Bầu trời chứa đầy một màu xanh thẳm theo thời gian dần bị sắc vàng cam nhuộm chín, trải dài trên khắp mọi nẻo đường. Những tia nắng cuối ngày chẳng khác nào sợi tơ mỏng, cứ vương vấn sự dịu dàng trên tầng mây trước khi mờ dần vào sắc chàm của hoàng hôn.
Thành phố bắt đầu bước vào thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, khi mà ánh dương cũng dần tàn phai thì chính là lúc sương đêm kéo về bao phủ. Gió thu khẽ len lỏi qua từng góc phố, mang theo mùi hương ngai ngái của cỏ khô. Trên vỉa hè, từng chiếc lá vàng nhẹ rơi trong những cơn gió thoảng, tiếng bước chân vội vã hòa cùng âm thanh của phố thị tấp nập. Mọi thứ dường như chậm lại, chỉ có dòng người tan tầm là vẫn hối hả nối đuôi nhau, vội vàng rời khỏi văn phòng để tìm chốn về bình yên.
Nhưng hôm nay, Tạ Kính Uyên lại có chút không giống với mọi ngày.
Gã đàn ông vốn nổi danh là người đúng giờ trước kế hoạch đã định đến mức gần như ám ảnh, hôm nay vậy mà lại chẳng có ý muốn rời khỏi văn phòng dù kim đồng hồ đã trôi qua giờ tan tầm từ lâu. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn vào chồng hồ sơ trước mặt, ánh mắt sắc bén hằn lên đôi phần căng thẳng. Gương mặt lạnh lùng hệt như được điêu khắc thoắt ẩn dưới ánh đèn vàng vọt, khi mà từng đường nét mệt mỏi dần hiện ra một cách rõ ràng.
Nhìn bề ngoài, Tạ Kính Uyên tựa hồ đã quay về với dáng vẻ cuồng công việc của lúc trước, song Trần Dương biết rõ, mọi thứ vốn không hề đơn giản tới như vậy.
Là một người trợ lý thân cận đủ tiêu chuẩn suốt nhiều năm, Trần Dương thừa hiểu tâm tư của anh sếp nhà mình. Trông thì có vẻ lạnh lùng và lý trí đến tàn nhẫn, nhưng thật ra nội tâm lại chẳng hề cứng rắn đến vậy. Vì thế cho nên, sự khác thường của Tạ Kính Uyên ngày hôm nay, e rằng chỉ có thể gói gọn trong ba chữ: Lâm Cảnh Thụy.
Trần Dương lặng lẽ thở dài. Ai mà ngờ được một người đàn ông trước giờ chẳng đoái hoài gì đến chuyện tình cảm, vậy mà lại âm thầm mỗi ngày dành ra chút thời gian để ghé vào một quán cà phê nhỏ nằm phía ngoại thành, chỉ vì người trong lòng hắn hay xuất hiện ở gần đó. Khi điều tra về vấn đề liên quan đến phu nhân và chủ tịch, Trần Dương tình cờ phát hiện ra điều này, lúc đó anh suýt nữa thì kinh hô thành tiếng giữa văn phòng, thầm nghĩ rằng cuối cùng thì cây vạn tuế ngàn năm này cũng chịu nở hoa rồi.
Tiếc là niềm vui nho nhỏ của kẻ bề tôi ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Bởi mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát khi Tạ phu nhân bỗng bất ngờ không một lời báo trước mà đã đưa Lâm Cảnh Thụy về nhà họ Tạ.
Vốn tính toán ban đầu là sau khi xử lý xong giấy tờ quan hệ cha con cùng Lâm Kiến Minh, chủ tịch Tạ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu sống tại một căn hộ đứng dưới tên mình. Song Tạ phu nhân cứ dùng dằng mãi không chịu, một hai phải đưa Cảnh Thụy về để mình tự tay chăm sóc. Rốt cuộc chẳng khuyên nổi vợ, chủ tịch Tạ đành bất lực chiều theo, thay đổi kế hoạch một cách miễn cưỡng.
Nhưng nó có đúng là sẽ tốt cho Lâm Cảnh Thụy hay không?
Một cậu trai mới vừa tròn mười tám tuổi, vốn đã cực kỳ gầy gò yếu ớt sau khoảng thời gian dài chịu đựng đủ loại khổ cực, lại đột nhiên được một gia tộc giàu có cưu mang giúp đỡ, thì liệu có ai tin rằng chuyện này đơn giản chỉ là một sự giúp đỡ vô tư?
Vậy nên, dù Tạ Kính Uyên hiểu rõ mọi chuyện, hắn cũng không dám đối mặt với Cảnh Thụy, không biết phải nói gì khi em nhìn mình bằng đôi mắt trong trẻo song lại chất chứa những hoài nghi.
"Anh định trốn trong này cả đêm thật đấy hả?" Trần Dương chống tay lên bàn, ánh mắt tràn đầy sự bất mãn. Nếu sếp còn không chịu về là anh chưa được tan làm đâu đó.
Tạ Kính Uyên không đáp, chỉ tiếp tục cặm cụi xem tài liệu trên tay, nhưng kỳ thực Trần Dương biết rõ hắn chẳng đọc được chữ nào.
Cuối cùng, anh chỉ còn cách hạ thấp giọng, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Sự cũng đã rồi, dẫu sao cậu Lâm cũng đồng ý cùng phu nhân về nhà. Và lúc này đây là thời điểm cậu ấy cần anh nhất. Nếu sếp cứ cố chấp không về gặp thì định để ai đến an ủi đây? Để lâu quá, lỡ bị người khác cướp mất thì sao?"
"Mẹ muốn chúng tôi kết hôn với nhau." Tạ Kính Uyên buông tập hồ sơ xuống bàn, giọng nói trầm thấp song vô cùng chán nản.
Trần Dương sững người. "Cái gì?"
"Bà ấy đã quyết định rồi." Tạ Kính Uyên nhức đầu nhắm mắt, tay đưa lên day day huyệt thái dương, "Mẹ còn không thèm hỏi ý tôi, cũng chẳng hỏi ý Cảnh Thụy. Chỉ đơn giản là muốn biến cậu ấy thành con dâu tương lai của bà."
"Anh không thấy vui sao?" Trần Dương chậm rãi hỏi, "Tôi tưởng anh thích cậu ấy chứ. Giờ có người đẩy thuyền giúp mình, anh còn trốn tránh cái gì nữa?"
Tạ Kính Uyên trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng đáp: "Em ấy mới mười tám tuổi, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Tôi không muốn ép buộc em bước vào một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Tôi thích nhìn em tự do sải cảnh hơn nhiều."
Trần Dương nhướng mày: "Nếu cậu ấy chấp thuận thì sao? Anh đây là đang sợ hay là không dám đối diện với tình cảm của chính mình?"
Tạ Kính Uyên: "..................."
Viện cớ nhiều như vậy, nhưng nếu nói hắn không muốn…thì cũng không đúng cho lắm.
\=\=\=\=\=\=
Tạ Kính Uyên rốt cuộc cũng lựa chọn về nhà.
Hắn vô thức dừng chân trước cánh cửa gỗ quen thuộc, bàn tay được giấu trong túi áo khoác khẽ siết chặt. Dù gì thì hắn cũng chẳng thể trốn tránh mãi như thế được. Nếu không, với cái tính nhạy cảm của Lâm Cảnh Thụy, em sẽ lại suy nghĩ nhiều rồi cho rằng hắn ghét bỏ em mất.
Tạ Kính Uyên hít một hơi thật sâu, sau đó liền bình tĩnh đẩy ra cánh cửa gỗ nặng nề khiến nó kêu "két" một tiếng. Và rồi, bóng dáng của chàng thiếu niên ấy đã nhanh chóng đập vào mắt hắn.
Lâm Cảnh Thụy đang ngồi bần thần trên sofa, mái tóc mềm mại hơi rũ xuống trán. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt em lặng lẽ hệt như một mặt hồ, đờ đẫn phản chiếu lại sự tĩnh mịch của không gian nơi đây. Khuôn mặt thanh tú ấy vẫn không có gì thay đổi, làn da trắng nhợt nhạt được ánh đèn chiếu rọi càng thêm vài phần mỏng manh.
Chiếc áo len rộng thùng thình khoác trên người khiến Cảnh Thụy càng trông giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong ổ, dẫu lười biếng nhưng lại cực kỳ cảnh giác với thế giới bên ngoài. Một tay em đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve sợi len vương trên quần như thể đang tìm một việc gì đó để giết thời gian.
Hình ảnh này khiến lòng Tạ Kính Uyên đau đớn như bị ai bóp nghẹt.
Hắn hồi hộp bước tới, động tác bất giác có chút cùng tay cùng chân. Dù đã ở cạnh nhau suốt mấy ngày nay, nhưng mỗi lần đối diện với Cảnh Thụy, hắn vẫn không biết phải làm sao cho đúng.
Những ký ức đau thương mà Tạ Kính Uyên gắng sức chôn vùi kia, cứ đến đêm lại mạnh mẽ trào ra, tấn công hắn như từng cơn sóng dữ. Chính vì điều đó, hắn chỉ muốn được nhìn thấy em, được ôm chặt em vào lòng để an ủi trái tim đã đầy vết xước của mình. Nhưng đồng thời, hắn cũng không nỡ làm bé cưng phải cảm thấy sợ hãi, nên cuối cùng đành kìm nén lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn khẽ ho nhẹ, chủ động mở lời trước: "Chào buổi tối, Cảnh Thụy."
Lâm Cảnh Thụy nghe tiếng liền khẩn trương ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt hệt làn nước mùa thu chớp chớp vài cái rồi nhoẻn miệng cười nhạt. Cánh tay vội vã lần mò điện thoại, sau đó cúi đầu gõ gõ vài chữ, xong xuôi em mới xấu hổ chìa ra: [Chú về rồi ạ? Hôm nay ngoài trời có lạnh lắm không?]
Tạ Kính Uyên nhìn em, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác phức tạp khó thể gọi tên. Hắn muốn hỏi em điều gì đó thật quan trọng, song lời đến bên miệng lại biến thành một câu khách sáo: "Cũng không lạnh lắm, chỉ là có chút sương mù thôi. Còn em, hôm nay đã ăn cơm chưa?"
Lâm Cảnh Thụy mềm mại gật đầu: [Dạ ăn rồi ạ. Chú thì sao? Có cần cháu xuống bếp nấu gì không?]
"Không cần đâu, tôi ăn ở bên ngoài rồi." Hắn đọc từng chữ hiển hiện trên màn hình, môi mấp máy như muốn nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc lại không cách nào thốt ra nổi.
Sự im lặng cứ thế bao trùm lấy hai người.
Chiếc đồng hồ treo tường phát ra từng tiếng "tích tắc" đều đặn, tựa như đang nhắc nhở họ rằng thời gian đang chậm rãi trôi qua. Lâm Cảnh Thụy cụp mắt xuống, dùng đầu ngón tay vẽ vẽ vài đường trên mặt ghế, chẳng rõ em đang suy nghĩ điều gì.
Tạ Kính Uyên khẽ cựa quậy, như thể sự im lặng này đang khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Những cảm xúc hỗn loạn cứ quẩn quanh trong đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một câu đơn giản: "Em có cần hay còn thiếu thứ gì không? Tôi mua giúp cho."
Lâm Cảnh Thụy ngoan ngoãn lắc đầu, nhanh nhẹn gửi lời hồi đáp: [Không có đâu ạ, cháu thấy mọi thứ vẫn rất tốt, cảm ơn chú đã quan tâm.]
Những câu hỏi han khách sáo lướt qua giữa hai người, giống như là một màn kịch đã được sắp đặt từ trước. Nhưng sâu trong lòng bọn họ đều có vô số điều chẳng thể nói ra.
Bởi một người đã quen gánh vác mọi chuyện một mình, sợ làm phiền đến người khác. Còn một người lại sợ đối phương sẽ lùi xa hơn nếu mình quá gấp gáp tiến đến gần, mất nhiều hơn được.
Cuối cùng, Tạ Kính Uyên mệt mỏi bóp bóp cái trán đau nhức, dịu dàng dặn: "Tôi đi tắm trước, em cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa khi dùng cơm chúng ta nói chuyện tiếp nhé."
Lâm Cảnh Thụy chỉ nhẹ gật đầu, rồi mau chóng cúi xuống nghịch sợi len nằm ở trong tay. Chờ đến khi Tạ Kính Uyên đi xa, em mới dám lén lút thở phào một hơi, thả lỏng bản thân mình.
Lại là một ngày trôi qua như thế. Một ngày mà cả hai đều có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng có ai đủ can đảm để thốt thành lời.
...----------------...
Tác giả có lời muốn nói: Dao muốn đình công, muốn đình công, muốn đình công. Ước nay không phải là mùng 7 mà vẫn là 26 Tết, sắp phải đi học lại rồi cứu với, lười lắm...
Updated 22 Episodes
Comments
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
E vẫn thắc mắc vị của lá vàng ạ 🥺
2025-02-04
1
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
Cận cảnh sếp sai lừn trít mừn nv 🥺 thoi a qua đây tâm sự với e
2025-02-04
1
Chèn chén chen chèn chen
:)) đình công là j:>
2025-02-13
0