Gió rét tựa những lưỡi dao vô hình, rít lên từng hồi không khác gì tiếng thét của vô số linh hồn lạc lối, sắc bén mà chẳng kém phần lạnh lùng khi từng cơn quét qua, mạnh mẽ xuyên thấu mọi lớp áo, khiến làn da như bị cắt rát bởi sự tê buốt không cách nào xua tan được.
Bầu trời hoàn toàn bị phủ kín bởi những đám mây xám xịt, nặng nề hệt như muốn đổ sụp xuống mặt đất, trong khi tuyết thì cứ lặng lẽ rơi, trắng xóa chao nghiêng theo từng cơn gió gào thét dữ dội. Âm thanh của gió hòa cùng tiếng lá khô bị cuốn bay trên mặt đất, tạo nên một bản nhạc buốt giá mà chỉ mùa đông khắc nghiệt mới có thể trình diễn.
Từ lan can trên đỉnh tòa nhà cao tầng, toàn bộ khung cảnh bên dưới như thể đang thu nhỏ vào trong một bức tranh sống động nhưng cực kỳ xa lạ. Những tòa nhà từng kiêu hãnh vươn cao giờ đây chẳng còn giữ được vẻ oai nghiêm hùng dũng, mà trông chúng như những khối hình học xếp chồng lên nhau, thấp thoáng sau màn tuyết dày đặc. Đường phố bên dưới đông đúc người và xe cộ, song từ độ cao này, tất cả chỉ còn là những chuyển động vụn vặt hệt đàn kiến nhỏ bé miệt mài bò chẳng lúc nào ngơi nghỉ trên nền đất.
Tầm nhìn trong thoáng chốc được mở rộng ra xa, không còn bị giới hạn bởi bất cứ bức tường hay rào cản nào, nhưng sự tự do ấy lại nhuốm đầy nỗi cô đơn cùng bao phiền muộn. Không gian xung quanh, dù rộng lớn đến mấy, cũng chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo và vô hồn.
Con người khi đứng ở độ cao này, vào thời điểm gió thổi mạnh hơn, lạnh hơn, thì chính là lúc nó như muốn nhấn chìm tất cả cảm giác của chúng ta vào trong sự hư không mênh mông vô cùng tận. Lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống, chứng kiến dòng đời hối hả phía dưới dường như chẳng liên quan gì đến người đứng trên cao, khiến cảm giác của lúc này chỉ còn lại một nỗi lạc lõng bất tận, như thể bản thân bị tách rời khỏi thế giới, đơn độc và nhỏ bé giữa trời đất bao la.
Tạ Kính Uyên thở ra một làn hơi rét buốt, nhỏ giọng rầm rì vài câu như thủ thỉ bên tai tình nhân những lời đường mật: "Lúc đó chỉ có một mình, chắc em đã sợ hãi lắm nhỉ?"
Hắn đứng trên lan can lạnh thấu xương, gió thổi qua làm tà áo bay phần phật, tiếng gió rít gào bên tai hệt như những lời thì thầm ám ảnh. Phía bên dưới kia, thành phố lấp lánh ánh đèn vàng, dòng người và xe cộ vẫn hối hả qua lại, chẳng ai rảnh rỗi để ngẩng đầu nhìn lên nơi mà Tạ Kính Uyên đang đứng.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn dừng lại ở nơi chân trời xa xăm, thế nhưng tâm trí thì đã hoàn toàn rơi vào vực thẳm hỗn loạn. Cái lạnh len lỏi qua từng thớ thịt, từng sợi thần kinh, song chẳng thể nào băng giá bằng cõi lòng hắn lúc này.
Tạ Kính Uyên cố gắng tưởng tượng cảm giác của Lâm Cảnh Thụy ngày đó. Chắc em cũng đã đứng ở đây, ngay tại nơi này, với bàn tay nhỏ bé run rẩy bám chặt vào thành lan can, đôi mắt ngấn nước nhìn xuống khoảng không mờ mịt phía dưới.
Em sợ độ cao lắm, điều đó hắn biết rõ. Ngay cả khi đứng trên một tầng lầu thấp, em cũng không dám lại gần cửa sổ. Vậy mà ngày ấy, em đã phải can đảm đến mức nào để bước lên đây, đối diện với gió lạnh thét gào, đối diện với cái chết đầy khắc nghiệt? Phải tuyệt vọng đến bao nhiêu, phải đau đớn đến nhường nào thì em mới có thể đi đến quyết định tàn nhẫn ấy?
Lòng hắn đau như bị ai đó xé nát nghiền mòn. Nghĩ đến ánh mắt của em, nghĩ đến sự run rẩy của em, đến đôi chân yếu ớt đứng chênh vênh trên mép lan can này, Tạ Kính Uyên không thể nào chịu nổi. Trong đầu hắn mường tượng lên hình ảnh Lâm Cảnh Thụy với gương mặt nhợt nhạt, đôi môi run lên bần bật song ánh mắt lại cố gắng quyết liệt như muốn chống lại tất cả. Đó chắc hẳn là ánh mắt em đã muốn nhìn hắn lần cuối trước khi rời bỏ thế gian này.
Nhưng vì sao? Vì sao em có thể quyết tuyệt đến thế? Em vốn nhút nhát như vậy, yếu đuối như vậy, thế mà sao lại có đủ dũng khí để chọn cách rời xa hắn mãi mãi? Tạ Kính Uyên tưởng chừng như nghe được giọng nói của em vang lên giữa cơn gió, những lời trách móc, từng lời thở than, nhưng sau tất cả, rốt cuộc chỉ còn lại nỗi trống rỗng gần kề.
Hắn lần nữa cúi đầu, mệt mỏi nhìn dòng xe cộ chạy thành làn phía dưới. Cảnh tượng ấy quá quen thuộc, có lẽ sẽ giống hệt những gì em từng nhìn thấy.
Trong khoảnh khắc, Tạ Kính Uyên dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của chính mình, như thể hắn đang bước chân vào con đường em đã đi qua. Nhưng nỗi sợ ấy không làm hắn dừng lại. Mà thay vào đó, nó chỉ làm hắn thêm cảm nhận rõ ràng hơn: em đã phải đau đến mức nào. Cái kết nghiệt ngã này, chẳng lẽ là câu trả lời duy nhất cho tất cả?
Gió bỗng chốc thổi mạnh hơn, thốc thẳng vào người hắn. Lòng Tạ Kính Uyên nặng trĩu như chì, song bàn tay lại bất giác buông thõng xuống. "Lâm Cảnh Thụy, em còn oán hận tôi không? Nếu tôi cũng rời đi như em, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau chứ?" Một ý nghĩ hoang đường lóe lên, khiến hắn gần như mất hẳn thăng bằng. Thế nhưng thay vì sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình trở nên rỗng tuếch như trút bỏ được bao gánh nặng muộn phiền.
Đã đến lúc rồi nhỉ, Thụy Thụy của tôi?
Tạ Kính Uyên trong thoáng chốc liền cảm nhận rõ rệt sự nhẹ bẫng khi cơ thể lao hẳn xuống, tựa như một chiếc lá bị cuốn bay trong cơn bão tuyết không bao giờ đi tới hồi kết.
Mọi thứ xung quanh vụt qua trong chớp mắt: những tòa nhà cao tầng mờ ảo, ánh đèn neon loang lổ hệt những dòng màu tan chảy, tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên nhưng bị xé nát bởi tiếng gió vù vù. Tất cả nhập nhằng, ồn ã, song trong khoảnh khắc vắng lặng ấy, Tạ Kính Uyên chẳng thể nghe rõ được bất kỳ điều gì nữa. Toàn bộ mọi thứ chỉ còn lại sự trống rỗng dịu dàng ôm trọn lấy hắn, nhưng kỳ lạ thay, đó lại là thứ khiến hắn thấy thanh thản đến lạ thường.
Hắn nghiêng đầu, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, nơi tuyết trắng vẫn không ngừng rơi lả tả xuống. Bầu trời đang trở nên xa dần, từng bông tuyết hôn phớt vào mặt hắn, lạnh ngắt nhưng lại dịu dàng làm sao, tựa như những cái chạm nhẹ từ quá khứ. Ánh sáng từ những vì sao lấp lánh xuyên qua tầng mây mờ, như bàn tay ai đó đang vẫy gọi hắn.
"Thụy Thụy, em đã từng nhìn bầu trời này lần cuối như thế nào? Em có sợ hãi không? Có đau lòng hay không?" Tạ Kính Uyên khẽ lẩm bẩm, ẩn sâu trong đôi mắt là cả một mảng nước lóng lánh hệt sương mờ.
Từ ngày Lâm Cảnh Thụy rời đi, cuộc đời của hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đêm nào hắn cũng chìm trong những cơn đau đầu triền miên, những giấc mơ hỗn loạn đầy bóng dáng em, để rồi mỗi lần tỉnh dậy, trở về với thực tại là chỉ còn lại cảm giác trống trải đến nghẹt thở.
Hắn cố níu giữ hình ảnh em trong những ngày tháng xưa cũ, cứ vậy đắm chìm trong thứ mật ngọt chết người ấy, không nỡ buông tay, không nỡ quên lãng, song hiện thực tàn nhẫn luôn giật hắn ra khỏi những ký ức tốt đẹp.
Thụy Thụy không còn ở đây nữa, và cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Người khác tiếp tục sống, tiếp tục cười, nhưng với Tạ Kính Uyên, thế giới đã sụp đổ từ lâu.
Hắn từng căm ghét những ngày tháng dài đằng đẵng khi không có em, từng tự hỏi tại sao mình phải chịu đựng nỗi đau này một mình như thế. Nhưng giờ đây, khi hắn lao mình xuống vực thẳm của nhân sinh thế này, mọi thứ lại trở nên thật nhẹ nhàng êm ả. Cơ thể hắn lướt đi trong gió, hệt như được giải thoát khỏi tất cả xiềng xích, khỏi mọi nỗi đau và tội lỗi đeo bám hắn suốt bao lâu nay.
Tạ Kính Uyên mỉm cười, đôi mắt dần dần nhắm nghiền lại. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, hắn sẽ được gặp lại em, sẽ được nhìn thấy gương mặt quen thuộc, được nghe tiếng em gọi tên của hắn. Dù con đường xuống hoàng tuyền có lạnh lẽo và cô độc thế nào, chỉ cần có em, hắn sẽ không còn sợ hãi nữa.
"Thụy Thụy," Hắn lặng lẽ thì thầm, giọng nhẹ hẳn đi như trút hơi thở cuối cùng, "mong em vẫn nguyện ý chờ tôi ở nơi ấy."
Cảm giác bình yên dần bao trùm lấy toàn bộ tâm trí hắn, như thể mọi đau khổ đều tan biến vào hư vô. Trong giây phút ngắn ngủi cuối cùng, khi mà hoa tuyết vẫn bay đầy trời tựa lông vũ, Tạ Kính Uyên chỉ hy vọng, ở một nơi xa xôi nào đó, Lâm Cảnh Thụy vẫn còn đợi hắn, vẫn còn yêu hắn, dù chỉ là một chút cũng được.
...----------------...
Tác giả có lời muốn nói: Mới sáng bảnh mắt còn chưa tỉnh ngủ đã bị đòi chương. Thêm ngày hôm qua gặp xui tâm trạng không tốt nữa làm Dao tính nghỉ ra luôn. Đúng là hoan hỉ ghê luôn ta ơi.
Updated 22 Episodes
Comments
ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴
Viết hay quá nó vậy á
2025-02-19
2
Mèo bông ୨ৎ
Truyện phải he nhất quyết phải he như cái tag, không tui hẹn bà ra phúc lâm nha bà chứ nhìn thương quá à
2025-03-10
0
ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴
"Anh đến bên em đây..."
//rầm//
"Oa! Chú dậy rồi sao? Hôm nay Thụy Thụy dậy sớm hơn chú nè"
🙂✨ Cánh tôi muốn thấy.
2025-02-19
1