Bên trong căn biệt thự rộng lớn và tĩnh mịch, Tạ Kính Uyên ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa hiện đại, thân hình gầy guộc tựa vào lớp đệm lưng mềm mại nhưng lại chẳng mang đến chút thoải mái nào. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn tường trên cao phủ lên khắp người hắn, tạo ra những vệt bóng lốm đốm kỳ lạ, càng làm lộ rõ gương mặt hốc hác cùng dáng vẻ tiều tụy. Hắn im lặng ngồi đó hệt như một pho tượng đá bị cuộc sống mài mòn, lạnh lẽo vô hồn trông cực kỳ thiếu sức sống.
Không gian xung quanh ngập ngụa mùi rượu mạnh và khói thuốc cay xè, nó đậm đặc đến mức dường như có thể chạm vào được. Trước mặt Tạ Kính Uyên, chiếc gạt tàn đã đầy ắp những đầu lọc thuốc lá cháy dở, nằm chất chồng lên nhau một cách hỗn độn. Những đầu thuốc cong vẹo, ám khói được phủ đầy lớp tro mỏng, như thể mỗi mảnh tàn tro đó đang kể lại một câu chuyện cũ đã cháy rụi dần theo thời gian.
Dưới chân ghế, vài chai rượu nằm lăn lóc trên sàn gỗ bóng loáng, một số chai vẫn còn sót lại mấy giọt cuối, sóng sánh ánh đỏ mờ nhạt trong ánh đèn. Mỗi khi có cơn gió lạnh từ ô cửa sổ mở khẽ chạy vào, những chai rượu lại bắt đầu lăn nhẹ khiến chúng phát ra âm thanh khẽ khàng, âm thầm len lỏi hòa cùng tiếng lá cây xào xạc ngoài kia. Tiếng động ấy nhỏ đến mức gần như muốn tan biến, nhưng giữa không gian quá đỗi tĩnh lặng này, nó lại tựa một tiếng vọng tới từ hư vô kéo dài mãi mãi.
Căn phòng rộng lớn lúc này đã dần vương mùi lạnh lẽo chẳng khác nào ngôi nhà bỏ hoang, nơi mọi ký ức sống động ngày nào giờ đây đã tan biến, chỉ còn đọng lại sự cô độc đóng thành tảng băng dày. Lò sưởi trong góc phòng đã tắt ngấm từ bao giờ khiến tro tàn lạnh ngắt, tấm rèm cửa thì lay động nhẹ nhàng trong gió, từ tốn để lộ quang cảnh lộng lẫy bên ngoài: một vùng trời đêm được bao phủ bởi những bông hoa tuyết đầu mùa đang dịu dàng bay múa.
Tuyết rơi rồi.
Đôi mắt mệt mỏi của Tạ Kính Uyên hướng về phía khung cửa lớn, lặng yên nhìn về mảnh đất bao la ngoài kia. Tuyết đã bắt đầu phủ kín mặt đất, từng bông tuyết nhẹ tựa lông vũ chầm chậm đáp xuống, vẽ nên một không gian đẹp đẽ đầy yên bình. Nó âm thầm bao trùm mọi vật, khiến cây cối và đường xá nơi đây như hoàn toàn chìm vào giấc ngủ đông sâu lắng.
Những bông tuyết tinh khôi mỹ miều là thế, song lại chẳng thể sánh bằng cái giá lạnh trong lòng Tạ Kính Uyên. Trong khoảnh khắc ánh mắt trống rỗng của hắn được nhuốm thêm chút màu sắc thì cũng là lúc những dòng ký ức xa xôi cứ thế mạnh mẽ ùa về, cuốn hắn trở lại những ngày xưa cũ, khi ngôi nhà này không chỉ có mỗi mình hắn lặng lẽ như bây giờ.
Tạ Kính Uyên thẫn thờ nhớ lại cái cảm giác những lần Lâm Cảnh Thụy ngồi cạnh bên mình giữa lúc cả hai cùng nhau ngắm tuyết, đôi tay nhỏ nhắn của em luôn đan chặt lấy bàn tay hắn, ánh mắt thì lấp lánh mỗi khi trông thấy tuyết rơi phủ trắng ngoài trời.
Em từng cười nói và bảo rằng em thích nhất là tuyết đầu mùa, vì nó luôn mang đến cảm giác trong trẻo và hy vọng. Thế nhưng giờ đây, những tiếng cười ấy, những lời nói ấy chỉ còn có thể vang vọng trong đầu hắn hệt như một thước phim ngắn phải tua đi tua lại nhiều lần.
Hắn đưa tay về phía khung cửa sổ, tựa như muốn nắm lấy một bông tuyết vừa rơi, song rốt cuộc tay hắn chỉ chạm được vào khoảng không lạnh giá. Sự trống trải ấy khiến Tạ Kính Uyên nhận ra, dù tuyết ngoài kia vẫn đẹp giống như ngày trước, nhưng người cùng hắn chia sẻ và thưởng thức vẻ đẹp ấy lại chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Thở một hơi thật dài mang theo nỗi đau âm ỉ chẳng khác nào muốn hòa tan cả màn tuyết ngoài kia, vậy mà tuyết vẫn nặng nề rơi, lạnh lùng và thản nhiên như chính sự vô tình của thời gian bất tận.
Tia sáng từ ánh đèn đường cứ thế hắt vào, chiếu lên cơ thể lúc này đây đã cạn kiệt toàn bộ sức lực của hắn, phản chiếu ra một bóng dáng tối đen không rõ nghĩa. Cổ họng Tạ Kính Uyên bắt đầu trở nên khô khốc, khó khăn nuốt xuống một hơi như thể đang bị ai đó bóp nghẹt.
"Em còn lạnh không?" Tạ Kính Uyên thì thầm tự hỏi, đôi môi khô nứt run rẩy từng chút một, "Năm nay tuyết rơi sớm thật..." Giọng nói khàn đặc tựa một mảnh vỡ xé toạc màn đêm, rồi lại nhanh chóng tan biến trong không gian tĩnh mịch. Hơi men và khói thuốc kéo hắn chìm sâu vào giấc ngủ, nơi cơn mơ luôn chực chờ để nhấn chìm người đàn ông vào những hồi ức đau thương nhất.
Trong mê man, Lâm Cảnh Thụy lại tiếp tục xuất hiện.
Nhưng khác với mọi lần, em lúc này lại an tĩnh đứng đó, giữa một vùng tuyết trắng xóa kỳ ảo. Chiếc áo len em từng mặc, nay lại hiện lên rõ ràng trong giấc mơ của hắn. Khoác bên ngoài là chiếc áo dạ dài xanh thẫm mà hắn đã mua, gương mặt thanh tú của Lâm Cảnh Thụy ánh lên vẻ hiền dịu, đôi mắt sáng hệt như hai vì sao lặng lẽ dõi theo hắn.
Tạ Kính Uyên chớp chớp hai mắt, cảm giác trái tim đau đớn tới mức không sao tả nổi. Em trông vẫn đẹp giống như ngày nào, đẹp đến mức khiến hắn chỉ muốn khụy xuống, ôm lấy chân em để cầu xin em ở lại. Không thể kiềm chế được bản thân nổi nữa, Tạ Kính Uyên rướn người ôm chặt lấy em, như cún con mà dụi đầu vào bụng người thương, chậm rãi cảm nhận làn hơi ấm toát ra từ cơ thể, tựa như em vẫn còn đang sống khỏe mạnh trên đời, vẫn còn ở đây hạnh phúc bên hắn.
"Thụy Thụy...Thụy Thụy...tôi nhớ em...tôi thật sự rất nhớ em..." Hắn cố gắng gọi từng tiếng một, giọng nói run rẩy như thể sắp bật khóc.
Lâm Cảnh Thụy chẳng nói năng gì, chỉ cúi đầu dịu dàng nhìn hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc lộn xộn của đối phương. Những đầu ngón tay mềm mại ấy khiến Tạ Kính Uyên nhắm nghiền mắt, để mặc cho mọi cảm xúc vội vã ùa về.
"Em biết không, dạo này tôi học nấu ăn rồi đấy, toàn là những món em thích thôi...Dẫu còn vụng về lắm, nhưng tôi nghĩ nếu em còn ở đây, em sẽ thích cho mà xem, phải không?" Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng giọng vẫn còn rất nghẹn ngào.
"Chưa kể tôi còn thử mặc mấy bộ đồ mà em từng mặc nữa đấy. Buồn cười lắm phải không? Một gã đàn ông to lớn như tôi mà lại ngồi thẫn thờ trong chiếc áo len cũ của em. Nhưng biết sao đây, tôi cũng hết cách rồi, mùi hương của em trong ngôi nhà này đã dần phai nhạt, tôi sắp phát điên mất thôi, bé con Thụy Thụy của tôi à..."
"Tôi còn đi qua những nơi em từng nói muốn đến. Thời điểm ấy tôi còn ngây thơ nghĩ rằng nếu mình đủ kiên nhẫn đứng chờ ở đấy thì em sẽ xuất hiện, như một phép màu mà Chúa đã ban phước vậy đó. Đáng tiếc..." Những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng chẳng thể kiềm chế nổi nữa, chúng cứ thế trượt dài trên sườn mặt góc cạnh của người đàn ông, thấm ướt vào vạt áo ấm áp trước mặt.
Lâm Cảnh Thụy vẫn im lặng không đáp, thế nhưng sâu trong đôi mắt dịu dàng tựa như chứa cả bầu trời sao ấy lại đong đầy biết bao điều muốn nói, song chẳng cách nào có thể thốt thành lời. Rốt cuộc, em chỉ đành lặng lẽ xoa lưng hắn, yêu thương an ủi người đàn ông đã mất hết tất cả này.
Như nhớ đến điều gì đó, Tạ Kính Uyên chợt thả lỏng toàn thân đôi chút. Hình ảnh chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo bất giác lóe lên trong đầu hắn, bóng dáng rực rỡ hệt ánh mặt trời của Lâm Cảnh Thụy mỗi lúc chào đón hắn về nhà khiến hắn khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy người trước mặt, mỗi chữ khi cất lên không khác gì đang vỡ vụn ra thành từng mảnh: "Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn hết rồi, chỉ đợi sau khi trở về từ chuyến công tác ấy thì sẽ cầu hôn em. Chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn cùng nhau, rồi chung tay xây dựng nên một tổ ấm nhỏ thuộc về chúng ta..."
Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng thì thào hệt như người chết đuối bị sóng biển vùi dập: "Nhưng tôi về muộn mất rồi..."
Tạ Kính Uyên từ từ tỉnh giấc.
Trải qua một đêm, tuyết rơi dày hơn hẳn, phủ trắng cả một vùng trời. Những bông tuyết như muốn che lấp đi hết mọi dấu vết của câu chuyện xưa cũ, chỉ còn mỗi bóng dáng cô độc của Tạ Kính Uyên là chìm dần vào tăm tối, để lại một lời hứa mãi mãi dang dở không bao giờ trọn vẹn.
...----------------...
Tác giả có lời muốn nói: Tự nhiên nay đi check var, chợt phát hiện ra cùng tên với rất nhiều bộ truyện khác. Nhưng mình vẫn kiên quyết không đổi dù mới đầu vẫn còn khá phân vân, tại tên của nó có ý nghĩa lắm, mình chẳng nỡ QaQ.
Updated 22 Episodes
Comments
Mộng Đình (Uri)
Mùa đông, những bông tuyết trắng xóa cả một vùng trời, bao la lại rộng lớn ôm trọn tất thảy.Sự lạnh lẽo của lòng ta hòa quyện cùng những cơn gió lành lạnh lả lướt qua từng kẽ hở, rùng mình thấu xương tận tủy. Gợi cho ta vàn kí ức thơ xưa, dẫu mà cũ kĩ vẫn vạn đáng nhớ.Giờ đây chỉ còn mảnh vụn hồi ức, một thứ mà ngàn lần chẳng thể với tới.Xa xăm lạc lõng hư vô, cuối cùng chỉ còn thân ta hiu quạnh nơi chốn trần gian.U sầu ngã gục trong đớn đau, hành hạ bản thân muôn truân khổ cực, liệu người tách biệt nhân gian sẽ thấy hạnh phúc khi người con trai ấy đem hình ảnh mình khắc sâu trong tâm trí? Hay buồn bã vì bất lực nhìn anh ta cứ vậy cô đơn?...Giờ đây anh chỉ rượu và thuốc là bạn, cùng anh nhấm nháp nỗi đau khi xưa, kí ức đẹp đẽ in mãi trong anh
2025-02-22
1
Phong Linh
có cái bạn mua trùng tên vs 1 try nổi tiếng rồi bị báo cáo á, kiện cáo mãi mới đc giữ tên, vì vậy trc khi đặt tên try chị đều phải lên gg ktra
2025-02-13
1
Litte Pea
đoạn cảm động này chỉ có trong văn thôi chứ thực tế thì đập đá may ra ms thấy đc/Facepalm/
2024-12-31
0