Noãn Hạ lẩm bẩm “ Anh nói đúng rõ ràng em là một kẻ cứng đầu chỉ muốn có hạnh phúc riêng mình em, mà khiến anh phải tổn thương vì em. Em Xin Lỗi.”
Tô linh nói tiếp:
“Cô biết không nhưng khi lúc say Lâm Thời An chỉ gọi tên cô hắn còn nói hắn thích cô, hắn một mực muốn về nhà cho dù tôi níu kéo. Tôi không cam tâm cô có được hạnh phúc từ anh ấy. Nên tôi mới lên kế hoạch sớm hơn để khiến hắn trở nên ghét cô hơn.
Nhưng không ngờ Thời An đã bị tổn mắt hiến hắn hận cô đến vậy. Nhưng không ngờ Lâm Thời An sau khi bị tại nạn thì không nhớ về cô không còn yêu cô mà nhớ lại cô là kẻ phải ép hắn cưới cô Haha..."
Noãn Hạ có chút vui mừng vì Lâm Thời An đã thích cô “ Anh…Anh ấy từng yêu tôi sao?”
Noãn Hạ cười phá lên trông ngây ngô tay Noãn Hạ đã rút được ra khỏi sợi dây nhưng cô không đáp trả. Vì cô biết Cảnh sát sắp đến khi cô ra ngoài đã đưa định vị của cô cho Cảnh sát.
Tô Linh thu hồi lại vẻ mặt đắc ý tay cầm một con dao sắc bén tiếng lại gần cô vừa nói:
"Sau khi cô ch** tôi sẽ có thể ở bên anh Lâm Thời An."
Tô Linh càng tiếng lại gần khi cô định giơ con dao lên thì Cảnh sát bất ngờ ập đến. Tô Linh định bỏ chạy thì bị Noãn Hạ đứng lên cầm lấy con dao đang cầm trên tay Tô Linh đâm thẳng vào tim mình trước sự bất ngờ hốt hoảng của Tô Linh.
Tô Linh cố rút tay ra khỏi con dao nhưng bị Noãn Hạ cầm chặt. Noãn Hạ giọng cô run rẩy cố kìm nổi đau nói:
“ Mạng đền mạng. Cô hài lòng rồi chứ.”
Tô Linh bất ngờ hỏi cô: “ Tại sao. Tại sao lại làm như vậy.”
Noãn Hạ cố khằng giọng nói: “ Không phải cô muốn báo thù sao. Tôi cho cô tội nguyện.”
Tô Linh hốt hoảng : “ Cô…Cô bị điên rồi.”
Khi Cảnh sát ập vào thấy con dao trên tay Tô Linh bị con dao cắm vào lòng ngực của Noãn Hạ. Ba cô hét lớn:
“ Noãn Hạ.”
Tô Linh bị Cảnh sát khống chế bắt giữ ngay sau đó.
Ba cô hốt hoảng đỡ cô ngồi dậy ôm cô vào lòng ba cô không ngừng nói:
“ Ba đã đến muộn. Tại sao… Ba sẽ đưa con đi bệnh viện con đừng ngủ, đừng ngủ. Gọi cấp cứu…mau.”
Noãn Hạ nắm lấy tay đang run rẩy của ba cô cố gắng nói từng chữ:
“ Ba ơi… không kịp nữa đâu…”
Máu trong miệng cô không ngừng tuôn ra nhưng cô vẫn cố nói:
“ Ba ơi. Nếu có kiếp sau con vẫn làm con của ba nữa nhé! Sau khi con ch** ba hãy chuyển giác mạc của con cho anh Lâm Thời An.”
Ba cô ngắt lời cô:
“Con gái à. Tại sao con luôn nghĩ đến anh ta trong khi hắn đối xử con như vậy còn còn cố chấp như vậy.”
Noãn Hạ lắc đầu tay cô run rẩy rúc một tấm thẻ đưa vào tay ba cô nói:
“Đây là toàn bộ số tiền mà con đã dành dụm được mong ba hãy sống tốt nha ba. Con xin lỗi ba, chưa báo đáp được ơn dưỡng dục của ba, con xin lỗi.”
Ba cô là một cảnh sát đã qua hơn nửa đời người không gì là không nếm trải lần đầu cô thấy ba cô khóc.
Tay cô run rẩy định lau nước mắt cho ông ấy nhưng không kịp nữa.
Ba cô hốt hoảng ôm cô vào lòng gào khóc:
"Noãn Hạ đừng bỏ ba mà con. Noãn Hạ con tỉnh dậy đi."
Đồng nghiệp đứng xung quanh cũng không kiềm được mà bất giác rơi lệ, bạn ba cô tiến lại an ủi ba cô.
Ba Noãn Hạ lẩm bẩm: “ Con gái à sao con phải tự mình làm ra nông nỗi này.”
…
Updated 24 Episodes
Comments