Sáng hôm sau Lâm Thời An mặt tức giận đi vào, Linh Noãn Hạ đang ngồi thấy hắn về đứng lên liền hỏi: “ Hôm qua anh đi đâu không về.”
Lâm Thời An cau mày gằn giọng nói: " Không phải em biết sau, em định dùng thủ đoạn như vậy, không ngờ tôi xem thường em rồi."
Linh Noãn Hạ khó hiểu nói: “ Anh nói gì em không hiểu. Có phải hôm qua anh đến nhà Tô Linh không?"
Lâm Thời An nói: " Hôm qua có phải em kêu người chặn uy hiếm Tô Linh không."
Linh Noãn Hạ bất ngờ lắc đầu nói: " Em không có."
Lâm Thời An lạnh lùng nói: "Đừng để tôi biết là em làm." Rồi hắn đi thẳng vào phòng.
Không hiểu vì sau Lâm Thời An lại thay đổi như vậy.
Linh Noãn Hạ đi làm chân còn đau cô nhích từng bước chân trong thật khó khăn đi rất lâu mới ra xe được
Qua nhiều lần tổn thương đó tình yêu đem lại khiến Noãn Hạ ít cười hơn, trưởng thành hơn.
Rõ ràng là rất đau nhưng sao cô phải gắng gượng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, tại sau cô luôn an ủi bản thân mình thật bình tĩnh nhưng sao thật khó nước mắt một lần nữa lại rơi xuống.
Đã hai năm qua đi Thời An luôn bận công việc của hắn, thời gian của hắn là những bức tranh đầy màu sắc. Hắn còn điều hành một công ty ở thành phố.
Lâm không còn quan tâm cô như trước thay vì tránh né cô hơn, có lẽ vì cô mà hắn không đến được với Tô Linh.
Cô cho rằng sẽ có một Lâm Thời An sẽ có một ngày tình nguyện nói lời yêu cô, nhưng sau thật khó đã hai năm từ người luôn yêu thương cô giờ đây như hai người xa lạ.
Lâm Thời An về muộn cô ngồi đợi hắn ngoài ghế sofa đến cả ngủ quên, khi hắn về thì thấy cô đã ngủ, Lâm Thời An đi lại gần lấy áo khoác để lên mình cô, hắn đứng nhìn cô gương mặt cô đỏ ửng hai bên.
Lâm Thời An khom người xuống đưa tay ra vén tóc lên tai cô, khiến giật mình tỉnh dậy hắn đứng thẳng dậy có chút luống cuống rồi giọng vẫn lạnh nhạt nói:
“ Cô không cần đợi tôi về đâu.” Hắn quay người bỏ đi.
Vì có thể ở bên hắn mà cô chấp nhận sự chán ghét của Lâm Thời An.
Tuy công việc cô bận rộn nhưng cô vẫn luôn luôn làm tròn một người vợ, cô luôn ân cần nhẹ nhàng chăm sóc nhưng hắn vẫn xem cô là em gái thay gì là vợ.
Cô là một Pháp y việc giải phẫu như cơm bữa, không thể tránh khỏi mùi máu tanh, mùi thuốc sát trùng.
Buổi tối Noãn Hạ về đến nhà thấy hắn ngồi trên ghế đã ngủ say cô nhẹ nhàng lướt qua bỗng túi cô qua vào thành cửa làm anh giật mình tỉnh giấc.
“ Em, em xin lỗi”
Cô lướt qua bỗng nghe giọng Lâm Thời An gọi:
“ Hạ Hạ”
Nghe hắn gọi tôi giận mình đứng lại. Thời An đứng dậy đi qua đứng trước mặt cô
Vì sợ Lâm Thời An nghe thấy mùi máu, mùi thuốc sát trùng nên Noãn Hạ lui lại sợ hắn nghe thấy.
Lâm Thời An vẻ mặt mệt mỏi do công việc, giọng khàn đặc nói:
“ Hạ Hạ em đừng làm công việc này có được không”
Noãn Hạ vẻ mặt vừa vui mừng vừa khó hiểu, vui mừng khi anh bắt chuyện, khó hiểu vì tại sao kêu tôi không làm công việc này: “ Tại sao?”
Thời An nói giọng nhẹ nhàng:
“ Công việc này rất nguy hiểm đối với em…em có thể làm bác sĩ được mà.”
“ Anh mọi thứ em điều nghe anh nhưng này em xin lỗi. Đây là ước mơ của em từ khi còn bé, anh hiểu em đúng chứ.”
Lâm Thời An im lặng bất lực nhìn Noãn Hạ.
“Sao em có thể tự ý quyết định như vậy được.”
Cô luôn bướng bỉnh, trẻ còn trong mắt hắn như một đứa trẻ chưa chịu lớn, có lẽ vì sự cứng đầu của cô khiến cho hắn không vui.
Updated 24 Episodes
Comments