Chap 17: Đã muộn (2)

Lâm Thời An cầm tờ giấy ghi rõ họ tên “ Linh Noãn Hạ.”

Khuôn mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, khoáng bất ngờ ánh mắt thất thần như đang cố hiểu truyện gì đang xảy ra.

Người khẽ lùi lại đứng không vững được nữa, khó tin khi thấy người tình nguyện lại là Linh Noãn Hạ.

Cơn đau trong đầu dữ dội kéo tới khiến hắn ngã ngụy xuống đất, kí ức hiện về ngày mà hắn đã từng yêu cô, ngày mà hắn định bài tỏ tình cảm dành cho cô.

Toàn thân như chết lặng, miệng hắn hé ra như muốn hét nhưng lại không hốt nổi thành lời.

Cả người hắn khựng lại có chút ái nái, đôi tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo, khuôn mặt hắn tái đi cơn đau lan tỏa khắp người.

Lâm Thời An tính tình rất ôn nhu, điềm tĩnh nhưng có vẻ hắn không kiềm được nữa.

Về đến nhà hắn điên cuồng đập phá đồ đạc như một gã điên không thống chế được.

Đồ trong nhà nằm ngổn ngang khắp sàn nhà tiếng vỡ vụn xen lẩn tiếng la hét của hắn.

Lâm Thời An loạn choạng vào phòng của Linh Noãn Hạ khi mở cửa phòng, trên mặt hắn hoảng hốt xen lẫn ngạt nhiên không tin vào mắt mình.

Tuy Linh Noãn Hạ là một Pháp y nhưng cô cũng có một chút năng khiếu về vẽ, Lâm Thời An là một họa sĩ cô ta cũng biết một phần vì cô luôn muốn cùng tô lên những màu sắc rực rỡ cho bức tranh.

Anh bước vào phòng trước mắt anh là những bức tranh vẽ về hắn. Đôi tay run rẩy như cố nén nổi đau tiến tới trước bức tranh.

Anh nhìn vào bức đầu tiên là lúc Noãn Hạ vẽ hắn lúc trong bệnh viện, hắn ngồi một mình ở thành lang, mắt hắn quấn dây vải không dầy đủ để nhìn thấy mắt hắn qua tấm vải.

Cuối bức tranh Noãn Hạ đã viết lên những dòng chữ:

“Tình yêu dễ đến nhưng thật khó để buôn bỏ, Lâm Thời An em rất muốn ở bên anh nhưng sau thật khó, em xin lỗi.”

Bức thứ hai là lúc anh trở về nhà anh ngồi bên cửa, mắt Lâm Thời An hướng ra cửa đón gió se mát từ mùa hè.

"Trái tim em đã dành tất cả cho tình yêu tự gieo hy vọng tự nhận lại nổi đau."

Bức thứ ba là Linh Noãn Hạ vẽ anh lúc anh ra vườn Tô Linh khi Noãn Hạ đã lâu không thấy nụ cười của Lâm Thời An cô vẽ hắn nụ cười của hắn chỉ ghi:

“ Khi anh cười lòng tràn đầy hạnh phúc bên người khác lòng em như đâm mười nhát, yêu đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm nhưng sai cách yêu.”

Bức thứ tư chỉ thấy cô chỉ vẽ một bông hoa hướng dương:

“Mình cứ nghĩ cuộc đời mình như hoa hướng dương vươn lên đón lấy ánh nắng mặt trời đón nhận ấp áp. Nhưng hóa ra mình là bồ công anh gặp gió sẽ bay, gặp bão sẽ tàn.”

Những bức tranh tuy không đẹp nhưng cô thấy đẹp vì trong bức tranh đã có anh, nét vẽ không cô nguệch ngoạc nhưng đủ để nhận ra người trong bức ảnh đó là Lâm Thời An.

Hắn không la, không khóc, ngồi trên giường trong lúc tức giận bất ngờ ném gối về phía cửa.

Lâm Thời An cầm một tờ giấy đấu sau lớp gối lên. Hắn không tin vào mắt mình không tin Noãn Hạ từ nhỏ đã hoạt bát, vui vẻ nhưng trên tờ giấy là tờ khám bệnh của cô.

“Linh Noãn Hạ chẩn đoán trầm cảm nặng.”

Lâm Thời An giờ không kiềm hắn gào khóc, hắn ôm tờ giấy vào lòng miệng không ngừng nói:

“Tại sao tại sao có thể như vậy. Anh sai rồi, anh xin lỗi."

Lời nói của hắn giờ như hư vô, nỗi đau như nhằn xé, tuyệt vọng đến cùng cực, có lẽ quá muộn so với cô đã từng chịu đựng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play