Lâm Thời An luôn xem cô là em gái luôn chiều chuộng cô những lúc cô buồn.
Mùa hè cùng nhau nắm tay đi dạo trên đồi đầy hoa phía sau thành phố. những bông hoa nở rộ lung linh dưới ánh mặt trời, đường đi lát đát những lá cây khô, những cây cỏ mọc dạy quen đường dẫn đến vườn hoa thơ mộng.
Trên ngọn đồi đầy hoa, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng nhuộm vàng cảnh vật. Gió thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng trong không khí.
Linh Noãn Hạ: "Thời An, anh có thấy không? Hoa năm nay nở rực rỡ hơn hẳn mọi năm."
Lâm Thời An nhìn cô, mỉm cười nhẹ: "Ừ, đẹp thật. Nhưng anh vẫn thấy có thứ còn đẹp hơn cả hoa."
Cô quay sang, chớp mắt ngạc nhiên: "Là gì thế?"
Lâm Thời An khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt cô: "Là em."
Cô bất ngờ, mặt thoáng ửng hồng, quay đi tránh ánh mắt hắn: "Anh lại trêu em rồi."
Lâm Thời An cười nhẹ, đưa tay gạt một cánh hoa rơi trên tóc cô: "Anh chưa bao giờ trêu em cả. Thật đấy, Noãn Hạ."
Linh Noãn Hạ khẽ siết chặt vạt váy, nhìn xa xăm về phía chân trời: "Nếu có thể, em muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, mãi mãi."
Lâm Thời An giọng trầm ấm, khẽ đáp: "Nếu em muốn, anh sẽ luôn ở bên em, bất kể bao lâu."
Mùi thương thơm ngát từ các bông hoa hòa quyện vào không khí se lạnh. Tiếng chim ríu tít, tiếng gió làm lay động những cánh hoa. Vào chiều Lâm Thời An dẫn cô đi ngắm hoàng hôn giữa biển đông hay bình minh chiếu lên những dãy núi.
Vào mùa đông Lâm Thời An còn dẫn cô đi ngắm tuyết rơi đầu mùa, lớp tuyết trắng mịn màng phủ những ngôi nhà hàng cây, ánh mặt trời phản chiếu qua lớp tuyết tia lấp lánh như kim cương.
Cái lạnh bao chùm thành phố, thơi thở có thể nhìn thấy không trung, cô cùng Lâm Thời An nhau đi trượt băng, xây người tuyết, chơi ném tuyết hòa vào tiếng cười gây ngô như những đứa trẻ.
Một mùa qua đi Lâm Thời An và Linh Noãn Hạ luôn để lại những ký ức trong thanh xuân tươi đẹp.
Lâm Thời An vẫn một cảm xúc với Noãn Hạ, nhưng cô thì không như vậy nữa.
................
"Reng reng..."
Giờ ra chơi cô quay xuống thấy Lâm Thời An đang ngủ. Ánh nắng chiều tà vàng nhạt chiếu vào mặt Lâm Thời An, cô dùng tay nhỏ bé của mình che cho hắn nhưng có vẻ không tác dụng.
Linh Noãn Hạ nhìn Lâm Thời An, tóc để mái thưa trong đen nhánh mượt, sóng mũi cao rất đẹp.
Gương mặt thanh tú như một mỹ nam xé truyện bước ra.
Dưới mắt Lâm Thời An có một nốt ruồi lệ trong rất đẹp, cô đưa mặt sát vào đưa tay sờ vào thì bất ngờ Lâm Thời An mở mắt ra nhìn Noãn Hạ.
Tay cô dừng lại nhìn hồi lâu thì bị Lâm Thời An cất giọng hỏi: "Em làm gì đó."
Linh Noãn Hạ giật mình bất ngờ ngã ra sau tay Lâm Thời An nắm cổ tay cô lại kịp.
Linh Noãn Hạ giọng lắp bắp nói:
" Em...em định che nắng cho anh."
Linh Noãn Hạ lãng tránh nói đi ra ngoài để mua gì ăn.
Không biết từ lúc nào Linh Noãn Hạ đã bắt đầu yêu Lâm Thời An, không còn xem Thời An là anh trai nữa.
…
Năm lớp 12 Noãn Hạ đi qua con hẻm nhỏ thấy một nhóm ba người học sinh trong rất phá phách bắt nạt một bạn nữ, cô không thể đứng nhìn liền chạy lại đứng trước bạn nữ yếu ớt la lên:
“ Muốn bắt nạt người à.”
Ba người kia vẻ mặt rất thiêu thích dùng tay đẩy vai cô giọng giễu cợt nói:
"Đừng lo chuyện bao đồng, nếu không muốn bị chung."
Một trong ba đã thấy cặp của cô định lấy đi nhưng cô thất tay ra. Ba người kia định giơ tay đánh Noãn Hạ nhưng bị cô chụp lại được,ba người đó chưa chịu thua định lên đánh cô.
Linh Noãn Hạ chống trả lên đánh túm tóc bọn bắt nạt đánh một trận, ba người kia cũng phản kháng đánh trả.
Không lâu sau nghe tiếng ồn ào trong ngõ người đi đường thấy và la lên ngăn Linh Noãn Hạ và những người đó lại.
Ba người kia tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch nhìn cô rồi bỏ đi với vẻ mặt tức giận ánh mắt tôi nhìn có thể nuốt chửng cô.
Mặt cô có vài dấu tác động của ba người đó nhưng tôi đã đã quen vì ba cô là cảnh sát đã dạy tôi vài động tác phòng thân.
Bỗng Linh Noãn Hạ nghe: "Cậu không sao chứ”
Linh Noãn Hạ quay lại thấy một cô gái dáng người mảnh mai trong rất yếu ớt đứng nép vào một bên trong vẻ rất sợ hỏi tôi cô quay lại thấy một cô gái dáng người mảnh mai trong rất yếu ớt.
“ Không sau.”
Rồi bạn đỡ Noãn Hạ đi ra vừa đi vừa hỏi:
“ Cậu tên gì?”
"Tôi tên Linh Noãn Hạ”
Còn cậu tên gì?
" Tôi là Tô Linh”
Ra tới đầu ngõ tôi thấy anh Lâm Thời An chạy lại thấy Noãn Hạ tóc tai rối mù, trên mặt còn hiện mờ nhạt những vết bầm vẻ mặt hốt hoảng hỏi cô:
"Em…em bị làm sao thế?” hỏi liên tục khiến Noãn Hạ không kịp trả lời.
Cô chưa kịp trả lời thì Tô Linh giọng nhẹ nhàng nói:
“ Noãn Hạ vì cứu em mà bị thương, em xin lỗi.”
Noãn Hạ cười ngây ngô nói: “ Không sao, không sao.”
Linh Noãn Hạ vừa quay qua
" Cốc" Lâm Thời An gõ đầu cô Noãn Hạ kêu lên:
"Đau." rồi dùng tay xoa xoa đầu mình.
Anh quay lại nhìn tôi nói: “ Đồ ngốc."
Lâm Thời An khom người bế cô lên hắn mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại dịu dàng luôn nuông chiều cô như muốn bảo vệ thế giới nhỏ bé trong vòng tay của hắn.
Khi Lâm Thời An bế cô lên khiến Tô Linh có chút bất ngờ.
Ba người trở nên thân thiết hơn, thành bạn thân luôn như hình với bóng. Tô Linh tính tình ôn nhu, nhã nhặn, khiến các nam sinh khác phải ngước mắt nhìn khi đi qua.
Noãn Hạ đi đâu cũng dẫn Tô Linh đi chung, đi xem phim, đi dạo khắp thành phố, sự xuất hiện Tô Linh khiến Noãn Hạ rất vui khi có một người bạn thân như Tô Linh.
......................
Updated 24 Episodes
Comments