Cửa chính nhanh chóng được bật mở, gió đêm lạnh buốt cũng theo đó mà lập tức tràn vào, mang theo chút hơi ẩm lẫn mùi thuốc sát trùng còn vương trên vạt áo trắng có đôi phần xộc xệch. Hàng cúc chưa kịp cài hết khiến tà áo blouse phất phơ theo từng bước chân vội vã, mái tóc đen dày cũng bị nàng gió quấy rối đến bù xù, vài lọn còn dính bết trên trán vì mồ hôi chưa kịp khô hẳn do hành động vội vã để kịp tới đây.
Người đàn ông bình tĩnh bước vào, dáng vẻ thoạt nhìn đã lộ rõ sự kiệt quệ căng thẳng. Đôi mắt sâu hoắm đã bắt đầu vằn những tia máu, còn quầng thâm phía bên dưới lại càng khiến đường nét khuôn mặt thêm phần sắc lạnh nhưng cũng hốc hác vô cùng.
Lớp áo blouse khoác hờ trên người dường như càng trở nên nặng nề hơn gấp bội sau ca trực kéo dài đằng đẵng suốt mấy chục tiếng đồng hồ. Bờ vai rộng có hơi trĩu xuống, song khi đi đứng thì dáng người vẫn cứ thẳng tắp, tựa như đấy là một thói quen đã được rèn luyện qua năm tháng giữa những căn phòng bệnh ngột ngạt, nơi cái chết luôn rình rập vào bất cứ lúc nào.
Cố Diệc Sâm thở ra một hơi dài thật dài, lộ rõ những sự mệt mỏi được tích tụ đầy trong lồng ngực. Cả người y toát lên vẻ cáu kỉnh một cách rõ ràng, nhưng nhiều hơn hết là cảm giác uể oải đã đi đến cực hạn. Rất hiển nhiên, khoảng thời gian trước đó y còn chưa kịp chợp mắt sau một ca trực đầy căng thẳng áp lực, thế mà giờ đây đã bị gọi đến như thể đang gọi vong. Sự bực dọc dần âm ỉ tích tụ nơi đáy mắt, song lại nhanh chóng bị lý trí mạnh mẽ đè nén, rốt cuộc chỉ còn sót lại vẻ chán chường đầy bất đắc dĩ.
"Tôi nói rồi, nếu không phải sắp chết thì đừng có gọi tôi vào lúc này!" Cố Diệc Sâm chẳng nhịn được mà càu nhàu với người đối diện, giọng vô cùng khàn đặc vì thiếu ngủ trầm trọng, còn mang theo vài phần gắt gỏng chưa nguôi, "Mẹ kiếp, tưởng ông đây nhàn rỗi lắm à? Tối nay vừa mới đặt lưng còn chưa nổi ba mươi phút đấy, thằng nhãi cậu nếu đã phá giấc ngủ của tôi thì chuẩn bị hứng chịu sự trừng phạt đi!"
Lời nói của y chẳng có chút khách khí, nhưng hiện tại cũng không ai phản bác làm gì, bởi vốn cũng đã cực kỳ quen thuộc trước cái tính này của Cố Diệc Sâm.
Tạ Kính Uyên thở dài một cách ngán ngẩm. Hắn cũng đâu muốn gọi vào giờ này? Chỉ là tình thế ép buộc, hắn còn có thể nghĩ ra cách nào khác khi phát hiện ra chuyện Lâm Cảnh Thụy sốt cao đến thế ư? Nỗi lo lắng cứ bủa vây từ nãy tới giờ không có chỗ để trút khiến Tạ Kính Uyên nghe mắng xong cũng cảm thấy có đôi chút bực bội, song có việc cần nhờ vả người ta, cuối cùng hắn đành nhẫn nhịn giải thích: "Thụy Thụy bệnh tình quá nghiêm trọng nên tôi chẳng thể tự thân vận động được, đành trăm sự nhờ cậu vậy."
Nghe thấy thế, ánh mắt Cố Diệc Sâm liền quét nhanh về phía giường, hàng mày sắc lẹm mau chóng hơi cau lại.
Trên tấm đệm trắng, Lâm Cảnh Thụy đang nằm co rút người lại, cả cơ thể đang vô thức cuộn tròn hệt như để tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại giữa cơn sốt hành hạ.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm toàn bộ trán, từng giọt lăn dài theo thái dương rồi thấm dần vào gối, nhanh chóng để lại vô số những vệt ẩm mờ nhạt. Hơi thở em trở nên gấp gáp và cực kỳ không ổn định, lồng ngực cũng khẽ phập phồng lên xuống như đang cố giành lấy từng tia không khí ít ỏi. Sắc mặt đỏ bừng vì cơn sốt kéo dài, nhưng trái ngược hoàn toàn với điều đó, đôi môi em lại tái nhợt đến mức chẳng còn chút huyết sắc nào, như thể tất cả sinh khí đã bị rút cạn sạch sẽ.
Sự bực bội trong lòng y chợt ngừng lại trong giây lát.
Vội vàng đặt tay lên trán Lâm Cảnh Thụy để kiểm tra, cảm giác nóng cháy ngay lập tức xuyên qua da thịt đâm mạnh vào nhận thức, khiến Cố Diệc Sâm cau mày càng chặt. Y trách cứ hỏi: "Nhiệt độ cao tới mức này thì thật sự không ổn, có cho uống thuốc hạ sốt gì chưa?"
"Tôi chỉ tình cờ phát hiện em ấy lên cơn sốt thôi, lúc hay biết thì em đã bất tỉnh nhân sự rồi." Tạ Kính Uyên siết chặt tay, hối hận đáp lời, "Vào giờ cơm khi chúng tôi dùng bữa, thời điểm đó Thụy Thụy chưa hề có dấu hiệu nào của bệnh. Lỗi do tôi, nếu tôi nhìn ra được sớm hơn thì mọi chuyện đã không..."
"Bình tĩnh lại nào!" Cố Diệc Sâm vừa rút ra một chiếc nhiệt kế điện tử vừa nhẹ nhàng khuyên bảo, "Đừng ôm lỗi về mình như thế, cậu đã cố gắng hết sức mình rồi, không phải sao?"
Những lời nói ấy tựa hồ như đã đánh thức được dòng ký ức đã bị Tạ Kính Uyên ém nhẹm vào tận sâu trong góc khuất, tưởng chừng rồi sẽ bị phủ bụi bởi thời gian, song chẳng ai ngờ chúng lại có ngày được quay trở về với ánh dương rực sáng.
Cố Diệc Sâm tính khí vẫn luôn không tốt, cực kỳ dễ nổi quạo.
Từ khi còn tấm bé, y đã là kẻ thường xuyên nóng nảy, động một tí là trợn mắt mắng chửi, hở một chút là sẵn sàng đấm tay đôi với người ta.
Thế nhưng cũng chính y luôn là người đầu tiên đứng chắn trước mặt Tạ Kính Uyên mỗi khi hắn gặp rắc rối dẫu nó lớn hay nhỏ. Không cần biết ai đúng ai sai, không cần hỏi nguyên do cặn kẽ, chỉ cần hắn ở đó, Cố Diệc Sâm chắc chắn sẽ xuất hiện ngay bên cạnh.
So với Cố Diệc Sâm, Tạ Kính Uyên trầm ổn hơn rất là nhiều, song hắn lại chưa bao giờ cố tìm cách để kiềm hãm tính khí của y. Bởi hắn biết, dù có bùng nổ bức bối đến đâu, Cố Diệc Sâm vẫn luôn giữ được lý trí của chính mình.
Y sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn, cũng như sẽ không bao giờ nảy sinh ý nghĩ bỏ rơi người bạn là hắn.
Giống như khi Lâm Cảnh Thụy rời đi.
Tạ Kính Uyên không nhớ nổi những ngày đó hắn đã sống thế nào. Mọi thứ chẳng khác gì một vũng lầy sâu hun hút, cứ vô cảm kéo hắn chìm xuống mà không cách nào thoát ra, dần dần biến Tạ Kính Uyên thành một con rối trống rỗng mất đi linh hồn.
Gần mười năm.
Người đó ở bên hắn suốt gần mười năm, vậy mà cuối cùng lại nhẫn tâm bỏ hắn bơ vơ lại một mình.
Lâm Cảnh Thụy mất đi, thế giới của Tạ Kính Uyên cũng theo đó mà sụp đổ hoàn toàn.
Cố Diệc Sâm chửi hắn đến rát cả họng, nghiến răng nghiến lợi mắng hắn là thằng ngu, là kẻ hèn nhát. Y nổi giận, y khuyên nhủ, y phát khùng tới mức đập vỡ cả chục chai rượu đắt tiền. Nhưng y có thể làm gì khi Tạ Kính Uyên đã mất đi động lực sống? Kéo hắn ra khỏi vực sâu này ư? Nếu có thể, y đã làm từ lâu rồi.
Và lúc Tạ Kính Uyên thực sự lựa chọn buông xuôi tất cả, y cũng chỉ có thể bất lực trơ mắt đứng nhìn.
Rồi hệt như Trang Chu mộng điệp, Tạ Kính Uyên lần nữa mở mắt ra, hư hư ảo ảo trở lại khoảnh khắc này.
Cảm xúc hỗn loạn làm cho đầu óc Tạ Kính Uyên choáng váng trong giây lát. Hắn nhìn mọi thứ đang hiển hiện ở trước mắt, cuối cùng toàn bộ suy nghĩ đều hóa thành một câu đơn giản: "Cảm ơn cậu, Diệc Sâm."
Cố Diệc Sâm không đáp mà chỉ gật đầu coi như đã nghe. Vì lúc này đây, cả khuôn mặt y đã phủ kín bởi sự nghiêm túc, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào người bệnh. Hàng chân mày bắt đầu khẽ nhíu lại, đường nét khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh lùng nay càng thêm phần trầm tĩnh, khiến cả người y toát ra một loại áp lực vô hình.
Căn phòng bất giác chìm trong sự yên ắng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường cùng hơi thở nặng nề của Lâm Cảnh Thụy vang vọng giữa không gian.
Trong lúc chờ kết quả của nhiệt kế, Cố Diệc Sâm nhanh chóng mở túi y tế, động tác lưu loát như đã lặp đi lặp lại việc đấy vô số lần. Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ nét linh hoạt lướt qua từng ngăn nhỏ, chẳng mảy may do dự chọn được chính xác thứ mình cần.
Một ống bơm kim tiêm nhanh chóng được lấy ra, tiếp theo là lọ thuốc hạ sốt trong suốt, chất lỏng bên trong phản chiếu ra ánh đèn lạnh lẽo, nhảy loạn xạ ở phía bên trong.
Cố Diệc Sâm kéo nắp lọ thuốc bằng một tay, tay còn lại nhanh chóng đẩy kim tiêm xuyên qua lớp cao su, dứt khoát đến mức không có lấy một động tác thừa. Chất lỏng trong suốt từ từ chảy vào ống, từng vạch đo trên thân ống hiện rõ dưới ánh sáng mờ nhạt. Sau đó, y đưa bơm tiêm lên ngang tầm mắt, nhẹ nhàng gõ gõ vào nó hai ba lần, khiến cho từng giọt bọt khí nhỏ li ti chậm rãi dâng lên.
Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, cực kỳ nhanh gọn và chính xác, nhưng lại mang theo sự cẩn trọng cùng khắc nghiệt tới mức nghẹt thở. Không một chút lơ là, không một động tác thừa, dường như mọi chuyển động đều đã được Cố Diệc Sâm khắc ghi vào tận xương tủy, trở thành một bản năng chẳng thể nào xóa nhòa trong cuộc sống.
Chờ đợi đến quãng thời gian thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể và phát huy tác dụng, không gian vốn căng thẳng tựa như cũng dịu lại đôi chút.
Lâm Cảnh Thụy nằm trên giường bất chợt hơi động đậy, hàng mi cũng run run lên, tựa hồ trong tiềm thức vẫn còn bị cơn sốt giày vò, dẫu vậy thì hơi thở của em cũng đã dần ổn định hơn.
Làn da vốn đỏ bừng vì nhiệt độ cao nay đã bớt đi vài phần tái nhợt, những mảng hồng hệt như vừa đánh một lớp phấn cũng không còn quá chói mắt. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, song về cơ thể thì đã không còn thấy co quắp khó chịu như lúc trước. Nhịp thở gấp gáp dần dần lắng lại, từ hỗn loạn chuyển sang chậm rãi, trở nên đều đặn không khác gì nhịp sóng vỗ vào bờ.
Cố Diệc Sâm vẫn đứng yên quan sát thêm một lát, đến khi chắc chắn rằng cơn sốt đã bắt đầu hạ xuống, y mới khẽ thở phào ra một hơi thật nhẹ, đôi bờ vai nãy giờ căng cứng cuối cùng cũng buông lỏng được phần nào.
Khẽ day day sống mũi để cố gắng xua đi cơn mệt mỏi đang lặng lẽ xâm chiếm từng dây thần kinh, Cố Diệc Sâm nhẹ vuốt ngược mái tóc mềm mại, để lộ ra vầng trán cao rộng trắng bóng.
"Ổn rồi." Y nhỏ giọng lầm bầm, dẫu mang theo đôi phần lười biếng nhưng vẫn còn giữ lại sự gay gắt cố hữu, "Nhớ theo dõi sát sao. Nếu còn sốt tiếp thì đi bệnh viện, đừng có nửa đêm lại réo tôi như thể tôi là bác sĩ trực cấp cứu của riêng nhà cậu."
Vừa dứt lời Cố Diệc Sâm liền liếc xéo hắn một cái, rồi không thèm phản ứng đối phương thêm gì nữa, cứ thế cầm túi đồ nghề liền vội vã rời đi, nhanh tới độ chỉ còn để lại tàn ảnh.
Về ôm chồng ngủ, tạm biệt!
...----------------...
Tác giả có lời muốn nói: Ta nói nghỉ Tết cái quên hết bài vở. Ông thầy cố vấn tự nhiên nhắn, tưởng cho nghỉ vào đọc thấy nhắc làm bài cái khờ người luôn. Mô Phật, đã vậy còn bắt viết tay nộp, tưởng đâu thi văn á cha nội, lão tưởng 10 trang ít ỏi lắm hay gì.
Updated 22 Episodes
Comments
mệt r
ê nhìn mô tả này giống bé nhà tui đag ấy quá à
2025-02-19
1
mệt r
kh ah ko có lỗi , lỗi là do nhỏ tgiả á
2025-02-18
1
Tùng Lâm
tạ ơn tr bé nhà ko sao nhma sao cách tả nó cứ quen quen ý nhạ. Nó giống như đang tả cảnh ấy /Toasted/
2025-03-17
0