Ba Noãn Hạ gọi đến cô lau hai hàng nước mắt, hít một hơi lấy lại bình tĩnh nói:
“ Gọi con có chuyện gì không ba.”
Ba cô giọng khàn khàn nói: “Ba đã bắt giữ được kẻ đã hại con vào tháng trước trong lúc hắn định bỏ trốn sang biên giới.”
Noãn Hạ gắp gáp hỏi: “ Hắn có khai lý do tại sau làm vậy không ba.”
Ba cô nói: “ Hắn có khai đã có một người đứng sau sai bảo hắn. Gần đây kẻ đó đã liên hệ đến hắn chuyển cho hắn một số tiền và bảo hắn rời đi.”
Noãn Hạ kích động:
“ Tại sao, tại sao hắn lại làm như vậy."
Ba cô nói tiếp:
“ Hắn không biết chỉ liên lạc qua số điện thoại. Con hãy đến đây để gặp hung thủ con sẽ rõ.”
Noãn Hạ đi đến đồn cảnh sát ba cô đưa số thoại mà hắn đã liên lạc, cô chợt nhận ra số điện thoại đã gọi đến Lâm Thời An vào đêm sinh nhật cô trước khi vụ tai nạn.
Tay cô run run ngồi xuống ghế lẩm bẩm:
“Không lẽ… Không lẽ là Tô Linh?”
Khi đứng trước hung thủ nghi ngờ của cô càng được khẳng định hơn, cô bất ngờ nhận ra người này.
Hắn tên là Mạnh Kỳ hắn đã theo đuổi Tô Linh suốt thời gian năm lớp mười hai, cô kích động đứng dậy hét lớn:
“ Tại sao…tại sao lại hại tôi.”
Hắn chỉ cười : “ Haha…”
Noãn Hạ bình tĩnh ngồi nhìn hắn nói: “ Ngươi không nói nữa, tôi đã biết là ai rồi nếu tôi đoán không lầm thì chắc chắn là người mà cậu từng thích...”
Cô quay mặt rời đi hắn kích động không ngừng kêu gào hét lớn.
“ Không liên quan gì đến cô ấy. Cô không được đụng đến.”
Cô đi ra khỏi phòng giam mặc cho hắn đang gào hét phía sau, đầu cô luôn nghĩ tại sau cô ta lại nhất quyết muốn hại cô.
Trước khi cô rời đi cô nói với ba:
“ Con nghi ngờ một người, con có một kế hoạch khiến hung thủ phải lộ diện. Con sẽ cài định vị nếu người đó thật sự là hung thủ thì sẽ ra tay với con thêm một lần nữa. Ba hãy theo định vị đến tìm con để bắt hung thủ. ”
Ba cô lắc đầu phản đối:
“ Không được… Việc này quá nguy hiểm, tính mạng con cũng không cần nữa sao.”
Linh Noãn Hạ lắc đầu nói: “ Chỉ còn cách đó hung thủ mới lộ diện thôi ba, con muốn biết tại sau kẻ đứng sau lại muốn hại con.”
Với sự thuyết phục của cô ba cô đã đồng ý và và nói với cô nhớ cẩn thận, không biết sau lần ngày ba Noãn Hạ có một nỗi bất an không thôi.
…
Về đến nhà cô thấy Tô Linh dẫn Lâm Thời An đi dạo quanh vườn, mặt Lâm Thời An có vẻ vui hơn lúc trước. Trên mặt hắn cũng xuất hiện nụ cười mà bấy lâu nay đã biến mất.
Cô nhẹ giọng nói: “ Nếu Thời gian có thể quay lại em vẫn yêu anh, nhưng em sẽ thử dùng cách khác.”
Cô ngồi tựa ghế phòng khách không ngừng suy nghĩ Tô Linh lại làm như vậy, nếu Lâm Thời An biết liệu hắn còn thích cô ta không.
Khi Tô Linh đang đi xuống thì cô ba cô gọi đến Noãn Hạ bỗng nói lớn như cố tình cho Tô Linh nghe thấy:
“ Ba đã bắt được thủ phạm hại con rồi à, hắn có nói gì không, hắn chỉ cho số điện thoại để liên lạc thôi hả ba.”
Tô Linh đi lấy cốc nước thì nghe được cuộc trò chuyện của Noãn Hạ. Ly nước trên tay cô rơi xuống sàn cô luống cuống dọn dẹp và bỏ ra ngoài.
Khi Tô Linh rời khỏi Noãn Hạ đi đến phòng mình nhìn xung quanh cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cô, cô đi lại trước bức ảnh mà cô và Lâm Thời An cô cầm bức ảnh lên mà nước mắt cứ thế rơi xuống.
Bàn tay cô chạm vào khuôn mặt của Lâm Thời An qua bức ảnh, cô mở tủ ra lấy một bản ly hôn đi đến phòng Thời An cô mở cửa nhẹ nhàng thấy hắn đã ngủ.
Updated 24 Episodes
Comments