Dưới ánh bình minh chiếu rọi rực rỡ, tập đoàn Tạ thị chẳng khác gì một vương miện được dát vàng vươn mình giữa lòng thành phố, cao thật cao chọc thẳng lên bầu trời chứa vô số mây xanh. Những tấm kính của tòa nhà phản chiếu lại những tia sáng của buổi nắng sớm, dần dần tạo ra những vệt dài đầy lấp lánh, tựa như dòng chảy kim loại quý báu trôi nổi khắp không gian.
Sảnh chính rộng lớn với trần nhà xây cao vút như được mở ra một cách vô tận, bên trên treo đầy những tấm đèn pha lê nhập khẩu càng làm cho không gian thêm phần tráng lệ xa hoa. Nơi đây không chỉ hiện đại mà còn đậm chất nghệ thuật, khi mà mỗi chi tiết trang trí đến tỉ mỉ và tinh xảo đều đồng loạt tôn vinh sự đẳng cấp vốn có của chốn này.
Mấy nhân viên tiếp tân thì đứng ngay ngắn nghiêm túc sau quầy lễ, nụ cười thân thiện vẫn luôn nở trên môi, dáng đứng hết sức chuyên nghiệp và tự tin để chuẩn bị chào đón cho một ngày mới bắt đầu.
Dòng người trong tòa nhà theo thời gian dần trôi thì ngày một đông đúc. Từ những thực tập sinh trẻ tuổi với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết cùng đam mê cho đến những quản lý cấp cao mang đậm phong thái điềm tĩnh trầm ổn, tất cả họ đều từng chút góp phần tạo nên guồng quay công việc cho không gian này.
Tiếng giày chạm vào nền đá phát ra những thứ âm thanh cộp cộp nhịp nhàng, sau khi hòa cùng bản giao hưởng của tiếng gõ bàn phím, tiếng giấy tờ lật mở, và tiếng chuông điện thoại reo vang thì như khiến cho tòa nhà ấy dường như đã trở thành một phần của cuộc sống hiện đại.
Khi đồng hồ bắt đầu điểm tám giờ, cả tòa nhà hệt như bừng tỉnh, toàn bộ đều sống dậy sau một giấc ngủ dài dưới màn đêm. Thang máy tốc độ cao cứ liên tục mở ra rồi khép lại, đưa đón nhân viên đến đúng vị trí làm việc của chính mình. Nhờ đó mà ở trong các phòng họp lớn, khi màn hình trình chiếu nhấp nháy không ngừng, chúng nhanh chóng hiển thị ra các báo cáo tài chính, đồ thị và dự án đầu tư đang được những bộ óc chiến lược thiên tài phân tích tỉ mỉ, để rồi vào lúc quyết định được đưa ra thì đều có thể thay đổi hoàn toàn cục diện thương mại ở hiện tại.
Lâm Kiến Minh không nhanh không chậm bước vào, ánh đèn trong đại sảnh đập vào mắt khiến ông phải hơi nheo lại. Mọi thứ diễn ra xung quanh đều đi theo đúng quỹ đạo vốn có, trông chẳng khác gì một cỗ máy khổng lồ đang làm việc trong một hệ thống hoàn chỉnh làm Lâm Kiến Minh không khỏi cảm thấy trống rỗng. Cảnh vật xung quanh quá mức sang trọng, tới nỗi sự hào nhoáng được toát lên ở từng ngóc ngách ấy khiến ông càng thêm lạc lõng bơ vơ, hệt như con kiến bé nhỏ đi nhầm sang một thế giới khác, mãi mãi chẳng thể tìm thấy lối về.
Nhưng rồi dòng suy nghĩ chứa đầy những tâm tư lộn xộn của Lâm Kiến Minh bất giác bị cắt ngang khi mà một nhân viên tiếp tân bỗng dưng từ phía xa mỉm cười bước tới. Cô gái chắc có lẽ nằm ở độ tuổi khoảng tầm 20, dáng người cực kỳ thanh thoát và thon gọn, với mái tóc dài uốn lượn nhẹ nhàng được để buông lơi trên bộ trang phục thanh lịch. Cô cúi đầu lễ phép trước người đàn ông đối diện mình rồi lên tiếng: “Chào Lâm tiên sinh, tôi là Hạ Linh, rất hân hạnh khi được đón tiếp ngài. Xin mời ngài ngồi đợi một chút, trợ lý Trần đang trên đường tới để dẫn ngài đi gặp sếp tổng.”
Lâm Kiến Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bình tĩnh đáp lời: "Cảm ơn cô Hạ tiểu thư!"
Trong thời gian chờ đợi tiếp đó, cả hai đều chẳng nói gì, cứ để mặc cho bầu không khí dần chìm sâu vào dĩ vãng an nhiên. Nhưng không lâu lắm thì Trần Dương cũng đã có mặt, với phong thái cực kỳ tinh anh chuyên nghiệp, anh nhanh nhẹn bước đến gần hai người, trên môi không quên nở nụ cười hòa khí.
“Lâm tiên sinh, thật sự rất xin lỗi ngài vì sự chậm trễ này. Sếp Tạ vừa rồi đang bận tham gia một cuộc họp quan trọng, vì thế nên đã không thể ngay lập tức tiếp đón ngài vào lúc này, hy vọng được ngài thông cảm.”
Lâm Kiến Minh không vội vàng đáp lời, chỉ khẽ xua tay như thể muốn gạt bỏ tất cả những phiền toái của hiện tại. Nhưng trái với vẻ ngoài bình thản chấp nhận thực tại, bên trong ông lại là một cơn tức giận đang âm ỉ nổi lửa, chẳng khác nào con quái vật đang điên cuồng muốn thoát khỏi xiềng xích gông cùm. Nhớ khi xưa lúc mà công ty nhà họ Lâm còn thịnh vượng, những người giống như Trần Dương này cũng chỉ là trợ lý hạng ba chẳng lên nổi mặt bàn, nói chuyện còn không dám mắt đối mắt cùng ông. Ấy vậy mà giờ đây lại có thể đứng trước mặt ông như thể anh là một người ngang hàng phải vế.
Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh khiến Lâm Kiến Minh chẳng kịp thở.
Thế nên ở khoảnh khắc hiện tại, ông chỉ đành cố gắng kiềm chế để không để lộ sự bất mãn của mình ra ngoài. Bởi vật đổi sao dời, nhà họ Lâm dù là lúc trước hay bây giờ đều nằm trong thế yếu, song khác ở chỗ kẻ nắm đằng chuôi sống còn của bọn họ trong thời điểm này chính là cha con Tạ Kính Uyên.
Lâm Kiến Minh từng ngờ ngợ rằng sự trợ giúp không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi của chủ tịch Tạ chắc chắn có mục đích chẳng tốt đẹp gì, nhưng vì bọn họ đã thẳng thắn đòi người nên ông ta cũng đành cắn răng tin tưởng, nhanh chóng làm theo mấy yêu cầu kỳ quặc của nhà họ. Tuy vậy, quả đúng như việc Lâm Kiến Minh lo sợ, sau khi khiến ông ta cùng Lâm Cảnh Thụy hoàn toàn cắt đứt quan hệ, Tạ Kính Uyên chẳng những không chút lưu tình thu hồi hết số vốn đã cấp mà còn công khai hợp tác với đối thủ của công ty ông ta để cướp đoạt luôn cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Dẫu biết sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày này, song Lâm Kiến Minh lại chẳng thể ngờ được nhà họ Tạ làm thế chỉ bởi vì trả thù cho Lâm Cảnh Thụy, đồ bỏ đi không xứng xuất hiện trong tầm mắt ông ta. Lâm Kiến Minh thật sự không cách nào liên hệ thứ rác rưởi ấy với kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp giống như Tạ Kính Uyên nổi. Song dù có đề phòng thế nào thì Lâm Kiến Minh còn có cách gì chứ, ông ta đã đặt cược hết vốn liếng vào đó, bây giờ toàn bộ Tạ thị quay lưng, muốn một lần nữa dùng Lâm Cảnh Thụy làm vật trao đổi cũng chẳng còn khả thi nữa rồi.
Khi thang máy dừng lại, cửa cũng nhanh chóng được mở ra thì Trần Dương liền dẫn Lâm Kiến Minh tiến vào một hành lang tương đối rộng rãi được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật hiện đại treo đầy hai bên tường. Đi chưa bao lâu, cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn với bề mặt kính đã bị làm mờ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra được chút hình dáng nhạt nhòa phía bên trong chứ chẳng cách nào nhìn rõ.
Trần Dương khẽ gõ tượng trưng một cái rồi liền đẩy cửa vào luôn. Thấy vậy, Lâm Kiến Minh cũng vội vàng theo sau, và rất nhanh ông ta đã gặp được người đàn ông mà bản thân muốn gặp suốt từ nãy đến giờ.
"Tổng giám đốc Tạ, rất vui được gặp ngài! Tôi là Lâm Kiến Minh, người đã từng có cơ hội hợp tác với cha ngài một lần trước đó." Lâm Kiến Minh thu hồi hết tất cả tâm tư không đáng có, tỏ ra nhã nhẵn mở lời chào hỏi.
Thế nhưng Tạ Kính Uyên cũng chẳng vội đáp lại. Hắn chỉ hơi nhếch môi, tầm mắt lạnh nhạt lướt nhẹ qua người ông ta, cũng bỏ qua cái tay đang đưa ra và hướng về phía mình, như thể sự hiện diện của Lâm Kiến Minh không đáng để nhận được chú ý từ hắn. Tạ Kính Uyên thong thả ngồi xuống ghế da, hồi lâu sau mới cất giọng nói: "Lâm tiên sinh cứ tự nhiên ngồi đi. Tất nhiên, tôi mong ông có thể đi thẳng vào chủ đề chính, bởi vì tôi không có đủ thời gian để ở đây lãng phí vào những nghi thức xã giao."
Lâm Kiến Minh cắn chặt răng, cố gắng để chính mình không phải bật ra tiếng chửi rủa khó nghe nào. Ông ta đứng thẳng người lại, căm hận hỏi ra điều băn khoăn đã giày vò ông ta suốt bao ngày qua: "Tại sao lại làm như vậy? Rõ ràng tôi đã thực hiện đúng những gì các người yêu cầu, rõ ràng các người đã đạt mục đích, nhưng hà cớ gì nhà họ Tạ cuối cùng lại thất hứa, rút vốn đầu tư kia chứ?"
"Hình như Lâm tiên sinh có chút gì đó hiểu lầm rồi thì phải." Trước áp lực đè nén mà Lâm Kiến Minh gửi tặng, Tạ Kính Uyên vẫn bình tĩnh đáp, như thể không thấy được nỗi lo sợ của ông ta, "Chuyện đầu tư vốn chỉ là cha tôi tiện tay ném ra chút lợi lộc chứ chẳng chút liên quan gì đến toàn bộ nhà họ Tạ, càng không liên quan tới tôi hay tập đoàn Tạ thị sau lưng tôi. Bởi thế cho nên, việc thu hồi lại tiền vốn ấy, là cá nhân tôi thấy ông chẳng đáng giá xíu nào để cha tôi bỏ hàng trăm tỷ ra giúp đỡ, rốt cuộc đành tự chủ trương đổi người có năng lực hơn mà hợp tác thôi. Dẫu sao mọi thứ đều vì lợi ích cả, ông nói đúng không, Lâm tiên sinh?"
"Lợi ích?" Hai chữ ấy tựa như cây kéo sắc bén tàn nhẫn cắt đi sợi dây lý trí trong đầu Lâm Kiến Minh. Như thể có thứ gì đó bùng nổ trong lòng, ông ta giận dữ thét lên, "Mày dám lừa tao ư? Sao mày dám đổi xử với tao như thế? Thằng chó khốn nạn! Mày nên chết cùng với cái thứ rác rưởi mày đã nhặt về từ tay tao đi."
Lâm Kiến Minh điên cuồng xông lên với ý đồ muốn đánh vào mặt Tạ Kính Uyên, để hắn biết cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt tâm can của ông ta vào lúc này. Tuy nhiên, không để Lâm Kiến Minh được đắc ý, bỗng từ đâu xuất hiện ra hai bóng dáng cao lớn vạm vỡ, trông chẳng khác gì mấy khối đá khổng lồ trên núi cao, hùng hổ chắn ngang trước ông ta để ngăn đi động tác làm càn ấy. Đôi tay to khỏe của họ lập tức túm lấy Lâm Kiến Minh, mặc kệ ông ta vùng vẫy giãy giụa thế nào cũng mạnh mẽ kéo về, chặn hết toàn bộ cơ hội giúp ông ta phản kháng.
Trần Dương đứng ở phía sau cách xa vài bước, giọng đều đều lên tiếng đuổi người, cũng là ẩn ý cho hai vị vệ sĩ kia hiểu đã đến lúc nên cưỡng ép đối phương rời đi rồi: "Lâm tiên sinh, sếp tổng không có thời gian tiếp chuyện cùng ngài nữa, mong ngài hãy hiểu cho."
Mọi chuyện cứ thế mà đơn giản kết thúc. Có lẽ trong tương lai không xa, tập đoàn Lâm thị từng làm mưa làm gió một thời nơi chốn thương trường rồi cũng chính thức bị vùi lấp dưới dòng cát chảy của thời gian.
...----------------...
Tác giả có lời muốn nói: Tính ra chương hôm qua mà do đi An Giang về trễ với mệt quá nên Dao ném sang hôm nay luôn. Dù sao sáng cũng học tiết 1, không ngủ không dậy đi học nổi mọi người ạ.
Updated 22 Episodes
Comments
Anonymous_•🍊•
Ủa nhưng mà ở đầu truyện là top chết xong xuyên về quá khứ hay gì, tại thấy có nhắc đến kiếp trước.
2025-03-20
0
Yến Nhi
khó chịu vcl, nếu có bản lĩnh thì m cứ nói ra luôn đi, đã hèn còn hay suy nghĩ về quá khứ của mình t cx lạy. Đúng là t ấn tưởng ko tốt vs đúng người mà, cứ suy nghĩ về quá khứ bảo sao luôn đi lùi
2025-03-05
0
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
:)) tả cảnh đi làm mỗi sáng t2 mà tưởng đâu đi xem hoà nhạc á tr
2025-03-03
0