Tia nắng sớm mai đổ xuống nền đường hệt như một dòng mật óng ánh, chúng lặng lẽ len lỏi qua từng khe cửa, rồi lại trượt dài trên những ô kính phủ hơi sương, cứ thế mà nhẹ nhàng rót xuống nền gỗ màu nâu trầm vài sắc màu lấp lánh. Ánh sáng ấy không gay gắt giống giữa trưa, cũng chẳng yếu ớt như lúc hoàng hôn, mà là mang theo sự dịu dàng tựa bàn tay ai đang khẽ vuốt ve một ngày mới vừa thức giấc.
Ngoài hiên, chiếc rèm cửa với những đường nét hoa văn cổ điển nhẹ đung đưa theo nhịp điệu của cơn gió sớm. Màu vải có lẽ vì trải qua năm tháng phôi pha mà đã hơi phai, song từng đường thêu tinh tế trên đó lại vẫn còn nguyên vẹn, tựa như một câu chuyện cũ kỹ vẫn luôn được thì thầm bên tai những ai đủ kiên nhẫn lắng nghe và đắm chìm.
Nàng gió bí mật chạy qua làm lay động lớp vải mềm mại, khiến nó trong thoáng chốc chẳng khác gì một dải lụa đang thở than về những giây phút đã bị lãng quên. Và nếu lắng nghe thật kỹ, dường như vẫn có thể cảm nhận được từng tiếng gọi của quá khứ đang vọng về.
Nằm nép mình giữa lòng thành phố nhộn nhịp, quán cà phê với tên gọi Lối Cũ này thế mà vẫn giữ nguyên được một nhịp điệu chậm rãi và tĩnh lặng giữa cái không gian náo nhiệt ồn ào. Chẳng thèm chạy theo xu hướng hào nhoáng, cũng không chút phô trương ra những thứ xa hoa, nơi đây chỉ đơn thuần là một góc nhỏ của thời gian, nơi mà những người bận rộn nhất cũng có thể tìm thấy một khoảng dừng chân cho riêng mình.
Những chiếc ghế gỗ mang màu của tự nhiên vẫn cứ đứng im lìm tại chỗ, được nhân viên quán xếp ngay ngắn quanh từng chiếc bàn, trông không khác nào những người bạn lâu năm còn kiên nhẫn chờ đợi ai đó quay về chốn cũ. Những trang nhật ký vô hình đang thầm kín kể lại mấy câu chuyện đã từng xảy ra ở nơi này, dùng từng vết xước nhàn nhạt trên mặt bàn để có thể thể hiện chúng theo một cách tinh tế nhất, trầm tư cùng năm tháng hoan vui.
Tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên trong không khí, những nốt nhạc trầm bổng cũng nhờ thế mà được đan xen vào nhau tựa như những sợi chỉ mềm mại dệt nên tấm màn âm thanh đang bao trùm lấy cả không gian. Giai điệu ấy không quá rộn ràng hay sầu muộn, nó chỉ vừa đủ để xoa dịu tâm hồn một người nào đó, chỉ đủ để hòa vào hương cà phê đậm đà đang nghi ngút làn khói heo may, dần dần tách biệt với những lo toan nơi phố thị bên ngoài.
Rồi bỗng…
Leng keng…
Tiếng chuông gió nằm ở trên cánh cửa bỗng chốc khe khẽ ngân vang, báo hiệu cho một buổi sáng của ngày mới đầy yên ả. Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng hệt như lời thì thầm của gió, lại chẳng khác nào một giọt sương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, chậm rãi lan ra những gợn sóng mơ hồ trong không gian thanh bình, dịu dàng chào đón người lữ khách vô tình ghé ngang qua.
Mẹ Tạ với dáng vẻ trang nhã tinh khôi tựa một bức họa cổ điển, từng bước chân dẫm lên mặt đất đều mang theo sự dịu dàng được tháng năm gọt giũa, cứ thế dưới ánh dương rạng rỡ mà lập tức xuất hiện trước mắt bao người. Chiếc áo khoác dài màu kem ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của bà, ẩn chứa từng hương hoa mềm mại đượm vào mái tóc đen tuyền đang búi gọn, tô điểm thêm cho khí chất thanh tao cùng nét dịu dàng trầm tĩnh vốn có của người phụ nữ thời đại trước.
Ngay phía sau, một thanh niên cao gầy lặng lẽ nối bước theo, dáng vẻ mỏng manh hệt một nét bút nhẹ nhàng vẽ lên bức tranh thủy mặc, tĩnh lặng mà lại có chút gì đó giống như không thuộc về thế giới này. Đôi mắt em trong veo mà cũng đầy sâu thẳm tựa mặt hồ đen đặc, song đâu đó vẫn phảng phất sự mơ hồ như ánh trăng rọi xuống lớp sương mờ buổi rạng đông, chẳng để lại dấu vết nhưng khiến người ta không khỏi ngoảnh đầu ngoái nhìn lại.
Cả hai không nhanh không chậm cùng nhau tiến vào bên trong. Mẹ Tạ tùy ý liếc qua từng góc nhỏ của quán một lúc, cho tới khi tìm thấy được chốn quen thuộc đã in dấu trong ký ức, bà mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Cảnh Thụy, dẫn em đến nơi ánh nắng đang dịu dàng phủ lên mặt bàn gỗ một lớp bụi của thời gian.
Mẹ Tạ thong thả ngồi xuống ghế, động tác khoan thai hệt như nước chảy mây trôi, ung dung tự tại tới mức như thể nơi đây đã là một phần trong cuộc sống của bà. Đầu ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên thành ghế, nhịp điệu chậm rãi để chờ đợi cùng hối thúc nhân viên. Cảnh Thụy thấy vậy liền ngoan ngoãn ngồi cạnh bà, tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng tắp, ai không biết còn tưởng đâu em là hung phạm sắp bị cảnh sát tra hỏi đến nơi.
"Chào phu nhân, hôm nay vẫn là trà đen chứ ạ?" Có lẽ mẹ Tạ vốn là khách quen của quán này, nên người phục vụ vừa thấy bà đã nhanh chóng chạy ra nở nụ cười chào hỏi, giọng điệu vừa kính cẩn vừa mang chút thân thuộc.
Bà hơi ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt: "Ừ, vẫn như mọi khi. Với thêm cho tôi một ly sữa ấm, cảm ơn."
Nhân viên trấn tĩnh đáp: "Vâng, không biết ngài còn muốn gọi gì nữa không ạ?"
"Được rồi, cô xuống trước đi." Mẹ Tạ ngẫm nghĩ, cũng không quên dặn dò đôi câu: "À, nhớ bỏ vào sữa chút mật ong nữa nhé."
"Dạ vâng!" Nhân viên sau khi xác nhận lại thông tin một lần nữa liền nhanh chóng quay trở lại quầy để thông báo cho những bạn pha chế được biết.
Chẳng bao lâu sau, ly trà đen nghi ngút khói được đem lên đặt vào bàn, hơi nóng bốc lên dễ dàng hòa quyện với bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng. Bên cạnh nó là một tách sữa ấm, với làn khói mỏng tỏa ra một cách nhẹ nhàng, mang theo chút mùi hương ngọt ngào dễ chịu. Cả hai thức uống cứ vậy đứng cạnh nhau, tựa như đôi bạn đồng hành trong những ngày se lạnh, thuận lợi làm dịu đi sự tất bật rộn ràng của ngày mới.
"Chắc có lẽ cháu đã đoán được lý do hôm nay cô gọi cháu ra ngoài chơi như thế này rồi nhỉ?" Mẹ Tạ bình tĩnh lên tiếng, thấy cả người Lâm Cảnh Thụy bất giác cứng đờ liền nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo lắng nào bạn nhỏ. Thật ra thì việc cháu từ chối A Uyên cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu."
Lâm Cảnh Thụy nghi hoặc nhìn bà, sau khi chầm chậm đặt ly sữa xuống bàn liền vội vã cầm lấy điện thoại gõ gõ mấy chữ: [Sao vậy ạ? Cháu còn đang sợ mọi người sẽ ghét cháu vì chuyện này nữa là.]
"Nói linh tinh gì không à." Mẹ Tạ xua xua tay, "Cô và chú phải lén la lén lút dùng ba cái trò bẩn thỉu mới có thể cướp cháu về khỏi tay nhà họ Lâm, cháu nói coi nếu cô chú ghét cháu thì hà cớ gì phải làm vậy. Càng huống hồ là A Uyên, hôm đó nó đuổi theo cháu lên phòng, có lẽ hai đứa cũng đã nói chuyện một chút. Nhưng dựa vào tình hình này, cô chắc rằng con trai mình còn chưa làm nên trò trống nào cả. Thiệt tình..."
[Không đâu ạ. Chỉ là mọi chuyện đều do cháu thôi, cô đừng trách anh ấy nhé.]
Mẹ Tạ thở dài trong chốc lát, nhịn không được mà xoa đầu đứa nhỏ ngốc này: "Cô còn chưa trách móc hay nặng lời, cháu căng thẳng như thế để làm gì chứ. Nếu A Uyên mà thấy lại giận cô khiến cháu buồn bực thêm mất thôi. Nói chung thì hai đứa cũng lớn cả rồi, đã vậy A Uyên còn thích thầm cháu nữa, có chút nóng vội cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ. Nên là cháu thử mở lòng và tiếp thu nó xem, biết đâu sẽ thấy chỗ tốt của con trai cô thì sao?"
Bà thẳng thừng bán đứng Tạ Kính Uyên, dẫu sao kiểu gì về sau thằng nhóc đấy cũng phải cảm ơn bà vì đã kiếm vợ về cho, sợ nó dỗi thế nào được chứ? Mừng còn không kịp nữa là.
Lâm Cảnh Thụy ngơ ngác toàn tập, tưởng đâu bản thân đã nghe lầm, không cách nào tin nổi.
Từng lời nói của mẹ Tạ chẳng khác nào một tiếng gõ vang dội, khiến tâm trạng em trở nên hỗn loạn trong thoáng chốc. Thậm chí, cả thế giới xung quanh dường như cũng trở nên mờ nhạt, toàn bộ mọi thứ tưởng chừng đã biến mất, chỉ còn đọng lại những câu nói của bà đè nặng lên trong tâm trí em.
Cảnh Thụy hoang mang nắm chặt lấy góc áo của mẹ Tạ như thể đó là cách duy nhất mà lúc này đây em có thể dựa vào, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy, cố gắng truyền đạt sự thắc mắc cùng suy tư đang bủa vây lấy chính bản thân.
"Chắc cháu cảm thấy khó tin lắm nhỉ? Lúc cô hay chuyện cũng bất ngờ chẳng kém đâu. Còn nhớ nơi cô cháu mình gặp nhau lần đầu không? Đó chẳng phải là tình cờ gì cả, mà là bởi cô đã thấy con mình không quản trời nắng hay mưa cũng đều đến nơi đấy nhìn ngắm một người. Và điều đó khiến cô phải tò mò, rằng đứa nhỏ làm A Uyên thay đổi rốt cuộc là ai. Nói chung là những chuyện phát triển về sau này đều có lý do của nó cả. Thế nên xin cháu, đừng ghét bỏ gì con trai cô nhé."
Lâm Cảnh Thụy...Lâm Cảnh Thụy chẳng biết nên đáp lại những lời này như thế nào cả.
Hơn nữa, em nào nỡ cư xử kiểu vậy với Tạ Kính Uyên chứ.
Em mang ơn người đó cùng gia đình hắn rất nhiều. Dù cho không yêu đi chăng nữa thì em cũng chẳng có tư cách gì để ghét bỏ đối phương cả.
Càng huống hồ, lúc này đây em đã mang trong mình thứ tình cảm không nên có với Tạ Kính Uyên.
Lâm Cảnh Thụy im lặng mất một lúc lâu, dẫu vậy, mẹ Tạ vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi đáp án.
Cuối cùng, sau vài hồi rơi vào suy ngẫm, rốt cuộc Cảnh Thụy cũng chịu cử động tay, bình tĩnh gõ ra câu trả lời chả đâu vào đâu hết: [Cháu hiểu rồi ạ.]
Mẹ Tạ: "....................." Thế kết quả là chấp nhận mở lòng cho vấn đề này hay là không vậy? Mình nói rõ ràng đi cháu ơi?
...----------------...
Tác giả có lời muốn nói: Trừ việc trở thành cướp biển ra thì con mắt còn ổn chán, mỗi tội đi khám về tốn thêm đống tiền thôi chứ chả gì đâu. Đúng vậy, tốn đống tiền thôi ấy mà.
Updated 22 Episodes
Comments
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
Sáng sớm thích nhỉ, tiếc là tôi ít khi dậy cái giờ đó =))
2025-03-09
0
Phong Linh
Thành công nha e/Determined/
2025-03-09
0
cục dàng của negav🐣🍃
tưởng như mấy bộ tổng tài khác là cho ẻm 1 tỏi để ẻm yêu con cô chớ😃
2025-03-10
0