Thời gian trống rỗng trôi ngược hệt như một cuộn phim bị tua lùi, từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn, từng tiếng cười dần tan biến vào hư vô, rồi đột ngột hiện ra một cách từ tốn nhưng cũng đầy mê hoặc.
Bánh xe thời gian dẫu lớn lao song lại vô hình, chậm rãi quay tròn trong khoảng không mịt mờ, mỗi mắt xích đời người đan xen vào nhau tựa những vòng dây lấp lánh đang ánh lên vệt sáng mờ ảo. Dòng cát trong chiếc đồng hồ thủy tinh bỗng chảy ngược lại khiến cho từng hạt nhỏ nhanh chóng rời khỏi đáy, dần dần lấp đầy khoảng trống phía trên, như thể đang muốn níu giữ lấy những ngày tháng đã qua.
Tạ Kính Uyên chầm chậm mở mắt. Đôi đồng tử giãn ra, phản chiếu những tia sáng lờ mờ của một buổi sớm mai đầy u ám, hệt những vệt mây xám đang vương vấn trong bầu trời tĩnh lặng, khẽ lay động theo từng cơn gió thoảng qua.
Mọi giác quan như bị đóng băng trong giây lát, để rồi khi có một cơn đau buốt nhảy vồ ra xé mạnh cơ thể thì không thể không khiến Tạ Kính Uyên giật mình tỉnh táo. Hắn ngơ ngác nhìn trần nhà trên đầu, dù nó mang theo sự quen thuộc vô cùng nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác xa lạ chẳng kém phần.
Đây là nơi nào? Tại sao hắn vẫn còn sống kia chứ? Lẽ nào, cú nhảy từ độ cao đó lại không thể kết thúc tất cả ư?
Những ký ức đau thương trong thoáng chốc ùa về giống như một cơn lũ, mạnh mẽ dìm hắn xuống vực sâu của tuyệt vọng. Tạ Kính Uyên chợt nhớ tới bóng hình gầy gò của Lâm Cảnh Thụy, nụ cười dịu dàng nhưng luôn ẩn giấu sự mỏi mệt của em làm lòng hắn chẳng sao yên ổn nổi.
"Cảnh Thụy... em đang ở nơi nào rồi, vì sao lại vứt bỏ tôi một mình ở đây?" Tạ Kính Uyên thều thào tự hỏi, tiếng nói lạc lõng như được vọng lại từ một vực thẳm sâu không đáy. Vốn cùng một độ cao, cùng một bước nhảy, song tại sao hắn vẫn còn tồn tại trong khi em lại ra đi mãi mãi?
Tạ Kính Uyên đưa tay lên che mặt, cố gắng ngăn đi dòng nước mắt nóng hổi trào ra đầy bất lực kia. Nỗi đau hệt như một mũi dao bị lẩn khuất, cứ thế vô tình mà xoáy sâu vào tim hắn từng chút từng chút một. Hắn đớn đau chìm đắm trong nỗi day dứt, dằn vặt vì chẳng thể gặp lại người thương, chẳng còn cách nào chuộc lỗi cho những gì hắn đã làm.
Nhưng khi nỗi đau lùi xa dần, hắn bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường. Mọi thứ xung quanh dường như không đúng với những gì Tạ Kính Uyên từng biết. Hắn mệt mỏi chống người ngồi dậy, đôi mắt đờ đẫn quét qua toàn bộ căn phòng. Những bức tường cực kỳ quen thuộc gần gũi, những họa tiết trang trí tinh xảo, và khi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ khiến mọi thứ tựa như đang bị phủ một lớp bụi của thời gian.
Một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy thân thuộc bất giác dâng lên trong lòng hắn, làm hắn chợt không biết phải làm sao.
Tạ Kính Uyên thả chân xuống nền nhà, chầm chậm bước trên mặt sàn gỗ, cảm giác như đang chạm vào ký ức đã bị lãng quên từ lâu. Đây là nơi hắn từng sinh sống suốt hơn hai mươi năm, là nơi đã chứng kiến thăng trầm trong mọi chặng đường hắn đã vượt qua. Tạ Kính Uyên đưa tay sờ vào chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ, lớp bụi mỏng trên mặt bàn hệt như một lớp vải cũ bị nhuốm màu gió sương, lẳng lặng che đi những dấu vết thời gian đã dần phai nhạt theo năm tháng.
"Chẳng lẽ...đây là quá khứ?" Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, kéo theo sự run rẩy pha lẫn chút hoài nghi.
Dòng ký ức bất tận trỗi dậy một cách quyết liệt và sâu sắc hơn. Đây là căn phòng Tạ Kính Uyên hắn đã ở trước khi gặp Lâm Cảnh Thụy. Và hắn nhớ rõ từng góc nhỏ, từng món đồ vật được hắn cẩn thận đặt trong phòng. Song sau khi gặp gỡ cũng như đem lòng yêu Cảnh Thụy, hắn đã dọn ra ngoài sống cùng em, để rồi cuối cùng lại mất hết tất cả khi em ra đi, rời bỏ hắn bằng cách đau đớn nhất.
Tạ Kính Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng theo thời gian dần trôi đã bắt đầu rực rỡ chiếu sáng mọi cảnh vật, nhưng đối với hắn, nó chỉ càng làm rõ sự kỳ lạ đầy khác thường của tình huống này.
Hắn quay lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ vẫn từng giây từng phút trôi qua tựa hồ như chưa lúc nào ngơi nghỉ. Ngày tháng trên lịch treo tường đầy quen thuộc càng làm Tạ Kính Uyên chết lặng hơn bao giờ hết, như là đang chứng thực cái suy nghĩ không thực và vô lý cứ ẩn hiển trong đầu. Bởi hiện tại chính là mười năm về trước, thời điểm lâu đến độ ngay cả hắn và Lâm Cảnh Thụy còn chưa quen biết nhau.
Một cơn gió nhẹ bỗng chốc thổi qua, mang theo hương thơm của những ngày tháng xưa cũ, những ngày tháng mà hắn đã dần quên mất khi bản thân còn sống vì chính mình, sống vì một tương lai vô định vốn được vạch sẵn.
Tạ Kính Uyên thơ thẩn ngồi xuống bên giường, bàn tay chậm rãi siết chặt tấm chăn cũ mềm mại. Hắn bỗng nhận ra ông trời đã cho mình có cơ hội để sửa chữa tất cả, nhưng đồng thời, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải đối diện với nỗi đau ấy thêm một lần nữa.
Trong tĩnh lặng, Tạ Kính Uyên nhìn vào khoảng không mờ mịt trước mặt, một ý nghĩ về sự thay đổi dần len lỏi và hình thành trong lòng. Nếu thời gian thật sự quay lại, liệu hắn có thể làm khác đi chứ? Không chỉ vì Lâm Cảnh Thụy mà còn là vì chính bản thân hắn. Giơ tay chạm nhẹ vào ngón áp út của bàn tay trái, nơi mà hắn từng đeo lên chiếc nhẫn bạc, vật kỷ niệm cuối cùng mà Cảnh Thụy để lại cho mình.
"Thụy Thụy...xin em hãy cho tôi sức mạnh để đương đầu với mọi thứ, để có thể bảo vệ em và những điều quý giá quanh ta." Tạ Kính Uyên khẽ thầm thì, giọng nói chứa đầy sự kiên quyết cùng chắc nịch.
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng đột ngột bật mở ra, kéo theo đó là tiếng bước chân gấp gáp vang lên khiến Tạ Kính Uyên mau chóng thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Một dáng người quen thuộc chợt hiện ra trước mắt hắn, chẳng phải ai khác mà chính là Tạ phu nhân.
Trông thấy hắn ngồi đó, khuôn mặt bà hiện rõ vẻ mừng rỡ, song trong đôi mắt lại ánh lên sự trách móc dịu dàng: "Con tỉnh dậy rồi sao? Thật may quá! Con có biết mẹ và cha đã lo lắng tới mức nào không? Đêm qua con bỗng dưng ngất xỉu mà không ai rõ chuyện gì xảy ra, mẹ suýt nữa thì..." Giọng nói của mẹ Tạ bất giác nghẹn lại, bàn tay run run đặt lên ngực như để kìm nén tất cả mọi cảm xúc.
"Mẹ..." Tạ Kính Uyên mở miệng, nhưng lời nói hệt như nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc. Hắn chẳng biết phải đối diện với mẹ mình như thế nào. Trong kiếp trước, chính sự kiểm soát nghiêm khắc và những áp lực từ gia đình đã đẩy hắn vào con đường đau khổ. Còn mẹ Tạ, bà lại là người gián tiếp gây ra cái chết của Lâm Cảnh Thụy, người mà hắn yêu nhất trên cõi đời này. Bởi thế nên, tâm lý mâu thuẫn giữa sự kính trọng và oán trách khiến hắn không cách nào nhìn thẳng vào mắt bà nổi.
Tạ phu nhân không để ý tới sự lưỡng lự của Tạ Kính Uyên, bà ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lên kiểm tra trán hắn: "Con xem đi, bây giờ sức khỏe còn chẳng bằng trước kia. Vì công việc mà không thèm đoái hoài quan tâm gì đến bản thân, để rồi ra nông nỗi như này. Con nghĩ mẹ và cha con không biết lo lắng sao? Nếu không phải hôm qua dì giúp việc phát hiện con nằm bất tỉnh trong phòng thì giờ chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa!"
Bà bất giác dừng lại, ánh mắt chợt trở nên sắc bén hơn hẳn: "Mẹ không hiểu nổi, công việc quan trọng đến vậy hả con? Mỗi lần mẹ bảo con nghỉ ngơi, con chỉ biết cười trừ. Nhưng con nhìn lại xem, người ta cố gắng làm việc là để sống tốt hơn, còn con thì ngược lại. Cái gì cũng có giới hạn của nó, A Uyên à. Con có nghĩ đến cảm giác của mẹ và cha khi thấy con trở nên như vậy không?"
"Con xin lỗi..." Tạ Kính Uyên cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ giống như một đứa trẻ phạm lỗi. Hắn cảm thấy áy náy cùng cực, thế nhưng đồng thời, trong lòng lại không thể không dâng lên chút cảm giác xót xa. Ánh mắt hắn vô tình liếc qua bàn tay bà, đôi bàn tay gầy gò song vẫn đầy sự dịu dàng quen thuộc.
"Xin lỗi gì chứ! Đừng chỉ biết nói xin lỗi, mẹ chỉ cần con chăm sóc tốt bản thân, đừng làm mẹ lo nữa là được. Mẹ chỉ có mình con thôi, A Uyên." Mẹ Tạ nói, dù đầy vẻ nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại chan chứa rất nhiều yêu thương, "Mẹ không dám nghĩ nếu hôm qua con xảy ra chuyện gì thì mẹ phải làm sao nữa. Con là đứa con trai duy nhất của mẹ, con biết không?"
Tạ Kính Uyên hít một hơi sâu, cố nhìn thẳng vào mắt bà: "Con...sẽ gắng chú ý hơn." Hắn nhẹ nhàng đáp, lại chẳng biết nên nói gì hơn. Bởi trong lòng hắn vẫn luôn có một tảng đá đè nặng làm hắn không sao thở nổi. Bà là người yêu thương hắn nhất, nhưng cũng chính vì sự bảo bọc cùng kiểm soát ấy đã từng khiến hắn như mất đi toàn bộ thế giới của mình. Tạ Kính Uyên muốn trách lại chẳng thể trách nổi, bởi suy cho cùng, bà vẫn là mẹ của hắn.
Vậy nên bây giờ, nếu ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ thay đổi tất cả mọi thứ, không chỉ vì để cứu lấy Cảnh Thụy mà còn để sửa chữa mối quan hệ giữa hắn và mẹ, giữa em và bà.
Mẹ Tạ nắm hờ lấy tay hắn, đôi mắt ánh lên vẻ hiền hậu: "A Uyên, mẹ không cần con phải thành công vượt bậc hay nhất thiết đạt được mọi thứ. Điều mẹ muốn, từ trước đến giờ, chỉ là con sống khỏe mạnh và hạnh phúc mà thôi. Con có hiểu không?"
Tạ Kính Uyên gật đầu ra vẻ ngoan ngoãn, song lại hơi cụp mắt để che giấu đi toàn bộ những toan tính bên trong.
...----------------...
Tác giả có lời muốn nói: Tính ra chương hôm qua mà về nhà xong mệt quá nên sáng nay mới lấy lại sức để cào phím được. Đúng là bệnh một cái làm cái gì cũng bất ổn hết.
Updated 22 Episodes
Comments
Hướng dương 🌻
trời đang thay đổi thời tiết á chj chú ý giữ gìn sức khoẻ nha. haizz mệt mõi là ko có lm đc cái j hết 🥺
2024-12-22
0
Hướng dương 🌻
nói đi cx phải nói lại. dù j tình cảm mẹ tạ dành cho anh cx là thật lòng. thực sự bà muốn tốt cho ah nên mới làm vậy chỉ là cách bà làm quá cực đoan. bà ko hỏi ý kiến của ah trc bà áp cái suy nghĩ như vậy là tốt lên ah trong khi bà ko hiểu đc anh Thụy qtr vs con trai bà như anof
2024-12-22
0
Litte Pea
thuyên đến đầu cầu tự thẳng ko thẳng thì chịu,)))
2024-12-31
0