Chap 11: Nhớ

Khi các cô y tá vào phòng Lâm Thời An không ngừng nói về chuyện tai nạn của Cô và Lâm Thời An

Cô y tá nói với đồng nghiệp “ Cô có biết không tai nạn được bàn tán trên khắp xã hội rồi”

“ Hả?”

“Cô không biết sao? Vụ ngày đang gây bàn tán khắp nơi. Cô Hạ là một Pháp y tài giỏi chuyên phá những vụ án lớn, không ngờ cô Hạ bị hung thủ quay lại báo thù. Hai năm trước cô Hạ là người đứng ra khám vụ án khám thi thể bị cướp rồi hành hung tra tấn đến chết ở cuối con hẻm.”

“ Nạn nhân khoản 20 tuổi, cô Hạ đã khám ra được vài chi tiết hắn bỏ lỡ trên nạn nhân, trong móng tay của nạn nhân có lớp da của hung thủ, trong miệng nạn nhân còn ngậm một lớp da cắn vào tay của hung thủ trong lúc phản kháng.

Nhờ cô Hạ phát hiện và tìm ra manh mối kẻ sát nhân đã bị bắt, không ngờ còn một hung thủ đang lẩn trốn quay lại trả thù cô Hạ. Sau khi trả thù xong thì hắn bỏ trốn ...."

"Hơi...Những kẻ làm sai không biết hối lỗi...”. Cô y tá thở dài.

Hai cô y tá đang bàn tán về vụ tai nạn bất ngờ quay qua thấy cô Hạ đứng ở cửa, hai cô y tá giật mình bỏ đi.

Noãn Hạ lại gần Lâm Thời An nắm lấy tay hắn nhưng đột nhiên tay Thời An thất tay cô ra. Không biết từ lúc nào Lâm Thời An đã tỉnh dậy, vẻ mặt cô vừa lo lắng vừa hốt hoảng nhẹ giọng hỏi:

 “ Anh tỉnh rồi.”

Không gian bao trùm im lặng cô hỏi tiếp:

 “ Anh… Anh đã nghe hết rồi”. Cô chưa nói bỗng bị Thời An cất lời giọng khàn đặc nói:

“Chúng ta ly hôn đi”

Nước mắt cô như không kiềm được tuôn ra, cô khóc lớn cô không ngừng nói :

“ Không… không thể. Thời An anh cho em một cơ hội nữa có được không, anh đừng như với em mà hãy cho em trở thành đôi mắt của anh có được không A An để chăm sóc anh có được không. Em xin lỗi”

Lâm Thời An hét lớn: “Tôi không cần, cô đi đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô.”

Cô cầu xin hắn:“ Em xin anh mà cho em chăm sóc anh có được không.”

“ Cút…”

Tô Linh vừa đến liền khuyên Lâm Thời An hãy bình tĩnh, giọng của Tô Linh rất nhẹ nhàng, luôn nhỏ nhẹ như ngày nào.

Cô nhìn Lâm Thời An rồi đi ra ngoài, dù xung quanh có bao nhiêu người cảm giác lẻ loi vẫn bủa vây. Không chịu được mà ngã trước cửa phòng, có một y tá đi ngang qua hoảng hốt chạy lại đỡ cô lên ghế, Tô Linh theo sau không biết lúc nào đứng trước mặt cô nói:

“Câu chuyện của cô là tôi kêu hai cô ấy nói trước mặt anh Lâm Thời An. Sớm muộn gì anh Lâm Thời An cũng biết thôi chỉ là tôi giúp cô cho anh ấy biết sớm hơn thôi, nếu anh Thời An nghĩ đếm việc cô phải ép anh ấy cưới cô thì mọi chuyện thành ra như vậy thì sao nhỉ, hận cô, hay còn thương cô hơn…”

Vẻ mặt Tô Linh đắc ý hiện lên, Noãn Hạ như bất ngờ tức giận hỏi:

“ Tôi xem cô như bạn thân, nhưng tại sao cô lại làm vậy.”

Tô Linh cười tự mãn nói: “ Vì cô mà khiến tôi không đến được với Lâm Thời An tôi phải khiến anh ấy hận cô .”

Noãn Hạ như mũi tên đâm nghìn nhát, cảm xúc thật khó tả, cô không quan tâm nữa vì trước sau Thời An cũng biết. Tô Linh định nói tiếp thì Lâm Thời An gọi tên cô vào.

Tô Linh nói: “ Thấy chưa, giờ anh Thời An chỉ cần tôi."

Rồi quay người đi vào vào phòng, Noãn Hạ như hết sức lực cố gắng đứng lên nhìn Lâm Thời An qua khe cửa kính.

Những ngày trong bệnh viện là Tô Linh đã đến chăm sóc anh ấy. Lâm Thời An không cho cô lại gần dù chỉ một chúc, vì ký ức của hắn không nhớ hết mà chỉ nhớ một phần.

Vào buổi sáng, cô đứng nhìn hắn qua khe cửa thấy Lâm Thời An tay lấy cốc nước, cô nhìn xung quanh không thấy Tô Linh đâu cô khẽ đi vào tay cô nhẹ nhàng cầm cốc nước đặt lên tay hắn.

Lâm Thời An nói: " Tô Linh em gọi thư ký giúp anh."

Tim Noãn Hạ nghẹn lại nhưng cô vẫn gọi thư ký đến.

Khi thư kí đến thấy Noãn Hạ đứng kế bên, tính chào cô nhưng bị cô ngăn lại ra ám chỉ cho thư ký đừng nói tên cô ra rồi quay người đi ra ngoài.

Ký ức của Lâm Thời An chỉ dừng lại mức là em gái giờ đây có lẽ em gái trong lòng hắn cũng không còn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play