Lâm Thời An giật mình tỉnh dậy thơi thở dồn dập cơn đau từ lòng ngực chuyền lên đau nhói, ánh mắt hoảng loạn bối rối, chưa định hình được hiện tại miệng không ngừng nói:
“Noãn Hạ à anh sai rồi, anh sai rồi.”
Ba Noãn Hạ bước vào, cũng mai là ba Noãn Hạ đến kịp.
Ba Noãn Hạ thở dài nói: “ Mũi dao cách con tim 2mm. Là Noãn Hạ về nói với tôi cậu đang muốn tự xát, nên tôi mới đến kịp nếu không cậu mất mạng rồi."
Lâm Thời An rơi lệ dù cố che giấu lẩm bẩm nói: “Nếu con mất thì tốt có thể gặp em ấy.”
Ba cô lắc đầu nói: " Con bé luôn theo dỗi theo bên cậu, tại sau sau cậu lại thành hạ mình như vậy nếu con bé biết sẽ không vui."
......................
Đã năm năm Linh Noãn Hạ đã mất, hắn cũng đã 30 tuổi, Lâm Thời An thay cô chăm sóc ba Noãn Hạ.
Lâm Thời An điên cuồng làm việc làm việc cả ngày lẫn đêm không màn sức khỏe của mình, mỗi khi hắn chợp mắt điều nhớ đến cô.
Mắt hắn quầng thâm hiện rõ dưới mí mắt, đôi mắt đỏ ngầu, đầy mệt mỏi. Đôi lông mày nhíu lại trán hiện rõ vết nhăn, tóc rối bù, râu lúng phún, nỗi u sầu hiện lên khuôn mặt hắn.
Lâm Thời An nguyên góp một phần tiền của mình vào các trại trẻ mồ côi. Lâm Thời An thường đến những nơi cô từng đến, từng đi qua, những kỷ niệm mà Noãn Hạ từng để lại, mỗi kỷ niệm ùa về như một thước phim chậm làm trái tim hắn trở nên nặng nề.
Mỗi khi nhớ đến Noãn Hạ hắn chỉ biết vẽ, vẽ để nhớ, thương, yêu cô thêm một chút.
Trong năm năm hắn đã vẽ một nghìn tám trăm hai mươi năm bức tranh hắn vẽ dành cho Linh Noãn Hạ, mỗi một bức tranh hắn điền vẽ nhiều cảnh nhưng chỉ có một người trong tranh, mỗi ngày hắn luôn nhớ đến cô, vẽ một bức như một nhát dao đâm vào tim mình.
Trên cõi đời này điều hắn hối tiết nhất có lẽ là đánh mất cô, khiến hắn không còn gì nuối tiếc trên đời này.
Hắn ngồi trong phòng của cô, sự giằng xé muốn quay lại quá khứ nhưng thực tại không chạm tới.
" Noãn Hạ à. Mười năm em không bên cạnh anh rồi, có lẽ anh xứng đáng không có được tình yêu của em. Anh không nỡ rời đi, cũng không muốn ở lại trên đời này.
Kiếp này anh còn biết em thương đến nhường nào, còn kỷ niệm anh không muốn quên đi. Nếu anh ch** đi thì kiếp sau liệu còn gặp em nữa không.
Linh Noãn Hạ anh thật sự rất nhớ em nếu có kiếp sau hãy cho anh là người yêu em trước, có thể gặp em, yêu em thêm một lần nữa anh sẽ đánh đổi tất cả. ”
Đôi mắt thẫn thờ, nhìn xa xăm như mãi theo đuổi một bóng hình quen thuộc, phản chiếu sự cô đơn nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy căn phòng.
Gương mặt trầm tư, hắn cười khi chỉ nhìn những bức ảnh của cô, đường nét khuôn mặt như khắc ghi nỗi nhớ đôi khi là nỗi nhằn vặt trong lòng.
Lâm Thời An nhìn vào một bức tranh đã vẽ giọng khàn đặc, xen lẫn thơi hở ngắt quảng của hắn nói:
“Anh nhớ em rồi?”
Ngày 11.11.2015 Lâm Thời An chết trong căn phòng của Linh Noãn Hạ trên tay hắn cầm một bức ảnh của một cô gái thời cấp ba với nụ cười rạng rỡ. Hắn ch** vào ngày cưới của hắn trên tay cầm chiếc nhẫn siết chặt không buông.
Lâm Thời An ch** vào năm 35 tuổi hắn ở lại mười năm như mười năm cô đã phải từng chịu đựng tình yêu của cô dành cho hắn.
Hắn nhớ Linh Noãn Hạ đến mười năm trong sự dầy vò, hối hận như Noãn Hạ đã yêu hắn mười năm chân thành nhưng không có kết quả.
Kể từ 10 năm Linh Noãn Hạ mất Lâm Thời An đã vẽ về cô ba nghìn sáu trăm năm mươi bức ảnh được treo khắp biệt thự.
Tình yêu không gi** chết một người nhưng có thể gi** chết tâm hồn của con người, sự cho đi có khi sẽ không nhận lại được.
Updated 24 Episodes
Comments