Lâm Thời An cầm tờ giấy trên mà điên cuồng la hét, tim hắn như mũi tên đâm xuyên nghìn nhát hắn chỉ biết kêu gào, khóc cũng không được nói cũng không xong.
Lâm Thời An đi đến nhà ba của Noãn Hạ cầu xin ba cô để tha lỗi cho hắn, ba cô có lẽ tức giận nên không cho hắn vào nhà.
Lâm Thời An ngồi trước cửa đã hai ngày, sắc mặt nhợt nhạt tiều tụy , ba cô đứng nhìn qua cửa cũng có chút thương cảm vì hắn cũng không biết chuyện sẽ thành ra như vậy mà cho hắn vào nhà.
Ba cô vừa mở cửa ra Lâm Thời An không ngừng nói: “Ba con sai rồi mong ba tha lỗi cho con, con có mắt mà như mù không nhìn thấy tình cảm của Noãn Hạ dành cho con.”
Ba cô im lặng giọng khàn khàn nói:
"Cậu không có lỗi với tôi, đừng xin lỗi tôi. Chỉ trách con gái tôi vì quá yêu cậu mà luôn chấp nhận đánh đổi.”
Nói xong ba cô đứng dậy đi vào bếp, hắn ngồi thẫn thờ một nhìn về bức ảnh của cô trên bàn nụ cười rạng rỡ hồn nhiên đến đau lòng.
Một chén cháo đặc trước mặt hắn ba Noãn Hạ nói:
“Cậu ăn đi để không con gái tôi biết trách tại sao lại đối xử với cậu như vậy, nó chỉ mong cậu sống tốt.” Nghe ba cô nói vậy hắn liền cầm muỗng lên ăn.
...****************...
Về đến nhà hắn ngã ngụy xuồng đất nhưng cố gắng gượng, ánh mắt u tối chứa đựng cả bầu trời đau khổ mà cô đã từng chịu đựng.
Bàn tay run rẩy lật từng trang nhật ký của cô:
“Mười năm tôi là công chúa dưới sự bao bọc của anh.
Bảy năm để tôi biết yêu.
Năm năm để tôi trưởng thành.
Hai năm chỉ còn một chút nữa thôi.
Hai tuần tôi yêu hết lòng.
Một ngày mất tất cả.
Chỉ một ngày ... đủ để phá hủy tất cả những gì tôi từng trân trọng.
Cuộc đời còn lại là mãi mãi! Linh Noãn Hạ chỉ có yêu một người.”
Lâm Thời An siết chặt tay đến mức móng tay hằn sâu vào đã thịt, từng giọt máu nhỏ xuống sàn, mùi máu tanh dần dần lan tỏa nhưng trong đầu hắn giờ như trống rỗng, không còn sợ hãi khi nghe thấy mùi máu tanh.
Ngoài trời mưa rả rích, cái lạnh bao trùm lấy xung quanh cảm giác cô đơn tuyệt vọng của hắn đến cùng cực.
Ánh mắt như đau khổ xen lẩn tuyệt vọng như muốn hét lên, nhưng có gì đó kiềm lại trong cổ họng, hắn ngồi giữa căn nhà lạnh lẽo, nước mắt lại lặng lẽ rơi hòa vào nỗi đau nhằn xé đến mức như chết đi sống lại.
Lâm Thời An giờ đây toàn thân như tê dại, quai hàm nghiến chặt từng đường nét thể hiện sự đau khổ nhưng cố kìm nén.
Tay Lâm Thời An quơ lấy con dao đang đặc trên dĩa trái cây trên bàn. Giọng hắn trầm thấp có chút nhẹ nhàng nói:
“Anh biết anh là một kẻ tồi ngu xuẩn, không xứng đáng mà tình cảm em dành cho anh.
Anh sai rồi Noãn Hạ. Anh sai rồi.
Em có thể tha lỗi cho anh không.”
Hắn lấy dao không một chút do dự mà đâm thẳng vào ngực mình, chân mài hắn nhíu lại kiềm nén, hắn không kêu gào, không đau vì hắn biết cơn đau này làm sau bằng Noãn Hạ đã từng chịu đựng.
Máu không ngừng tuôn ra, ý thức của hắn mờ dần.
Trong mơ màng hắn thấy Linh Noãn Hạ mặc chiếc váy rất xinh ở vườn hoa sau đồi vẫn luôn mỉm cười, hắn hoảng loạn chạy lại cầu xin cô:
“Anh sai rồi, em có thể quay lại được không?”
Noãn Hạ đứng nhìn Lâm Thời An cô cười nói:
“ Lâm Thời An em chỉ mong anh sống tốt, dùng đôi mắt của em làm những gì mà anh thấy hạnh phúc. Kiếp này em dùng cả đời để yêu anh, em không hối tiếc.
Nếu có kiếp sau mong anh sẽ gặp người khiến anh biết yêu.” Cô dần biến mất trong không khí hắn gọi tên không ngừng cô:
"Linh Noãn Hạ, em đang ở đâu cho anh gặp một lần có được không.”
Updated 24 Episodes
Comments