Chương 5: Khác hẳn ban đầu

Trời vẫn còn tờ mờ sáng, ngay cả ánh trăng bàng bạc treo lơ lửng phía trên cao cũng chưa chịu lặn hẳn, hệt như một nhân chứng câm lặng cho bóng tối kéo dài.

Tạ Kính Uyên bỗng giật mình tỉnh giấc, đôi mắt đờ đẫn mở to nhìn lên trần nhà. Tiếng thở dồn dập của hắn vang vọng khắp trong không gian yên ắng, tựa như muốn xé toạc toàn bộ bầu không khí tĩnh lặng, mang theo cảm giác bất an mơ hồ chẳng thể gọi tên. Cơn ác mộng vừa rồi dường như vẫn còn níu chặt lấy tâm trí hắn, khiến lồng ngực người đàn ông phập phồng mãnh liệt liên tục chỉ để giảm bớt phần nào cảm giác ngột ngạt đeo bám bên trong.

Căn phòng nhỏ bé vẫn im lìm giống như thường lệ, bóng tối ngang nhiên len lỏi khắp mọi tất cả ngóc ngách, làm nơi đây đem lại một cảm giác nặng nề khó tả. Sự tĩnh mịch vốn dĩ nên an ủi tâm hồn song lại càng khiến cho Tạ Kính Uyên thêm bồn chồn lo lắng.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi hắn nhận ra mình quay trở về thời điểm mười năm trước, dẫu vậy, sự hoài nghi và cảm giác lạ lẫm vẫn chưa bao giờ chịu rời khỏi tâm trí bản thân. Ký ức thực tại lẫn quá khứ cứ thế mà chồng chéo lên nhau, tạo thành một mớ hỗn độn khó có thể tách rời. Những mảnh ghép lộn xộn từ tương lai đan xen với những sự kiện chưa từng xảy ra trong quá khứ khiến chúng tựa như những đoạn phim mờ nhòe không cách nào tua lại rõ ràng, hư ảo chẳng thể nào nắm bắt.

Tạ Kính Uyên từ từ bước xuống giường, mỗi cử động đều mang theo sự chậm rãi và sầu muộn như thể toàn thân đang bị một áp lực vô hình nào đó giam cầm. Bàn chân trần vừa chạm vào mặt sàn, hắn lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt đến tê dại, tựa hồ có luồng khí lạnh len lỏi thẳng vào tận sâu trong xương tủy. Cảm giác ấy không khác gì một cái tát nghiệt ngã, mạnh mẽ nhắc nhở hắn rằng tất cả những gì đã và đang diễn ra, dù tàn khốc hay không thể tin nổi, thì đều là sự thật, tuyệt đối không phải là mơ.

Chầm chậm tiến lại gần cửa sổ, Tạ Kính Uyên kéo nhẹ tấm rèm lên, lẳng lặng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng hòa lẫn cùng sắc đen thẳm của bầu trời, tạo nên một cảnh sắc huyền ảo vô cùng tuyệt đẹp. Những tầng mây vẫn cứ lặng lẽ trôi, rốt cuộc để lộ phía chân trời đang bắt đầu ánh lên sắc vàng nhè nhẹ của buổi nắng sớm.

Dưới ánh trăng trắng ngà, mặt đất hoàn toàn chìm trong một tấm màn mờ mịt, nhưng vẫn vương vấn chút hương thơm của cỏ non được mang theo bởi những ngọn gió nhẹ luồn qua kẽ lá.

Thế nhưng, dù cho khung cảnh bên ngoài dịu dàng và thanh bình đến kỳ lạ, thì vẫn trái ngược hẳn với cơn bão lòng đang cuộn trào trong tâm trí hắn. Những cơn gió nhuốm màu ẩm ướt của hơi sương sớm, tựa như bàn tay vô hình xoa dịu tâm hồn, nhưng dẫu có thế, Tạ Kính Uyên vẫn không thể trút bỏ hết gánh nặng đè nén trong lòng mình nổi. Hắn chống tay lên bậu cửa, ánh mắt mơ màng nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi bóng tối đang dần nhường chỗ cho ánh sáng đầu tiên của ngày mới.

Thời gian sẽ chẳng vì ai dừng lại mà cứ vô tình trôi đi, và khi ánh sáng dần bao trùm lấy vạn vật, cũng là lúc màn đêm u tối bị xua tan.

\=\=\=\=\=\=

Bên trong căn phòng ăn được trang trí giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng trang nhã, nơi ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai nghịch ngợm luồn lách qua những tấm rèm cửa lớn, công khai phủ lên chiếc bàn gỗ dài một lớp màu ấm áp hệt mật ong. Khắp không gian ngập tràn mùi thơm từ những món ăn đang bốc khói nghi ngút, hương vị ngọt ngào của bánh mì mới nướng hòa quyện cùng mùi thoang thoảng của trà nhài thanh tao, gợi lên cảm giác thân thuộc khó tả. Người làm trong nhà di chuyển vô cùng nhịp nhàng đều đặn, động tác nhẹ nhàng vừa dọn dẹp vừa thêm các món ăn mới, như những nhân vật phụ lặng lẽ tô điểm cho một khung cảnh gia đình đầy bình yên.

Cha Tạ ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí chủ tọa, vốn là trung tâm của căn phòng này, trên tay là tờ báo đang được cầm với vẻ chăm chú thường thấy. Đôi mắt sắc bén của ông lướt nhanh qua từng dòng chữ nhỏ, khuôn mặt trầm tĩnh như là khắc họa của một bức tượng uy nghi. Bên cạnh ông, mẹ Tạ đang cẩn thận cắt nhỏ chiếc bánh ngọt, song dẫu tay làm nhưng còn tâm trí thì lại dường như không đặt ở đó. Bà cẩn thận liếc nhìn cha Tạ, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng điệu xen lẫn lo lắng và trách móc.

"Ông không thấy gần đây A Uyên nhà mình có gì đó lạ sao?" Bà chần chừ dò hỏi, động tác cắt bánh cũng ngừng lại, ánh mắt chăm chú dõi theo phản ứng từ người đối diện, "Tôi thấy thằng bé vẫn bận rộn với công việc như trước, nhưng tôi cảm giác nó...có gì đó khác lắm, như thể A Uyên không còn là chính mình nữa vậy."

Ấy thế mà cha Tạ vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đầu cũng chẳng ngẩng lên mà vẫn tập trung đọc báo, chỉ nhấp một ngụm trà trước khi buông lời hờ hững: "Bà nghĩ nhiều quá rồi. Nó hiện tại đã trưởng thành, chắc vì vậy nên mới trầm ổn hơn trước, mỗi vậy thôi."

Câu trả lời ấy khiến mẹ Tạ không khỏi cau mày. Bà đặt chiếc nĩa xuống bàn với một tiếng "keng" nhỏ vang lên nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng trong chốc lát: "Ông lúc nào cũng thế! Có bao giờ ông chịu để ý đến con đâu. Tôi là mẹ nó, tôi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này, chắc chắn sẽ không sai đâu. Nó trở nên thâm trầm, âm u hơn trước rất nhiều, điều đó khiến tôi lo lắng lắm."

Mẹ Tạ hơi dừng lại, hướng cặp mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ nơi ánh nắng vẫn đang rọi vào. Trong lòng bà dấy lên một nỗi niềm khó gọi tên, như thể trực giác của một người mẹ đang cố gắng cảnh báo bà về điều gì đó không lành sắp xảy đến. Từ khi Kính Uyên còn nhỏ, bà luôn là người thấu hiểu con mình nhất, từ những cơn sốt bất ngờ giữa đêm cho đến từng nét mặt nhỏ nhặt mỗi khi hắn buồn bã, bà đều nhận ra trước tiên. Thế nhưng lần này, bà cảm thấy bản thân cực kỳ bất lực. Bởi nỗi lo không rõ ràng mà lại sâu sắc ấy hệt như một vết thương cứ không ngừng âm ỉ, liên tục gặm nhấm tâm trí bà.

Thấy bà như vậy, cha Tạ lúc này mới chịu gấp tờ báo lại, từ tốn đặt xuống mặt bàn. Ông ngước lên nhìn vợ, đôi mắt pha chút bất lực lẫn khó chịu cố giấu: "Được rồi, bà nói đúng, tôi sẽ để ý tới con hơn. Tuy nhiên bà cũng đừng căng thẳng quá, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến con bận lòng."

Ông thật sự không muốn tranh cãi gì hết. Trong thâm tâm cha Tạ, ông luôn nghĩ rằng vợ mình đang làm quá mọi chuyện lên.

Tạ Kính Uyên bây giờ đã 29 tuổi, là một người đàn ông trưởng thành với sự nghiệp vững vàng và tính cách độc lập. Việc hắn trở nên thay đổi so với trước kia cũng chẳng phải điều gì bất thường khi mà tuổi tác, áp lực công việc, hay thậm chí cả những mối quan hệ phức tạp có thể khiến bất kỳ ai trở nên trầm tĩnh kiệm lời hơn. Nhưng ông hiểu rõ tính cách của mẹ Tạ. Với bà, Kính Uyên mãi mãi là đứa trẻ của ngày xưa, là người con trai bé nhỏ mà bà từng ôm ấp và bảo vệ trước mọi giông bão cuộc đời.

Nhìn vẻ căng thẳng trên gương mặt vợ, cha Tạ đành dịu giọng khuyên bảo: "Tôi biết bà lo cho nó, nhưng Kính Uyên đã không còn là thằng nhóc cần chúng ta lo lắng từng li từng tí giống hồi bé nữa rồi. Nó biết mình đang làm gì, và nếu có vấn đề xảy ra, nó cũng sẽ tự tìm cách giải quyết được thôi."

Mẹ Tạ không đáp lại ngay, bà chỉ lặng lẽ nhìn ông, ánh mắt đong đầy nỗi thất vọng xen lẫn kiên định. Bà hiểu chồng mình, đó là một người đàn ông lý trí đến mức đôi khi vô tâm không cách nào tưởng tượng được. Song bà cũng biết rằng, dù ai có nói gì đi chăng nữa thì nỗi bất an trong lòng bà, toàn bộ không phải vô cớ. Trực giác của một người mẹ là chưa từng sai, và lần này, bà không cho phép mình làm ngơ nữa.

Bầu không khí căng thẳng trong phòng dần tan biến khi cha Tạ rót thêm trà vào chén của bà, giọng nói dịu dàng như để làm xoa dịu: "Thôi, bà ăn sáng đi, thức ăn sắp nguội mất rồi. Tôi hứa lần sau sẽ chú ý hơn đến nó."

Mẹ Tạ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu y như cũ. Những lời nói nhẹ nhàng của ông không đủ xua tan cảm giác u uất ấy của bà. Song bà vẫn tao nhã nhấp một ngụm trà, chỉ mong vị thanh nhè nhẹ kia có thể át đi phần nào nỗi lo lắng đang dâng đầy trong tâm trí.

Bên ngoài, nắng sớm vẫn trải dài tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng ở nơi sâu thẳm nào đó, có một cơn bão đang dần dần hình thành, chỉ chực chờ bùng nổ tấn công bất cứ khi nào con người lơi lòng quên đi phòng bị.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Truyện cũng ngắn thôi nên các tình tiết sẽ được đẩy nhanh hơn. Mà nói vậy thôi chớ cũng chả biết Dao đẩy nổi không. Đúng là lỡ lười một cái là hết siêng lại nổi, quá mệt mỏi cho cuộc tình này rồi.

Hot

Comments

Mai uyên - 梅渊

Mai uyên - 梅渊

Tính ra bây giờ tui mới đc biết tuổi thật của ổng ý, 29t thì phải gọi là chú Tạ roi🥲

2025-02-27

0

Hướng dương 🌻

Hướng dương 🌻

hì hì vẫn là con trai của hai người nhưng mà là ah ấy của 10 năm sau đương nhiên là người con trai của 10 năm sau sẽ chững chạc trưởng thành hơn là cái chắc r nên hai người thấy lạ là quá đúng r hơn nx kiếp trc:)) ah ấy vs mẹ còn có những mâu thuẫn ko vui vẻ j đùng cái bh quay lại 10năm trc bảo ảnh vui vẻ vs mẹ sao mà lm đc

2025-03-12

0

Yến Nhi

Yến Nhi

ê luôn á, t mà gặp ác mộng chắc t nhớ nó suốt đời luôn, ổng mơ gì mà ghê quá vậy thấy mà tội dùm luôn á

2025-03-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play