Cô đặt tờ ly hôn trên bàn, đứng trước mặt hắn đứng nhìn hồi lâu lấy tay chỉnh lại mái tóc của hắn.
Giọng cô nói rất khẽ, có chút run run: “Em đã cố gắng rất nhiều để anh có thể yêu em nhưng vô ít. Hay tình yêu em có lẽ không đủ lớn để anh có thể yêu em, một chút nữa thôi anh có thể yêu em mà đúng không.”
Từ bỏ một người hơn dễ dàng, nhưng giữ lại sau tìm lại đau đến thấu tâm can. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống:
“Anh biết không em nhận ra rằng tình yêu của em dù có lớn cách mấy, nhưng so với biển em như một hạt cát nhỏ bé biết mấy.”
Noãn Hạ dành cho Thời An có lẽ hắn chưa bao giờ cảm nhận được giọng cô nghẹn ngào nói:
“Em đánh đổi để anh có hạnh phúc mà anh muốn. Nếu anh hạnh phúc mà không có em, em chấp nhận để anh có hạnh phúc của riêng anh.”
Cô đứng lên lấy tay lao đi những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mắt nở nụ cười nói:
“Chúc anh hạnh phúc nhé em sẽ trả lại những thứ mà ban đầu anh có.”
Noãn Hạ khom người hôn lên môi hắn, nước mắt bất giác rơi xuống má hắn, cô cố nén cảm xúc vội đi ra ngoài.
Khi Linh Noãn Hạ ra ngoài bất ngờ Lâm Thời An tỉnh dậy, hắn lấy tay sờ vào mặt mình có vài giọt nước đọng lại trên mặt hắn.
Lâm Thời An như bất lực trong lòng hắn không biết vì sau mà tim hắn đau rất khó chịu, nỗi bất an lan tỏa từ trong lòng ngực lan tỏa khắp người.
Cô vội vàng rời đi khi đi ra ngoài cổng trước nhà cô thấy một người khả nghi, cô lại gần thì kẻ đứng sao cô đánh ngất xỉu.
Khi cô mở mắt ra thì thấy Tô Linh đứng trước mặt cô, Noãn Hạ không bất ngờ cũng không hốt hoảng vì có lẽ đã đoán được một phần nhưng cô hụt hẫng khi nhìn thấy cô là kẻ chủ mưu.
Noãn Hạ giọng trầm thấp nói: “ Tại sao cô lại hại tôi.”
Tô Linh tức giận không còn vẻ ngây thơ như lúc trước hét lớn:
“Tại sao à. Tại vì ba cô đã giết ba tôi vào mười sáu năm trước.”
Noãn Hạ bất ngờ: “ Ba cô?”
“ Phải. Ba cô đã bắn chết một kẻ bắt cóc, đó là ba của tôi ông ấy hứa với tôi chỉ cần xong vụ này ông ấy và tôi sẽ có một cuộc sống mới. Nhưng tại vì ba cô đã cản trở mà tôi phải trở thành đứa trẻ mồ côi coi, được cặp vợ chồng nhận về nuôi nhưng luôn đánh đập hành hạ tôi.
Cô sinh ra là ở ngây vạch đích được nuông chiều. Sao cô có thể hiểu được cảm giác tôi phải chịu. Tôi thề rằng sẽ có một ngày cô sẽ quay lại cho gia đình cô, tôi phải khiến cô đau khổ mà tôi đã trải qua…haha…"
Noãn Hạ vẫn bình tĩnh nói: “ Cô vì báo thù mà không từ thủ đoạn.”
Tô Linh cười nhạt nhẽo nói:
“Cái tên Mạnh Kỳ đúng là một kẻ ngốc, tôi chỉ hứa sẽ yêu hắn, mà hắn sẵn sàng nghe theo lời tôi, như một con chó dưới chân tôi…haha”
Noãn Hạ lắc đầu: “ Vì ba cô đã sai ba của cô đã cầm vũ khí chống lại sao cô còn phải cố chấp, Mạnh Kỳ vì cô mà không khai nữa lời, vậy cô chơi đùa tình cảm của hắn. Cô xứng đáng không có được hạnh phúc.”
Tô Linh trừng mắt tiếng lại dùng hai tay bóp cổ Noãn Hạ nói:
“Tôi đã đánh đổi mọi thứ để có một ngày phải hiến cho cô nếm trãi mùi vị mất mát như thế nào. Sau khi cô ch** tôi có thể khiến anh Lâm Thời An yêu tôi.”
Tô Linh buông tay ra vừa cười vừa nói:
“ À cô biết Lâm Thời An không thích tôi, hắn nói là có người thích để cho cô bỏ cuộc nhưng không ngờ cô kiên trì đến thế. Vào ngày sinh nhật cô tôi cố tình gọi Lâm Thời An đến để uống rượu cùng tôi, không biết lý do tại sao mà hắn tức giận uống rất nhiều.”
Updated 24 Episodes
Comments