Chương 6: Nhìn ngắm từ xa

Trần Dương có cảm giác dạo gần những người xung quanh anh kỳ lạ quá. Đặc biệt là sếp tổng, dẫu vẫn là khí chất hình hài đấy, song anh vẫn cứ thấy hắn quái quái thế nào. Tựa như người đàn ông ấy đang mang trong mình một sự thay đổi mơ hồ nhưng cũng cực kỳ rõ rệt.

Điển hình nhất chính là thói quen mới đầy bí ẩn gần đây, khi mà mỗi ngày, sau thời gian tan làm, chỉ cần không phải tăng ca là Tạ Kính Uyên sẽ ngay lập tức rời công ty, và rồi sẽ miệt mài lái xe đến quán cà phê nhỏ nằm ở ngoại thành, nơi hắn chỉ gọi một tách espresso rồi yên tĩnh ngồi đó cho đến tận chiều tối mới chịu trở về nhà chứ không hơn không kém.

Tất nhiên, điều này hoàn toàn khác xa với hình ảnh người sếp luôn luôn cuồng công việc, luôn luôn bận rộn và chẳng bao giờ phí thời gian cho những điều vô nghĩa mà Trần Dương từng biết.

Giờ nhìn xem đi, sếp của anh vẫn đang ngồi đấy kìa, ở tại chiếc bàn nhỏ quen thuộc gần cửa sổ, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên dáng hình của hắn, khiến gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng ấy trông như được bao bọc trong sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối nghìn phương.

Trần Dương cũng ngồi cách đó vài bước, dẫu cho lòng chứa vô số thắc mắc song lại chẳng dám thốt ra lời nào.

Dù đã cố gắng giữ khoảng cách, Trần Dương vẫn không thể ngăn nổi ánh mắt lặng lẽ dõi theo Tạ Kính Uyên của mình mỗi khi mà có cơ hội. Vẻ trầm mặc ấy của hắn vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng trong không gian yên tĩnh này, có lẽ nó vẫn toát lên một sự khác biệt đối lập.

Bởi hiện tại, khác với những người xung quanh, Tạ Kính Uyên chẳng hề làm ra bất kỳ một động tác gì hết. Không lật mở tài liệu được anh tận tâm đem theo, cũng không chạm tay vào chiếc máy tính để ở trên bàn. Hắn chỉ lặng yên nơi đó, nghiêng đầu hướng ra ngoài khung cửa sổ, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì vượt ngoài tầm với của người khác.

Trần Dương không thể không cảm thán trước sự tình bí ẩn này, thứ khiến anh vừa tò mò lại vừa có chút bất an.

Sếp bây giờ đang nghĩ gì nhỉ?

Câu hỏi vang lên trong đầu anh hết lần này đến lần khác, nhưng rốt cuộc, vì ý thức trách nhiệm của một kẻ làm công đã buộc anh phải gạt bỏ đi tất cả. Là một trợ lý tài năng và cũng đầy tri kỷ, Trần Dương hiểu rõ vị trí của mình: tuyệt đối không can thiệp vào đời tư của cấp trên. Thế nhưng, sự thay đổi nơi Tạ Kính Uyên quá rõ ràng, tới độ để anh có thể lờ đi nó là chuyện không thể nào.

Một người từng coi công việc là lẽ sống, là tất cả, luôn chạy đua với thời gian và đắm chìm trong những dự án chẳng có lúc nào đi đến hồi kết, thế mà giờ đây lại tìm thấy niềm an yên tại một quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên góc phố. Tạ Kính Uyên cứ ở đó, ngồi từ khi những dãy bàn ghế vẫn còn trống vắng, quẩn quanh cũng chỉ lác đác vài người, cho đến lúc ánh đèn vàng rực rỡ thắp sáng khắp mọi nẻo đường, khi phố phường khoác lên mình vẻ đẹp lung linh của buổi tối.

Điều đó đã khiến cho không chỉ mình Trần Dương mà còn cả toàn bộ nhân viên trong công ty phải tự hỏi đi tự hỏi lại rất nhiều lần rằng có chuyện gì xảy ra với sếp nhà họ để rồi làm hắn trở nên như thế.

Mỗi lần ánh mắt của Tạ Kính Uyên lướt qua khung kính, Trần Dương cảm giác như sếp đang tìm kiếm một điều gì đấy rất cụ thể, hệt như đó chính là một câu trả lời cho những bí mật sâu thẳm trong lòng hắn, và cũng là nơi duy nhất hắn có thể tìm thấy chính mình ở giữa cái không gian bao la rộng lớn này. Ánh mắt ấy chẳng hề lạc lõng hay vô định, mà lại chứa đựng sự chờ đợi dai dẳng và một quyết tâm không dễ gì lay chuyển được.

Nhưng thứ gì đã níu giữ Tạ Kính Uyên tìm đến nơi này, khiến hắn không thể rời đi dù chỉ một bước? Trần Dương cố gắng lý giải hết tất cả mọi thứ, nhưng mỗi khi anh nghĩ sâu hơn về nó, những giả thuyết trong đầu anh lại càng trở nên mơ hồ, chẳng khác gì những mảnh vụn chưa thể ghép thành bức tranh hoàn thiện một cách chỉn chu.

"Có lẽ mình đang suy diễn quá rồi." Trần Dương thì thầm để tự trấn an bản thân, nỗ lực xua tan đi mấy suy nghĩ viển vông cứ làm phiền nhiễu nơi tâm trí.

Dẫu vậy, cảm giác hoang mang vẫn len lỏi và bành trướng trong lòng anh. Bởi một người giống như Tạ Kính Uyên, luôn là hiện thân của sự chắc chắn và kiên định, nay lại trở nên khác lạ thế này, nó khiến cho Trần Dương thấy khó hiểu hơn bao giờ hết, nhịn chẳng được mà nghĩ nhiều.

Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, biến mất dần theo sự xuất hiện của trăng non.

Phỏng theo thời gian cứ chầm chậm trôi qua, vào khoảnh khắc giọt cà phê cuối cùng được uống cạn, rốt cuộc Tạ Kính Uyên cũng chịu nhúc nhích cơ thể, đứng lên tính tiền với nhân viên người ta để chuẩn bị ra về.

Trần Dương hiểu chuyện cũng rời khỏi chỗ của mình mà tiến lên mấy bước, ôn hòa hỏi thăm: "Ngài xong việc rồi ạ?"

"Đúng vậy." Tạ Kính Uyên cài lại nút áo khoác, nhẹ gật đầu đáp lời, "Làm phiền cậu rồi."

"Không sao, đây là bổn phận của tôi. Chỉ cần cuối năm ngài đừng trừ hết lương bổng hay quỵt luôn tiền thưởng là được ấy mà." Trần Dương mặt không đổi sắc nở nụ cười thương mại, khéo léo nhắc nhở sếp đôi chút.

Tạ Kính Uyên hơi liếc mắt nhìn anh: "Cậu thật biết cách nói chuyện đấy."

"Cảm ơn ngài rất nhiều, chút tài lẻ tôi học hỏi từ mấy bạn nhân viên mới đến đó, trông được chứ?"

Ai đó lười phải dông dài với trợ lý nhà mình, nên quyết định không nói thêm lời nào nữa mà nhanh chóng ngồi vào trong xe, tiện đường tránh né luôn mọi câu hỏi tào lao của đối phương có thể sẽ diễn ra trong tình cảnh hiện tại.

"Quay về biệt thự." Hắn ngắn gọn nói, tiếp đến liền ngừng hẳn, hoàn toàn rơi vào trạng thái từ chối giao tiếp.

"Vâng, tiên sinh."

Chiếc xe từ từ lăn bánh một cách chậm rãi giữa con phố vắng, làm sắc cam đặc trưng của ánh đèn đường nơi phố cũ hắt lên những ô cửa kính, phản chiếu ra một khuôn mặt với đường nét sắc lạnh nhưng phủ đầy sự u uất và tối tăm.

Tạ Kính Uyên dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô định hướng ra phía bên ngoài, lẳng lặng ngắm nhìn mọi cảnh vật lướt qua tựa như một bức tranh nhòe nhoẹt, chẳng cách nào để lại chút dấu ấn trong ký ức của bản thân. Bởi những gì đang chiếm lĩnh đầu óc hắn lúc này chỉ có thể là hình bóng của Lâm Cảnh Thụy, người mà hắn vừa cực kỳ muốn gặp nhưng lại không dám tiến gần.

Cảm giác ấy, dù lạ lẫm song cũng đầy quen thuộc, hệt một nỗi sợ hãi vô hình luôn đeo bám hắn mỗi khi nhớ về em.

Hắn biết rõ từng thói quen của em. Từ những điều nhỏ nhặt nhất như cách em chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ mỗi khi trời trở lạnh, cho đến những sở thích đặc biệt mà em chẳng bao giờ thay đổi. Nhất là vào cái lúc em say mê tìm tòi thêm kiến thức, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn hiện lên trên môi ấy sẽ mãi là hình ảnh được hắn in hằn vào trái tim.

Lâm Cảnh Thụy thường thích đến một hiệu sách cổ nằm ở ngoại thành vào cuối ngày, khi mà bầu không khí trở nên tĩnh lặng nhất, để có thể thảnh thơi thoải mái tìm kiếm những cuốn sách cũ kỹ. Chúng cũ tới mức đôi khi chỉ cần chạm vào gáy sách và ngửi mùi giấy hoen ố của thời gian là cũng đoán được đại khái niên đại.

Cách em cẩn thận lật từng trang sách, cách em chăm chú nhìn vào những con chữ, mỗi chi tiết nhỏ ấy, Tạ Kính Uyên đều nhớ rõ, tựa như toàn bộ đều được khắc sâu vào tâm khảm tự khi nào. Nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể nhìn từ xa, lặng lẽ dõi theo mỗi cử chỉ của em mà chẳng dám làm phiền, chẳng dám lại gần. Điều đó như một sự cản trở không thể vượt qua, là một rào cản vô hình giữa hắn và em mà hắn không bao giờ giải thích nổi.

Hình ảnh em trong chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, khẽ cúi xuống ngắm nghía một cuốn sách, bàn tay thoăn thoắt lật giở từng trang giấy ố vàng, tất cả vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ bình yên ấy, trái tim Tạ Kính Uyên như thắt lại, đau đớn đến khôn nguôi.

“Thụy Thụy…” Tên em tựa một ngọn gió thoảng dịu dàng, lướt qua đầu môi hắn nhưng lại chẳng thể nào phát ra thành tiếng được.

Tạ Kính Uyên ngửa đầu ra sau, đôi mắt khép hờ như muốn chặn đứng dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu óc. Nhưng không thể. Làm sao hắn có thể quên được? Hắn nhớ ánh mắt trong trẻo em từng dành cho hắn, nhớ nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện trên môi mỗi lần em gọi tên mình. Những ký ức đó, những kỷ niệm ngọt ngào đó, tưởng chừng như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, nhưng thực tế lại đã xa xôi đến mức không còn cách nào chạm tới nổi.

Hắn không nhớ đã bao lâu rồi mình duy trì thói quen này nữa. Mỗi ngày tan làm, hắn đều bảo tài xế đưa mình đến con đường quen thuộc này. Không phải vì Tạ Kính Uyên thích nơi đây, mà vì đây là chỗ mà em thường lui tới. Hắn lúc này chỉ có thể nhìn Lâm Cảnh Thụy như vậy, song chỉ cần biết rằng em vẫn ổn, thế là quá đủ.

Thế nhưng, có thật là đủ không? Tạ Kính Uyên tự hỏi, rồi lại tự cười nhạt. Hắn vốn biết rõ câu trả lời. Bởi nếu đủ, hắn đã không cảm thấy trống rỗng đến vậy mỗi khi em quay lưng bước đi mà không hề biết đến sự hiện diện của hắn.

Có đôi lần, Tạ Kính Uyên đã nghĩ đến việc bước vào hiệu sách, bình tĩnh đứng trước mặt em và hỏi: “Em có khỏe không? Dạo này cuộc sống của em thế nào?” Song chỉ cần tưởng tượng đến cái nhìn lạnh nhạt đầy xa lạ của em gửi cho mình, trái tim hắn lại nhói lên như bị ai bóp nghẹt, đau không thở nổi.

Hắn chẳng dám đánh cược, mọi thứ vẫn chưa tới lúc.

Tạ Kính Uyên bất giác thở dài, âm thanh khẽ khàng dần tan biến trong không gian kín đáo của chiếc xe.

Chưa gì hắn đã thấy nhớ em rồi.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Qua lo chơi không lo gõ chương không lo cày đơn không lo học bài để nay biết đường đi cào phím muốn lòi lìa luôn. Quá trời quá đất cho cái sự chăm chỉ này rồi nha Dao, tởn tới già luôn.

Hot

Comments

Yến Nhi

Yến Nhi

mắc cừi quá, t thấy ông nì tò mò từ đầu chap lun r đó, sao suy nghĩ về ổng dữ v ba, yêu ổng hay gì vậy.

2025-03-03

0

Hướng dương 🌻

Hướng dương 🌻

😂e lạ ơi là lạ rồi. rảnh rỗi thì ko lm j đơn ko cày try ko vt bài ko học thế mà cứ lúc thi hoặc sắp thi thì lại có ý tưởng lại quay ra cày đơn lại quay ra vt try thế mới ảo chứ

2025-03-13

0

Mai uyên - 梅渊

Mai uyên - 梅渊

Chờiii ơii càng nói tui càng hiếu kỳ, bé ơii xuất hiện cho tui coii mặt bé nào

2025-03-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play