Chương 9: Kể cho cha Tạ

Mặt trời đã đứng bóng ớ tít trên cao tự bao giờ, khiến toàn bộ những tia nắng đều gay gắt phủ kín khắp mọi con đường kéo dài uốn lượn dẫn vào khu biệt thự nhà họ Tạ, như muốn bao phủ hết cả không gian trong một màu vàng rực rỡ lấp lánh nhưng lại chẳng kém phần chói chang.

Con đường vốn yên tĩnh trầm lặng, vậy mà giờ đây lại trở nên như bốc hơi bởi hơi nóng phả lên từ mặt sỏi trắng sáng chói lung linh. Phía xa xa, từng hàng cây xanh hai bên đường đứng nghiêng mình dưới nắng, bóng lá chập chờn tựa như đang cố gắng vẽ lên mặt đất những khoảng mát mẻ giữa cái nóng hừng hực.

Không khí cực kỳ ngột ngạt lẫn nặng nề của buổi trưa hè dường như lan tỏa khắp muôn nơi, khiến con người ta không khỏi cảm thấy khó chịu bực mình, như thể mỗi bước đi đều đang bị ánh nắng và sức nóng của nó đè nặng trên vai. Những âm thanh nhẹ nhàng, khe khẽ từ tiếng gió thổi qua tán cây, trộn lẫn với vô vàn tiếng ve râm ran ồn ào lại càng làm rõ thêm sự đối lập gay gắt ấy, cùng nhau tạo nên một bức tranh mùa hè đầy tương phản song lại cực kỳ sống động.

Những vệt sáng trong buổi trưa đã không còn dịu dàng như buổi nắng sớm, tất cả chúng cùng lúc đổ xuống mặt đất hệt như muốn thiêu đốt hết mọi thứ xung quanh dưới cái nhìn đầy vẻ xa xăm của bầu trời không một gợn mây.

Bầu không khí trong lành của buổi sáng đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự oi ả bức bối ngày trưa hè, gần như phải khiến người ta khẩn cấp tìm đến những bóng râm im mát để trú ngụ. Nàng gió mơn man bay luớt trên mặt hồ phẳng lặng, nhưng làm thế cũng chỉ đủ khiến tán cây kế đó xào xạc xì xào, không thể nào xua tan đi cảm giác nóng bức kéo dài suốt nhiều tiếng qua.

Tiếng ve râm ran vang lên chẳng chịu dứt, báo hiệu rằng âm thanh của mùa hạ đã bắt đầu len lỏi vào từng góc nhỏ của nhà họ Tạ. Một vài chú chim sẻ đậu trên nhành cây cao thì vui vẻ hót líu lo, chậm rãi tạo nên sự đối lập thú vị giữa cái tĩnh lặng của cảnh vật và sự sống động lạ kỳ của thiên nhiên. Trên con đường dẫn vào nhà trải đầy sỏi trắng, từng viên nhỏ óng ánh dưới ánh mặt trời hệt như được phủ thêm một lớp kim tuyến mỏng manh, khiến cảnh vật cứ thế mà bừng sáng lên, làm khách đến chơi mỗi lần ghé đều có cảm tưởng bản thân như lạc bước vào một thế giới mộng mơ nào đó.

Bên trong căn biệt thự, trái ngược với sức nóng hầm hập ở bên ngoài, không gian ở đây lại hoàn toàn khác hẳn. Những chiếc rèm cửa màu kem được vén lên một cách tinh tế, để ánh sáng tự nhiên có thể thoải mái chiếu rọi vào căn phòng ăn rộng lớn cách không xa trung tâm. Chiếc bàn gỗ dài được làm từ gỗ lim bóng loáng, toát lên vẻ sang trọng mà chẳng chút phô trương. Trên mặt bàn, từng chiếc đĩa sứ trắng muốt được bày biện vô cùng cẩn thận, mỗi món ăn đều trông không khác gì một tác phẩm nghệ thuật, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khi xem.

Thực đơn bữa trưa hôm nay thật phong phú làm sao. Đĩa cá hấp sốt xì dầu tỏa ra hương thơm nồng nàn thắm thiết, thịt cá trắng mịn lấp lánh, được trang trí bằng vài cọng hành lá xanh mướt và mấy lát ớt đỏ tươi. Thịt bò thì được nướng chín tới, từng miếng được thái mỏng vừa ăn, cực kỳ mềm mại mà vẫn không kém phần đậm đà, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã muốn thử ngay. Bát canh sâm hầm hạt sen trong suốt nằm cạnh đó, mùi hương dịu nhẹ chậm rãi lan tỏa khắp căn phòng, tựa như một lời mời gọi đầy khéo léo tinh vi.

Ngoài ra còn có gà hấp lá chanh với lớp da vàng rụm óng ánh, kết hợp với mùi chanh thoang thoảng càng làm tăng thêm phần hấp dẫn thơm ngon. Rau cải xào dầu hào được chế biến vừa chín tới, giữ nguyên màu xanh mướt và vị ngọt tự nhiên, mang đến cho bữa ăn một cảm giác căng tràn sức sống đầy tươi mới. Cuối cùng là đĩa tôm rim mật ong với từng con tôm đỏ au được bày đều trên đĩa, ánh lên vẻ đẹp đẽ trông chẳng khác nào những viên ngọc quý lấp lánh dưới bầu trời.

"Món canh có vẻ nấu hơi nhạt thì phải." Mẹ Tạ lẳng lặng cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi, sau khi nhẹ nhàng đặt chiếc thìa xuống bát liền mềm mại lên tiếng.

"Nhạt à?" Cha Tạ - người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc nửa đầu, nghe vậy thì khẽ nhướng mày. Ông từ tốn nhấp thử một muỗng rồi mới hơi gật đầu tiếp nhận kết quả, "Quả thật là hơi nhạt, nhưng cũng không sao. Bữa cơm vẫn rất ngon, bà ăn thêm mấy món khác xem."

Cha Tạ vốn là một người đàn ông trầm tĩnh mang trên mình một khuôn mặt góc cạnh, dẫu có toát lên vẻ nghiêm nghị thì vẫn không thấy lạnh lùng hay khó gần giống Tạ Kính Uyên. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét từng trải của một người đàn ông đã kinh qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, khiến cho mỗi lời nói thốt ra của cha Tạ đều mang trọng lượng nhất định khi đứng trước xã hội. Song đối với gia đình, ông luôn giữ một sự dịu dàng kín đáo, chỉ bộc lộ qua những cử chỉ nhỏ nhặt, nếu không kịp thời để ý thì sẽ khó lòng mà nhận ra.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, nhưng điều đó lại vơi bớt hơn hẳn bởi thiếu vắng một người. Tạ Kính Uyên, đứa con trai duy nhất của gia đình, nay đã phải đi công tác xa nhà trong suốt nửa tháng. Thế nhưng dù sự vắng mặt của hắn có khiến bàn ăn xen vào chút nét bút trống trải, song chẳng có ai cảm thấy lạ lẫm vì hắn bình thường là một người bận rộn, tới mức tưởng đâu tương lai sau này sẽ kết hôn với công việc luôn mà.

Mẹ Tạ bất ngờ cất tiếng, giọng bà mang theo chút ý tứ khi dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác: "Hôm qua con gọi điện về cho tôi thì có vô tình nhắc đến chuyện này, làm tôi nhớ ra mình có việc quan trọng phải kể với ông. Nên là, ông muốn nghe hay không?"

"Chuyện gì vậy?" Cha Tạ tùy ý hỏi, còn mắt vẫn cứ chăm chú vào đĩa cá trước mặt.

"Nó...hình như đã có người trong lòng rồi."

Nghe vậy, đôi đũa trên tay cha Tạ bất tri bất giác khựng lại giữa không trung: "Thật sao? Con trai chúng ta mà cũng biết rung động à? Ngạc nhiên quá đấy."

Mẹ Tạ vô thức mỉm cười, ánh mắt bà ánh lên nét dịu dàng hiền hậu xiết bao: "Lúc đầu tôi cũng không tin cho lắm, nhưng nghe giọng của nó, tôi biết đây chẳng phải là chuyện đùa. Thật sự là nó thích người ta."

"Thằng bé luôn làm tôi phải trải qua cảm giác khó tin đó. Nhưng mà, cô gái ấy là ai thế? Hay bà còn chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành đầu đuôi?" Cha Tạ nhanh chóng đặt đôi đũa xuống bàn, vội vã nhìn vợ mình với đôi chút tò mò pha lẫn bất ngờ cùng thích thú.

"Không phải con gái, mà là con trai, nhỏ hơn A Uyên rất nhiều." Mẹ Tạ e ngại cúi đầu, "Thằng bé đấy tên là Lâm Cảnh Thụy. Nhưng có điều...cậu ấy bị khiếm khuyết."

Ánh mắt cha Tạ sửng sốt trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại là một tràng cười thoải mái kéo dài: "Câu chuyện kỳ lạ thật. Nhưng sao bà lại hỏi tôi câu này nhỉ? Nếu Kính Uyên thật sự cảm thấy hạnh phúc vì sự xuất hiện của ai đó, chẳng lẽ chúng ta không nên ủng hộ ư? Làm cha làm mẹ, điều quan trọng nhất là con cái mình được vui vẻ, chẳng phải hay sao?"

Mẹ Tạ nhẹ nhõm gật đầu, trong lòng tựa như được trút bỏ phần nào đó gánh nặng. Thế nhưng, bà vẫn muốn nói rõ ràng thêm chút ít: "Ông nói đúng, nhưng tôi đã đến gặp Cảnh Thụy rồi. Đó là một cậu bé rất đặc biệt, rất kiên cường và đầy nghị lực. Cậu ấy không hề oán trách cuộc đời vì những bất hạnh mình gặp phải mà thay vào đó cậu vẫn luôn cố gắng tiến về phía trước. Tôi thật sự cảm thấy...nếu có thể, chúng ta nên giúp A Uyên một tay để sớm giữ chặt được Cảnh Thụy bên người."

Cha Tạ ung dung nhấp một ngụm trà, ánh mắt thâm trầm nhìn người vợ mà ông vẫn luôn tin tưởng: "Bà nói cậu bé ấy kiên cường, nghị lực...tôi muốn nghe nhiều hơn về lý do đằng sau nó. Bà đã gặp cậu ấy rồi, hẳn cũng có nhiều điều ấn tượng chứ nhỉ?"

Nghe chồng hỏi, ánh mắt mẹ Tạ khẽ sáng lên. Trong lòng bà, hình ảnh Lâm Cảnh Thụy theo câu hỏi ấy cứ thế hiện ra một cách rõ ràng, từng chi tiết nhỏ nhặt về cậu như được khắc sâu vào tâm trí.

"Cảnh Thụy không giống bất kỳ đứa trẻ nào mà chúng ta từng gặp." Bà ôn hòa mở lời, giọng nói mang theo chút bồi hồi lẫn yêu thương, "Thằng bé lớn lên trong hoàn cảnh mà không phải ai cũng chịu đựng được. Nhưng điều khiến tôi ngưỡng mộ chính là cách cậu ấy đối mặt với nó, không oán trách, không buông xuôi. Nếu ông nghe câu chuyện của cậu ấy, tôi tin rằng ông cũng sẽ cảm nhận được vì sao A Uyên lại bị thu hút mãnh liệt đến vậy."

Bà ngừng lại một chút, đôi mắt lấp lánh hệt ánh sao đêm, tựa như đang chìm vào những ký ức về cuộc gặp gỡ với cậu thanh niên trẻ tuổi ngày ấy: "Hãy để tôi kể ông nghe về Cảnh Thụy, về những gì mà tôi đã điều tra được và biết đến. Tôi nghĩ, chỉ khi ông hiểu rõ thằng bé là người như thế nào, chúng ta mới thực sự thấu hiểu lựa chọn của A Uyên."

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Động lực để ra chương này là do được trường tặng quà Tết đó mọi người. Phông bạt là người có hoàn cảnh khó khăn một bữa chơi, chứ bình thường Dao là hộ siêu nghèo đấy ạ, nghe có đớn không kia chứ.

Hot

Comments

Litte Pea

Litte Pea

vs e ck vk j đều đc chỉ cần đc ck dịu dàng như vậy ăn một lần r nhắm mắt cx đc ( ý là nhắm mắt ngủ)

2025-01-19

0

Mai uyên - 梅渊

Mai uyên - 梅渊

kh bit sau này tác giả có dự định ra thêm một bộ hệ liệt với bộ này kh ta=)) kiểu viết về tyeu của mẹ tạ và cha tạ trước kia, chứ thấy hai ngừi này cũng cũng đó

2025-03-06

0

Mai uyên - 梅渊

Mai uyên - 梅渊

Nhà tầng các thứ mỗi khi đến mùa hè là mát cực luôn=)) kiểu không khí bên ngoài mát hơn không khí ngoài trời ý, cảnh này miêu tả thực tế phết nha

2025-03-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play