Chương 7: Cuộc trò chuyện giữa mẹ và con

Dưới hàng mi nặng trĩu, sau một khoảnh khắc dài tưởng chừng như vô tận, Tạ Kính Uyên rốt cuộc cũng hé mở đôi mắt. Ánh nắng yếu ớt vẫn còn len lỏi rọi qua khe cửa sổ, mơ hồ tạo nên những vệt sáng khiến hắn phải nhíu mày, cảm giác như mọi thứ đều quá chói chang khi phải đối mặt. Cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể hệt như bị ai đó nắm giữ, nặng nề và vô lực tới mức làm hắn muốn buông xuôi. Sự mệt mỏi dồn nén khiến Tạ Kính Uyên gần như không còn sức, đôi tay cũng trở nên nặng trịch, như có người dùng xiềng xích vô hình trói chặt mỗi cử động nhỏ.

Phía ngoài kia, bóng chiều tà đã phủ kín khắp toàn bộ sân vườn, dải lụa màu vàng cam loang lổ qua từng kẽ lá. Những đám mây xám trôi lặng lẽ trên bầu trời, tựa như đang gánh vác một nỗi u uất đầy nặng nề được tích tụ suốt cả một ngày dài. Chúng di chuyển từ tốn và chậm rãi, từng lớp mây dày đặc như bao phủ toàn bộ không gian, phản chiếu sự sầu muộn không lời của một ngày khi mà sắp kết thúc.

Chim én vần vũ trên cao trong lúc vội vã tìm đường quay về tổ, đôi cánh nhẹ nhàng bay vút qua dưới bầu trời mờ ảo, tiếng vỗ cánh hòa quyện cùng cơn gió se của buổi xế chiều. Mùi đất ẩm sau cơn mưa hôm qua vẫn còn thoang thoảng trong không khí, hệt một lời thì thầm của trời đất, mang theo cảm giác man mác đầy trầm lắng của một ngày dài, khi mọi thứ dường như đang chìm dần vào tĩnh lặng, đợi chờ màn đêm bắt đầu phủ xuống.

Tạ Kính Uyên mệt mỏi đưa tay xoa trán, khó chịu cảm nhận lớp mồ hôi lạnh đã khô cứng trên da. Tình trạng kiệt sức vẫn bám riết mà chẳng chịu buông tha, nhưng khi ánh mắt hắn vô tình dừng lại nơi chiếc đồng hồ treo tường, thấy kim giờ đã chạm gần con số sáu, lòng hắn liền khẽ giật nảy. Tạ Kính Uyên âm thầm nhíu mày, trong lòng dần dâng lên cảm giác bất an.

“Nếu không nhanh lên thì trễ mất...” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, hơi thở nặng nề hít vào một cách đầy khó khăn.

Gắng gượng ngồi dậy, Tạ Kính Uyên mệt nhọc vươn tay xoa bóp vai, cảm nhận từng khớp xương đang muốn kháng cự lại mỗi cử động của chính mình. Sàn nhà lạnh buốt khiến cảm giác ớn lạnh như truyền thêm vào từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu. Song vừa mới đặt chân xuống, cánh cửa phòng bất thình lình bật mở ra. Bóng dáng mẹ Tạ bất giác hiện lên, và trong cái ánh sáng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, nét mặt bà biểu lộ rõ vẻ tiều tụy, nhưng bên cạnh đó, sự nghiêm khắc quen thuộc ấy vẫn chẳng thể nào che giấu được.

“Con định đi đâu?” Giọng bà dẫu trầm song vẫn đầy quyền uy, khiến động tác của Tạ Kính Uyên thoáng khựng lại.

“Mẹ, con phải ra ngoại thành. Có chuyện quan trọng cần con đích thân phải xử lý.” Tạ Kính Uyên cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng cơ thể lảo đảo đã nhanh chóng phản bội lại quyết tâm của hắn, bóng lưng run rẩy kia tựa như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào.

“Quan trọng đến mức con muốn liều cả mạng sống hay sao?” Mẹ Tạ khẩn trương bước nhanh đến, giơ tay đè mạnh hắn ngồi trở lại giường. Sức mạnh của bà khiến Tạ Kính Uyên không khỏi ngỡ ngàng trong chốc lát, “Con có biết mấy ngày nay con làm mẹ lo lắng thế nào không? Con nghĩ rằng với tình trạng cơ thể giống hiện tại có thể chống chọi mãi với sự hành hạ của chính con ư?”

“Mẹ, nhưng con không thể trì hoãn...” Tạ Kính Uyên nói như van nài, song ánh mắt nghiêm nghị của mẹ Tạ khiến mọi lời biện hộ đều nghẹn lại trong cổ họng. Mọi thứ hắn muốn giãi bày bỗng hóa thành những âm thanh vô nghĩa, như bị bóp nghẹt bởi áp lực từ ánh nhìn thấu suốt của bà.

Ở ngoài kia, ánh chiều tà vẫn còn đổ dài, những tia sáng cuối cùng tựa như đang cố níu giữ chút sự sống yếu ớt. Bóng tối dần dần xâm lấn toàn bộ không gian, phủ lên nó một màu u ám đặc sệt. Tạ Kính Uyên cảm thấy đầu óc như bị chao đảo giữa trách nhiệm và cảm xúc khi những câu hỏi "Mình phải làm gì? Mình không thể bỏ lỡ thế được." cứ xoay vần nơi tâm trí. Ý nghĩ đó khiến hắn rơi vào vòng xoáy của sự tự trách, trong khi giọng nói của mẹ thì càng lúc càng dồn dập, hệt thác nước trút xuống chẳng chịu ngừng.

“Tại sao con phải ép mình đến mức này kia chứ? Từ khi nào con trở nên kỳ lạ như vậy hả A Uyên?” Giọng bà lạc hẳn đi, pha lẫn sự bất lực cùng đau lòng tột độ, “Con nghĩ mẹ không nhận ra sao? Mấy tháng qua, con như trở thành một người hoàn toàn khác. Luôn giữ khoảng cách với gia đình, luôn lẩn tránh mọi câu hỏi, ngay cả mẹ con cũng không muốn thấy mặt. A Uyên, mẹ đã làm gì sai với con ư?”

“Mẹ, con thật sự xin lỗi, con có lý do của mình...” Tạ Kính Uyên cố gắng biện minh, nhưng câu nói bị cắt ngang bởi cái nhìn đầy khổ sở của bà. Hắn có cảm giác chính mình giống như là một đứa trẻ mắc phải sai lầm đang đứng hối lỗi trước người mẹ khi biết chuyện thì thấy cực kỳ thất vọng của bản thân.

“Mẹ không cần lý do! Mẹ chỉ cần con khỏe mạnh, sống bình thường như trước đây là đủ rồi!” Mẹ Tạ gần như hét lên, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén cảm xúc, “Con muốn mẹ mất con sao? Con có biết là lúc mẹ nhìn thấy cảnh con nằm đó, người sốt mê man chẳng còn chút sức sống nào thì đã sợ hãi thế nào không?”

Những lời nói đó không khác gì thanh đao đâm thẳng vào lòng Tạ Kính Uyên. Hắn day dứt cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch, thảng thốt đáp: “Con không muốn mẹ lo lắng...nhưng có những việc con không thể không làm.”

“Mẹ chẳng cần biết là việc gì! Con đây là đang tự hủy hoại bản thân mình, và mẹ sẽ không để điều đó tiếp diễn đâu.” Mẹ Tạ đứng bật dậy, đôi vai của bà dần trở nên run rẩy vì tức giận. Bà vội vã quay mặt đi để cố giấu những giọt nước mắt vừa trào ra, “Nếu con còn cố chấp như vậy, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con.”

Khoảnh khắc ấy, Tạ Kính Uyên cảm thấy như trong thế giới của mình đang có gì đấy rạn nứt. Rốt cuộc, sau nhiều lần đắn đo và suy nghĩ, hắn liền hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra bí mật mà bản thân đã chôn giấu từ lâu.

“Thật ra con...con đã có người trong lòng.” Tạ Kính Uyên nhắm chặt hai mắt, giọng hắn bất giác khẽ run lên, “Người đó...rất quan trọng với con, mẹ à. Và hiện tại con chỉ có mỗi cơ hội này để thấy được em thôi.”

Mẹ Tạ ngơ ngác sững người lại, ánh mắt bà bỗng chốc dịu đi trong giây lát. Nhưng kéo theo đó là một nỗi buồn không tên chợt thoáng qua, song bà chẳng nói gì về nó mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn. Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc tựa đếm ngược thời gian. Tất cả thanh âm ngoài kia, dù là tiếng lá xào xạc trong gió hay tiếng chim hót cuối ngày, bỗng trở nên xa vời như đang nằm ở một thế giới khác.

“Con yêu cô ấy đến mức sẵn sàng hủy hoại bản thân mình sao?” Bà ôn hòa hỏi, giọng nói hệt cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ tĩnh lặng.

Ấy vậy mà Tạ Kính Uyên không trả lời, hắn chỉ gật đầu, trong đôi mắt lấp lánh ánh lên sự kiên định nhưng cũng đầy đau khổ.

Bởi trong thâm tâm, hắn biết rằng mình không dám đối diện với sự thật, dù là ở kiếp trước hay là trong kiếp này.

Hằng ngày, Tạ Kính Uyên chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn Lâm Cảnh Thụy, giữ một khoảng cách an toàn để bảo vệ em khỏi những rắc rối mà sự tồn tại của hắn có thể mang đến. Nhưng chính điều đó lại khiến hắn rơi vào vòng xoáy tự giày vò và luôn nghi ngờ bản thân vào những lúc cảm giác tội lỗi và yêu thương đan xen nhau như hai ngọn sóng cuồn cuộn đập vào tâm trí hắn.

“Mẹ, Thụy Thụy không phải là phụ nữ...” Tạ Kính Uyên nuốt khan, hai tay xoắn lại tràn ngập sự khó xử, “Em ấy là một người con trai, và em kém tuổi con rất nhiều. Thêm nữa, con...chỉ là đơn phương.”

Mẹ Tạ sững sờ, đôi mắt bà mở to trong kinh ngạc. Bà vốn định nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại đành im bặt, ánh mắt nhìn con trai đầy mâu thuẫn. Trong đầu bà, mọi thứ như vỡ vụn thành từng mảnh, những suy nghĩ lộn xộn cứ thế chồng chất lên nhau. Hóa ra, Tạ Kính Uyên không chỉ phải chịu đựng áp lực từ công việc, mà còn cả tình cảm đơn phương này cũng đang đè nặng lên tâm hồn hắn. Điều đó khiến bà mau chóng nhận ra lý do thực sự đằng sau chuyện bệnh tật của con trai mình.

Cuối cùng, bà chỉ có thể thở dài một cách buồn bực, song giọng nói thì đã mềm mại hơn: “A Uyên, mẹ khá sốc về con đấy. Nhưng con trai à, chỉ cần con sống thật với lòng mình và không tự hủy hoại bản thân, mẹ sẽ không ngăn cấm con đâu.”

Trong lòng Tạ Kính Uyên khẽ run lên, hướng cái nhìn đầy biết ơn về phía mẹ mình. Xem ra, bà đã có thiện cảm hơn về Lâm Cảnh Thụy so với kiếp trước. Rất tốt, nếu mẹ Tạ mãi cho rằng tình yêu giữa hắn và em là do một tay hắn gây ra thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác, và kết cục đó sẽ chẳng thể nào xuất hiện trên con đường đã được hắn vạch sẵn này.

Trời đã hoàn toàn tối hẳn, đáng tiếc, ngày hôm nay không được gặp em rồi.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Đi học mà thằng bạn mình phát ngôn rất muốn đấm vào mồm thì phải làm sao đây mọi người. Dù sao thiên hạ đang dòm ngó như thế, phang nó cho khôn ra cũng không nên.

Hot

Comments

꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱

꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱

🥺 chính anh ta còn kbt bản thân đang ra sao, mẹ ơi nhốt anh ta lại đi đi nữa sợ ra gió cái chếc mất

2025-01-08

0

꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱

꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱

Cảm giác như bị sốt 100độ ☺️♥️ mong anh siêu sinh

2025-01-08

1

Yến Nhi

Yến Nhi

thương quá, yêu vào nó sẽ mệt như vậy hả ta, t mong sau lại t mà có ngừi yêu họ cx sẽ đối xử tốt vs t như v. Ổng chẳng quan tâm sức khỏe ổng lun mà

2025-03-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play