Chương 12: Cãi nhau

Tạ Kính Uyên từ tốn kéo cao cổ áo khoác, từng bước chậm rãi rời khỏi cổng sân bay. Cơn gió se lạnh khẽ khàng lướt qua mặt, mang theo hương vị của lá vàng khô và một chút hơi nước ẩm ướt còn đọng lại sau cơn mưa sớm, cứ thế dịu dàng báo hiệu mùa thu đã chính thức bắt đầu.

Dưới ánh đèn đường, gương mặt Tạ Kính Uyên lộ rõ vẻ mỏi mệt, quầng mắt hơi trũng xuống sau nhiều đêm không ngủ đủ giấc, cặp mày thì vẫn nhíu lại khi đang phải cảm nhận đủ loại mệt mỏi đang vội vã đổ bộ để đè ép lên dây thần kinh của mình. Bộ vest phẳng phiu dán lên thân hình cao lớn, nhưng lại không cách nào che giấu nổi chút rã rời toát ra từ mỗi cử động. Lọn tóc đen dày hơi rối vì vừa trải qua một chuyến bay dài, vài sợi lòa xòa rơi xuống trán, càng làm nổi bật vẻ uể oải mà sắc bén của người đàn ông.

Hắn đứng yên tại chỗ trong giây lát, đôi mắt tối trầm lẳng lặng ngắm nhìn thành phố phía xa xa. Những tòa nhà cao  chọc trời vẫn sáng một cách rực rỡ, dòng người thì cứ tấp nập lướt vội qua nhau, và nhịp sống vẫn mãi chảy trôi mà không ngừng không nghỉ. Gió thu mang theo hơi thở lành lạnh, nó ôn hòa lùa qua từng khe áo, tựa như nhắc nhở hắn rằng mùa hè đã nhanh chóng trôi qua để nhường chỗ lại cho bầu trời có dịp khoác lên mình một bộ váy mới.

Hai tháng đi công tác dài dằng dặc, rốt cuộc vào lúc trở về thì thành phố dường như đã đổi khác nhiều chút, hoặc có lẽ, chỉ có mình Tạ Kính Uyên hắn đang thay đổi mà thôi.

Chưa kịp hít lấy hơi thở quen thuộc của quê nhà để làm dịu lại những khó chịu bên trong, cánh tay Tạ Kính Uyên đã đột ngột bị kéo mạnh, kèm theo đó là giọng nói đầy thúc giục của trợ lý Trần: "Tổng giám đốc, xe đã đợi sẵn bên kia, ngài nhanh lên đi cho khỏi lạnh ạ!" Trần Dương nhanh nhẹn nhét vali vào cốp, tiếp đến liền nghiêng đầu dùng ánh mắt khẩn trương nhắc khéo Tạ Kính Uyên.

"Suốt quãng thời gian ngài vắng mặt có nhiều việc phải xử lý lắm nên ngài chịu khó nghe nha sếp, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài đây." Anh gấp gáp lên tiếng, hoàn toàn không để cho sếp mình kịp có cơ hội chối từ.

Tạ Kính Uyên ngả lưng vào ghế da mềm mại, nhưng tinh thần rất hiển nhiên là vẫn căng tựa dây đàn. Hắn lười biếng day day vào huyệt thái dương, ý bảo Trần Dương nói nhanh vào trọng tâm sao cho súc tích hết mức có thể. Song mong ước đấy rõ ràng là viển vông, bởi trong từ điển của Trần Dương chưa bao giờ biết đến hai chữ 'tóm gọn'.

"Dự án hợp tác với Tần thị đang tiến triển vô cùng thuận lợi, thế nhưng phía bọn họ lại yêu cầu xem xét lại điều khoản lợi nhuận thêm một lần nữa. Còn về buổi đấu thầu sắp diễn ra ở tuần tới, có tin đồn Lương Viễn cũng sẽ tham gia, e rằng có hơi khó đối phó..."

Lời lẽ ấy chẳng khác nào từng nhát búa nện mạnh xuống não bộ vốn đã uể oải của người đàn ông. Tạ Kính Uyên chậm rãi nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ trên đùi theo nhịp, cố gắng giữ lại một chút kiên nhẫn cuối cùng. Hắn không có tâm trạng để nghe mớ sự vụ vặt vãnh này, bởi bất kể là công việc hay những đấu đá nơi thương trường thì chúng đều chỉ là những mảnh ghép cực kỳ nhỏ nhặt trong bức tranh rộng lớn của cuộc đời hắn. Và điều hắn quan tâm lúc này không phải mấy chi tiết nhỏ lẻ ấy, mà lại là một vấn đề khác.

Mãi cho đến khi Trần Dương đề cập đến một cái tên quen thuộc, động tác của Tạ Kính Uyên mới thoáng khựng lại.

"Còn một chuyện này nữa, có liên quan ít nhiều đến nhà họ Lâm, tôi vẫn đang phân vân không biết nên kể cho ngài nghe hay không đây."

Tạ Kính Uyên hé mở đôi mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén hơn hẳn. Bóng đèn đường vội vã lướt qua gương mặt hắn, cứ thế dễ dàng làm nổi bật lên những đường nét sắc sảo cương nghị, khiến hắn trông như một pho tượng điêu khắc lạnh lùng chỉ ngẩng đầu hướng đến trời cao.

Trần Dương nhanh chóng hiểu ý, chầm chậm nói tiếp: "Chủ tịch cùng phu nhân không rõ vì lý do gì mà lại ra tay giúp đỡ nhà họ Lâm dưới danh nghĩa cá nhân của mình. Hai vị ấy đang gấp rút hỗ trợ Lâm gia thu mua mảnh đất nằm ở phía Tây khu Thịnh Phong, có vẻ như là muốn vực dậy công ty đang trên bờ vực phá sản của bọn họ."

Im lặng nghe hết xong xuôi, Tạ Kính Uyên vậy mà lại không vội vã phản ứng, chỉ ngồi đấy nghiền ngẫm suy tư.

Gia đình hắn từ khi nào lại rảnh rỗi quan tâm đến sự sống còn của nhà họ Lâm thế nhỉ? Nếu không có lợi ích đáng kể, cha mẹ tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ ra tay.

Ngón tay Tạ Kính Uyên dần siết chặt lại, từng khớp xương bắt đầu trắng bệch vì lực đạo quá lớn. Hàng đống những suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí hệt như cơn sóng ngầm dữ dội, khiến hắn không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là con cá lớn tới cỡ nào mà phải làm cha mẹ hắn đích thân ra trận đi bắt về thế này.

"Điều tra cho tôi xem hai người họ đang giở trò gì." Giọng Tạ Kính Uyên bất giác trở nên khàn khàn, phảng phất sự nguy hiểm tiềm tàng mang theo ý vị thâm sâu.

Trần Dương mau lẹ gật đầu chứ chẳng dám hỏi gì thêm. Chiếc xe cứ thế rơi vào khoảng không lặng lẽ, chậm rãi  lăn bánh trên con đường quay về trung tâm thành phố, chỉ còn tiếng động cơ trầm thấp hòa cùng ánh đèn đường mờ ảo của đêm đen.

\=\=\=\=\=\=

Bên trong đại sảnh rộng lớn, ánh đèn chùm pha lê lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ, ôn hòa tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ song đủ để phủ lên mọi thứ một tầng sắc vàng ấm áp đầy trang nhã nhưng cũng không kém phần xa hoa. Dẫu là thế, dù cố gắng ra sao thì nó lại vẫn chẳng thể xua đi cái bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên khắp cả căn phòng.

Ba người ngồi quây quần ở nơi đó, thế nhưng không ai chịu nhường lấy một bước để mà mở lời. Thinh lặng kéo dài tựa như một sợi dây vô hình siết chặt mỗi hơi thở, đến mức nếu một cây kim nhỏ rơi xuống sàn thôi cũng có thể vang vọng rõ ràng.

Tạ Kính Uyên nhấp một ngụm nước vừa được giúp việc đưa lên, chất lỏng mát lạnh cứ thế lan tỏa trong khoang miệng, chậm rãi xoa dịu cổ họng đang cực kỳ khô khốc của bản thân sau một ngày dài. Hắn từ tốn đặt ly xuống mặt bàn, âm thanh va chạm khẽ khàng vang lên, rồi sau đó liền dứt khoát lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: "Rốt cuộc tại sao hai người lại giấu con làm chuyện này?"

Mẹ Tạ hơi nhướng mày, nét mặt bình thản tới nỗi như thể chính mình chẳng hề liên quan đến chuyện vừa được nhắc tới. Bà dịu dàng nở nụ cười, giọng điệu mềm mỏng hệt làn gió nhẹ thoảng qua: "Con hỏi gì lạ thế? Vừa về nhà chưa được mấy ngày mà đã trách cứ cha mẹ mình là sao?"

Tạ Kính Uyên siết chặt lòng bàn tay, đường nét anh tuấn trên khuôn mặt dần trở nên căng cứng vì tức giận.

"Mẹ đừng ở đấy mà lừa con nữa. Trần Dương đã điều tra ra hết rồi." Hắn dừng lại một chút, cực kỳ áp lực nhìn thẳng vào bà, "Rõ ràng mẹ biết Cảnh Thụy là người con thích, hà cớ gì lại làm ra chuyện này kia chứ? Em ấy chẳng phải món hàng để các người tùy ý định giá như vậy. Nếu về sau sự thật vỡ lở ra, mẹ nói xem con nên đối diện với em thế nào đây?"

Những lời nói đanh thép của Tạ Kính Uyên rơi xuống không khí, nhanh chóng nhuốm vào nó một sự trầm mặc kéo dài.

Cha Tạ nãy giờ vẫn ngồi lặng lẽ quan sát, đến lúc này mới thở dài ra một hơi. Ông nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, trầm ổn cất tiếng nói: "Chúng ta vì biết thằng bé là người trong lòng con nên mới cố tình làm thế đấy. Cái nơi chẳng đáng gọi là nhà ấy không phải là chốn về của nó đâu. Nếu cha và mẹ con không ra tay, thì có lẽ bây giờ Cảnh Thụy đã bị những kẻ chẳng xứng làm người đó bán cho một gã ất ơ nào rồi. Chúng ta chỉ là lợi dụng tình thế, thuận theo tự nhiên mà thôi, nếu không cha sợ bọn họ sẽ nhìn ra mục đích thật sự."

Tạ Kính Uyên giật mình trong thoáng chốc, đôi mắt cũng hoàn toàn mở lớn vì kinh ngạc.

Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, nhưng thật ra tận sâu trong lòng hắn lại chẳng hề cảm thấy bất ngờ về những gì đang xảy ra. Bởi nếu đã trải qua một lần luân hồi, thì có những chuyện sẽ chẳng thể thay đổi một cách toàn vẹn, rốt cuộc chỉ đành nghĩ cách dẫn chúng đi đến một kết cục khác tốt đẹp hơn mà thôi.

Và mọi chuyện của bây giờ, là do chính hắn tự tay sắp đặt để dễ dàng đạt được mục đích mà hắn đã hướng tới từ rất lâu.

Ở kiếp trước, khi hắn còn chưa xuất hiện trong cuộc đời Lâm Cảnh Thụy, em đã từng phải trải qua những tháng ngày địa ngục ấy một mình.

Vào lúc hay tin chính mình rồi sẽ bị bán cho một kẻ khốn nạn nào đó, em đã vội vã tìm cách để chạy trốn khỏi nhà họ Lâm, chẳng màng tương lai mịt mờ phía trước, cứ thế vụt thẳng vào màn đêm sâu thăm thẳm.

Vì trời đổ cơn mưa mà trở nên tối đen như mực, từng tia chớp xé nát cả một bầu trời, soi rọi bóng dáng gầy gò nhỏ bé trong bộ quần áo ướt sũng nước kia. Để tránh kinh động đến ai, em nhịn đau và giấu đi những sợ hãi, gan dạ nhảy khỏi tầng lầu cao ngất khiến vết thương nơi mắt cá chân ngay lập tức rách toạc, làm cơn đau nhức lan tỏa khắp toàn thân. Nhưng sau tất cả, em vẫn gắng gượng bò dậy, lê từng bước chân nặng nề trốn vào khu ổ chuột tối tăm, nơi mà không ai muốn bén mảng tới.

Đói, lạnh, cộng thêm vết thương nhiễm trùng khiến Cảnh Thụy phát sốt, song em vẫn chẳng dám đến bệnh viện thăm khám, cuối cùng chỉ có thể cắn răng chịu đựng vượt qua hết thảy. Để rồi sau này, sức khỏe em cũng hoàn toàn trở nên yếu ớt, chân cũng bởi thế mà để lại di chứng mãi mãi.

Tạ Kính Uyên không cách nào quên được ngày hôm ấy, cái ngày mà hắn phát hiện ra cái bí mật động trời này.

Hình ảnh em nằm co ro trên chiếc giường chật hẹp, gương mặt thì tái nhợt xanh xao, đôi mắt mơ màng vì sốt cao chẳng dứt, từng nhịp thở yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi cũng đủ dập tắt sinh mệnh mong manh ấy rồi. Nhanh chóng ôm em vào lòng, khẩn trương cảm nhận hơi ấm nhạt nhòa từ cơ thể em khiến cảm giác đau lòng và tức giận hòa quyện vào nhau trong lòng hắn, chỉ hận không thể ngay lập tức quay về quá khứ để ôm chặt lấy em mà thì thầm rằng: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Sự bi thương len lỏi vào trong từng mạch máu, hấp tấp gặm nhấm trái tim đã hằn đầy vết thương. Tạ Kính Uyên chậm rãi thu hồi tầm mắt, che giấu đi những suy nghĩ cuộn trào, giọng nói đã dịu lại đôi chút: "Dù là thế, nếu như mục đích đã đạt được thì con nghĩ chúng ta không nhất thiết phải giúp bọn họ tới cùng đâu."

Cha Tạ nghe thấy liền bật cười thành tiếng, không rõ là chế giễu hay có ẩn ý gì. Ông nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nhàn nhã đáp lời: "Hợp tác cùng nhà họ Lâm là quyết định riêng của cha mẹ, đâu có liên quan gì đến Kính Uyên con đâu chứ."

Tạ Kính Uyên không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu. Hắn ngả người ra sau ghế, ánh mắt xa xăm lại tiếp tục nhìn về khoảng không vô định.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Tưởng đâu còn một ngày để nghỉ ngơi xong đến mùng 3 mới gõ chương mới. Ai dè nay vào kiểm tra lại mới biết đã quá hạn rồi, không thể kỳ kèo làm biếng thêm nữa. Hic, muốn viết xong bộ này cho khỏe lắm rồi, chứ Dao mệt...

Hot

Comments

꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱

꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱

Quên là quên thế nào, phải nhớ phải nhai đời đời 😏 chết đi sống lại cx k quên

2025-01-31

1

Yến Nhi

Yến Nhi

=)) ông này có gan to đó, không sợ mật việc tại chỗ mà kéo anh t đi luôn, người ta còn chưa kịp cảm nhận cái gì là gặp ông r

2025-03-05

0

꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱

꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱

🤣🤣 cái cặp sếp tổng nhân viên này ở cạnh nhanh là vựa muối

2025-01-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play