnh vật, bầu trời đêm thẫm một loại màu chẳng khác gì đã được nhuộm qua mực, đầy huyền ảo mà cũng thần bí biết bao. Những tầng mây dày đặc che khuất luôn cả vầng trăng sáng, chỉ để lại vài vì sao yếu ớt cứ chớp tắt hệt như đang chật vật chống chọi với màn đêm.
Gió lùa qua những hàng cây hai bên đường, cuốn theo hơi lạnh lặng lẽ len lỏi vào mỗi ngóc ngách. Lá khô xào xạc rơi xuống nền đất ẩm lạnh, từng chiếc xoay tròn trong không trung rồi lại khẽ khàng đáp xuống, như thể chúng là những mảnh ký ức cũ kỹ đã bị chìm vào lãng quên.
Con đường trải dài sâu hun hút, mặt nhựa đen bóng phản chiếu lốm đốm vài tia sáng từ mấy ngọn đèn đường hắt hiu. Hàng đống những chiếc bóng mờ mịt, méo mó in dấu trên nền đường, hệt như những thực thể vô hình đang ẩn nấp đâu đó trong đêm tối, chỉ chực chờ ai xấu số lướt nhanh qua. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân lẻ loi vọng lại từ đằng xa, chẳng khác nào thứ âm thanh được phát ra từ một kẻ lữ hành cô độc gắng tìm lối ra trong vô tận hắc ám.
Xa xa, những dãy nhà đang âm thầm nép mình trong bóng tối, song lại có một vài khung cửa sổ còn hắt ra ánh sáng leo lét, vàng vọt giống như đôi mắt mỏi mệt chưa thể nhắm giữa đêm khuya. Bất chợt một con mèo hoang lao vút qua bãi đất trống, cặp mắt xanh biếc phản chiếu ra thứ hào quang lập lòe đầy ma mị. Nó lặng lẽ dừng lại bên một thùng rác cũ, chầm chập dỏng tai nghe ngóng điều gì đó rồi lại nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
Tiếng côn trùng rả rích vang lên không ngừng không nghỉ, hòa lẫn với thanh âm tí tách của vô số giọt nước đọng trên mái hiên rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, mấy cơn gió mạnh hơn lại thổi ngang qua, khiến những cành cây trơ trụi khẳng khiu lay động, cứ thế đổ xuống mặt đất những chiếc bóng run rẩy như đang thầm thì điều gì đó với cõi vô hình. Không gian ngập chìm trong sự tĩnh mịch tới nghẹt thở, nơi mà bóng tối liên tục lan rộng, miệt mài nuốt chửng lấy tất cả, chẳng chừa lại bất kỳ thứ gì ngoài sự cô quạnh đến rợn người.
Tạ Kính Uyên bỗng đột ngột mở bừng mắt. Cả người hắn hệt như vừa bị ném ra khỏi địa ngục thăm thẳm, đầu óc vẫn còn váng vất bởi những hình ảnh đáng sợ trong cơn mơ. Hơi thở bất giác trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt như thể mới chạy trốn khỏi vực sâu. Nhịp tim đập mạnh đến mức giữa không gian vắng lặng đã có thể nghe rõ trong lồng ngực, từng tiếng vang vọng chẳng khác gì hồi chuông cảnh báo cực kỳ gấp gáp và vô cùng hỗn loạn.
Cảm nhận được mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn bộ lưng áo, dán chặt vào làn da một cách khó chịu, Tạ Kính Uyên mệt mỏi ngước nhìn ngọn đèn ngủ, cố gắng lấy lại trạng thái tốt nhất cho chính mình. Toàn thân hắn giống như vừa thoát khỏi được một trận cuồng phong bão táp, nhưng cái lạnh còn sót lại từ giấc mơ ấy vẫn cứ bám riết không chịu buông tha cho tâm trí bản thân.
Một lúc lâu sau, hơi thở của Tạ Kính Uyên mới dần ổn định lại, nhưng cơn ác mộng vừa rồi lại không khác gì một bóng ma đeo bám dai dẳng chẳng cách nào buông tha. Những hình ảnh đó đến tận lúc này đây vẫn còn quá rõ ràng, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ lại bị kéo tuột vào trong đó, một lần nữa chứng kiến hết tất cả, rốt cuộc phải tiếp tục trải qua cảm giác nặng nề đến mức khiến người ta muốn nghẹt thở bằng cách lặp đi lặp lại.
Vẫn là giấc mơ về kiếp trước.
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn chưa kịp thay đổi sắc thái, những chú chim non vẫn còn cuộn tròn nằm trong tổ, giấu mình giữa lớp lớp rơm khô được ủ ấm bởi bộ lông mềm mại và hơi thở đều đặn của đồng loại. Chúng say sưa lạc vào giấc ngủ, hoàn toàn chẳng hay biết thế gian ngoài kia vẫn đang bí mật vận động không ngừng. Cả thế giới ở thời điểm này dường như đang chìm vào trạng thái ngưng đọng, cứ thế lặng lẽ chờ đợi tia sáng đầu tiên của bình minh lên, khoan thai đánh thức vạn vật trở về với thực tại.
Tạ Kính Uyên cử động hai chân có chút cứng đờ, từ từ chống tay ngồi dậy, cả người như thể vừa được vớt ra từ hồ nước đá. Hắn lững thững đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng mở vòi nước, tiếp đó liền để làn nước lạnh xối trực tiếp lên khuôn mặt tái nhợt của mình. Đôi mắt hắn ngay lập tức đối diện với hình ảnh được soi bóng trong gương, người đàn ông đứng ở nơi đấy trông thật đáng sợ và bơ phờ làm sao. Cuối cùng, sau vài giây ngắn ngủi, Tạ Kính Uyên vội vã dời tầm mắt, ép buộc bản thân phải nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Chẳng hiểu thế nào, bất tri bất giác hắn lại nhớ về mấy chuyện trước đây.
Vào cái ngày chuẩn bị chỗ ở cho Lâm Cảnh Thụy trước lúc em dọn vào, mẹ Tạ bỗng dưng nảy sinh một sáng kiến mới, tự thân vận động khẩn trương sắp xếp lại toàn bộ mọi thứ để em sống ngay trong căn phòng bên cạnh phòng Tạ Kính Uyên. Khi ấy, bà nhìn hắn mà nở nụ cười đầy chắc nịch, giọng điệu vừa tự nhiên vừa thoải mái: “Con thấy mẹ thông minh không? Như vậy chẳng phải tiện cho hai đứa trau dồi tình cảm sao.”
Tạ Kính Uyên bất lực đỡ trán, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng phản bác bà. Hắn hiểu rất rõ, nếu hắn dám tỏ vẻ chối từ, mẹ Tạ nhất định sẽ có một trăm cách khiến hắn phải cấp tốc thu hồi biểu cảm vừa thể hiện.
Càng khỏi phải nói, bà đâu chỉ đơn giản là muốn để Cảnh Thụy ở ngay bên cạnh hắn. Nếu không phải Tạ Kính Uyên và cha mình kịp thời phát hiện để kiên quyết đưa ra lời phản đối, có lẽ mẹ Tạ đã bố trí thẳng cho hai người ngủ chung một phòng, thậm chí còn có thể đứng đắn buông một câu đầy nghiêm túc đường hoàng: “Sống thử trước hôn nhân để thêm phần gắn kết, sớm tối gần nhau xây dựng tổ ấm cho riêng mình chẳng phải là một loại nghi thức rất lãng mạn ư?”
Cha Tạ lúc đó đang ngồi đọc báo, nghe xong thì hấp tấp gấp ngay tờ báo trên tay lại, trầm giọng phản đối: “Bà đủ rồi đấy, đừng có mà đùa quá trớn như vậy.”
Tạ Kính Uyên cũng không nhịn được, sắc mặt dần tối sầm lại: “Mẹ, rốt cuộc mẹ đang suy nghĩ cái gì thế?”
"Có gì đâu mà làm quá lên vậy hả?" Mẹ Tạ thản nhiên nở nụ cười, dáng vẻ cực kỳ vô tư đáp, "Dù sao hai đứa rồi cũng sẽ kết hôn thôi, trước sau gì cũng trở thành người một nhà, quen dần từ bây giờ chẳng phải rất tốt sao?"
Cha Tạ nghe thấy vậy liền trầm mặc trong giây lát, rốt cuộc nhìn con trai mình bằng ánh mắt vô cùng đồng cảm: “Chậc, Kính Uyên à, chuyện đã đến nước này rồi, tốt nhất là con tự chấp nhận số phận đi.”
Nghĩ đến đây, Tạ Kính Uyên giấu không được tiếng thở dài vừa bật ra khỏi cổ họng. May mắn thay mẹ Tạ cũng chỉ trêu đùa con trai đôi chút chứ chẳng dám làm gì quá đáng cả. Dẫu sao Cảnh Thụy cũng đã thành như vậy, bà vẫn lo em sẽ suy nghĩ lung tung rồi nảy sinh ý nghĩ phòng bị ngôi nhà này.
Cất đi những tâm tư rối rắm vào tận sâu trong lòng, Tạ Kính Uyên bình tĩnh vặn tay nắm cửa, lặng lẽ bước ra khỏi phòng mình.
Hành lang vắng lặng chẳng có một ai, chỉ có ánh sáng từ những chiếc đèn ngủ gắn trên tường hắt xuống mặt sàn, trải dài từng dải màu sắc mông lung nhạt nhòa, trông càng thêm cô đơn trơ trọi. Từng đường vân gỗ hiện lên mờ ảo, hệt như những vệt ký ức chồng chéo đan xen, vừa gần gũi nhưng cũng vừa xa xăm.
Và cứ thế, không một tiếng động được phát ra, hắn dừng lại trước cánh cửa của phòng bên cạnh, bước chân dù vững vàng song đáy mắt lại cất chứa một tia phức tạp.
Mấy ngày nay, cứ mỗi khi ác mộng ập đến, Tạ Kính Uyên lại lén lút tìm sang đây. Hắn không gọi em dậy, không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi yên ở đó, âm thầm ngắm nhìn em ngủ, tới khi trời bắt đầu hửng sáng mới chịu quay về.
Thế nhưng lần này, ngay khi vừa bước vào, Tạ Kính Uyên đã lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Khác với mọi lần, hôm nay Lâm Cảnh Thụy không còn cuộn tròn ngủ tựa như mọi khi. Chăn mỏng đã bị hất sang một bên từ bao giờ, dễ dàng để lộ ra thân hình gầy gò trong lớp áo ngủ hơi nhàu nhĩ. Tuy nhiên, thứ làm người ta chú ý nhất là vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng gương mặt đỏ bừng chẳng giống lúc bình thường của em, kéo theo đó là nét mệt mỏi hằn rõ trên từng đường nét vốn luôn ôn hòa.
Mái tóc mềm cũng trở nên rối loạn, những sợi tơ mỏng dính bết vào hai bên thái dương vì nhiệt độ cao, vô thức làm tăng thêm vẻ mong manh yếu đuối vào trong lúc này. Hàng mi dài khẽ run lên từng đợt, đôi môi khô nứt mấp máy dường như muốn nói gì đó, đáng tiếc giọng nói dễ nghe ấy đã bị thần gió cướp đi mất, khiến cho không ai có thể nghe thấy được điều em cần truyền đạt là gì.
Căn phòng hoàn toàn đắm mình trong tĩnh lặng, nhanh chóng hòa quyện cùng sự lạnh lẽo đang len lỏi trong từng hơi thở nóng rẫy của em. Mỗi lần Cảnh Thụy hơi cử động, khóe mày đều khẽ nhíu lại, như thể em đang phải chịu đựng nỗi đau đớn hành hạ một cách vô hình, khiến con người ta không thể không trở nên tuyệt vọng bi ai.
Tạ Kính Uyên khẩn trương tiến lại gần, bàn tay lạnh buốt của hắn dịu dàng đặt lên trán Cảnh Thụy. Cảm giác nóng ran ngay lập tức truyền đến, hệt như một đốm lửa vừa bén vào da thịt hắn, bỏng rát tới mức khiến Tạ Kính Uyên cũng chẳng nhịn được phải nhíu mày.
Hắn không vội rút tay về ngay, mà chậm rãi vuốt xuống hai bên má Lâm Cảnh Thụy, đầu ngón tay lướt qua làn da tái nhợt nhưng cực kỳ nóng hổi của em. Mồ hôi đã đọng thành từng giọt nhỏ, chậm rãi len vào lọn tóc mềm đã dần trở nên dính bết. Ngay cả hơi thở yếu ớt phả ra từ cánh môi cũng nóng hừng hực đến đáng sợ.
“Thụy Thụy?” Hắn khẽ lên tiếng gọi, cảm xúc lo lắng bất giác bao trùm lên toàn bộ tâm trí.
Người trên giường hơi cau mày, mí mắt cũng run lên theo phản xạ, nhưng vẫn không hề tỉnh lại mà cứ tiếp tục ngủ thiếp đi. Hơi thở của em bỗng dồn dập hơn một chút, lồng ngực thì lên xuống phập phồng, cổ họng dẫu khô khốc song dù gắng gượng thế nào cũng chẳng thốt ra nổi một xíu thanh âm.
Bé cưng của hắn bị bệnh mất rồi.
...----------------...
Tác giả có lời muốn nói: Mỗi ngày đều bí văn theo một cách khác nhau á chèng. Chẹp chẹp, chuẩn bị Chủ Nhật này lên trường đi học rồi mọi người ạ, chưa thể tin được nay đã ngày 11 chứ không phải là 26 Tết á.
Updated 22 Episodes
Comments
Minhh Đăngg
oke, cuối chương này tôi cũng xin đóng góp vài ý kiến cá nhân khi đọc được 14 chương bộ truyện này: (chỉ là ý kiến riêng của tớ khi đọc truyện thôi aaa )
- Tôi thấy t/g miêu tả quá nhiều ấy, kiểu hầu như không tập trung xoáy vào cốt truyện á, nguyên một chương tôi đọc từ đầu đến cuối thì thấy bà miêu tả đến 70%, nd của chương 30% , kiểu bị ít quá với lại đây là tiểu thuyết ấy ạ không phải là văn hay thơ trong Ngữ Văn đâu nên không cần diễn tả quá mức chi tiết đến thế, chỉ cần diễn tả vừa mức thôi cũng đã khiến cho người đọc hiểu được nội dung mình đang viết rồi. Nói thật với t/g là đọc truyện bà thấy bà kiểu bám vào miêu tả để tạo ra nhiều chữ hơn thôi ấy, xuyên suốt nửa chương đến gần cuối chương mới đề cập nhan đề của chương đó thôi ấy, tôi thấy vậy không hay lắm á thay vào đó bà để nhan đề của chương là từ đầu đến cuối là nội dung của nhan đề đó luôn sẽ hay hơn!. Với lại đây là tiểu thuyết ấy ạ, Xét theo góc độ người đọc là tôi thì tôi muốn đọc nội dung của truyện hơn là văn thơ của bà ấy, nếu bà biết cân xứng vừa miêu tả vừa nói lên đc nội dung của truyện bà đang viết luôn thì tôi thấy truyện rất hay ạ.
- Đây chỉ là những dòng đánh giá nhỏ nhoi của tôi khi đọc truyện của bà thôi, mong bà tham khảo để về sau khắc phục và cải thiện truyện của bà hay ho hơn nữa nhé/Rose//Rose/
2025-02-27
2
Mai uyên - 梅渊
Hơi ngoài lề nhưng chúcc mừng chị kí hợp đồng thành công với app nheeeee
2025-03-11
0
Shrew
so sad 🥲
em đang p ôn thi hsg, mà lười điênnn
2025-02-09
1