Chap 7: Hương thơm

Cô biết vì Lâm Thời An khi nghe mùi máu thì sẽ không vui nhớ lại chuyện quá khứ vụ tai nạn của mà hắn từng trải qua.

Lâm Thời An nhìn cô có một chút không vui, bị tiếng chuông điện thoại làm hắn ngừng nhìn Noãn Hạ

Tô Linh gọi đến giọng dịu dàng như lúc trước nói: “ Anh Thời An sau chưa đến nữa bạn bè đã đến đủ hết rồi.”

Hôm nay là ngày Tô Linh đi du học sau ba năm, Tô Linh gọi khiến Linh Noãn Hạ có một chút ghen tuôn, có chút khó chịu.

Lâm Thời An "Um" Một tiếng rồi quay người cầm áo khoác đi ra ngoài không quên nói với cô với giọng khàn khàn:

“ Anh nấu sẵn đồ ăn cho em để trên bàn, em nhớ ăn. Rồi mau ngủ sớm hãy nghĩ cho sức khỏe mình anh ra ngoài có việc.”

Linh Noãn Hạ gật đầu như một đứa trẻ nghe lời, tắm xong cô đi thẳng ra phòng ăn là những món ăn cô yêu thích sườn xào chua ngọt, đậu hủ tứ xuyên, khi cô nhìn thấy mì trường thọ trên bàn cô ngạc nhiên chợt nhận ra.

 “ Hôm nay là sinh nhật mình”

Linh Noãn Hạ bận đến mức quên đi sinh nhặt của mình mà Lâm Thời An còn nhớ khiến cô bất chợt cười lên.

Mỗi năm sinh nhật cô Lâm Thời An điều dẫn cô đi dạo vườn hoa sau núi, Thời An tự tay hái bó bông tặng cô, cô rất thích. Nhưng mấy năm gần đây không còn nữa.

Đã khuya Noãn Hạ đợi hắn ngoài phòng khách buồn ngủ đến thiếp đi.

Cô nghe tiếng mở cửa giật mình tỉnh dậy thấy Lâm Thời An mặt đỏ bừng loạng choạng bước vào, cô đi lại đỡ Lâm Thời An vào phòng khách, mùi rượu nồng nặc trong người hắn phát ra.

Linh Noãn Hạ dìu anh vào phòng, luống cuốn lấy khăn lau mình cho Lâm Thời An.

Cô cảm nhận như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cô ngước lên thì anh mắt hắn đang dán thẳng vào người cô, Noãn Hạ hoảng hốt đứng dậy.

Cô mặc chiếc áo sơ mi mỏng không qua đầu gối, đôi chân cô thon dài trắng nõn, tóc cô búi lên cao có mấy cọng tóc con rơi ra, mặt cô ẩn đỏ trong mềm mịn ví như vầng trăng sáng không tùy vết.

Lâm Thời An bật dậy có bàn tay ôm choàng qua eo cô, Linh Noãn Hạ mất thăng bằng ngã xuống giường.

Lâm Thời An hôn nhẹ vào môi cô. Tay hắn vòng qua eo thon nhỏ mềm mịn của cô

Lâm Thời An hôn lên chóp mũi rồi hắn hôn lên má chậm rãi một cách nâng niêu như một bông hoa, chân hắn kẹp vào hai chân nhỏ bé của cô lại không cho tôi một chút chống cự nào.

Môi hắn dán chặt vào môi cô khiến người cô nhũng ra không còn sức phản kháng, môi hắn chà xát cảm giác nóng rát.

Cô bất giác rên rỉ “ Mmm…” Hắn liền đưa đầu lưỡi vào miệng cô thâm nhập vào mọi ngóc ngách trong miệng.

Cô giọng yếu ớt vừa rên rỉ “ Xin anh tha em. Hmmm”

Tay hắn buông cô ra anh nhẹ nhàng tháo nút áo trên người cô từ từ có chút dịu nhàng.

Hai má cô ửng hồn hắn đưa bàn tay thon dài lên vuốt má cô.

Lâm Thời An hôn lên cổ cô từ từ xuống vai xanh rồi nhẹ nhàng lướt trên làn da mềm mịn của cô từ từ xuống bụng.

Chân cô ngọ quậy như đang chống đỡ, tay hắn siết chặt cô khiến cô khó thở.

Rồi từ từ tay hắn buông cô ra anh nhẹ nhàng tháo nút áo trên người cô bất ngờ Noãn Hạ nắm lấy tay của hắn, miệng cô ghé sát vào tay hắn nói:

“ Anh có yêu em không”

Lâm Thời An ngước lên nhìn cô đáp trả cô là cái hôn lên sóng mũi của cô. Noãn Hạ chủ động hôn vào môi hắn. Nút áo hầu như bị siết chặt rất khó mở dục vọng hắn càng lớn nhưng hắn vẫn ôn nhu nhẹ nhàng với cô.

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play