Chap 4: Khó Tả

Năm lên đại học Linh Noãn Hạ thi đỗ vào trường y ngành pháp y.

Lâm Thời An rất thích vẽ thi đỗ vào trường nghệ thuật còn Tô Linh đỗ vào cùng trường với Lâm Thời An về điêu khắc.

Không còn ở chung nhà với cô nữa nhưng cô cũng ít khi về nhà mình.

Có nhiều lần do cách xa trường hắn, với cả lịch học của cô rất bận rộn nên không thường xuyên gặp Thời An. Linh Noãn Hạ thường thấy Tô Linh trên đăng trên mạng xã hội cùng với Lâm Thời An thường xuyên ở cùng nhau.

Vào năm sinh nhật hai mươi tuổi của Noãn Hạ, cô tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng mà cô và hắn rất thích, cô rất háo hức khi được gặp Lâm Thời An.

Noãn Hạ ngồi nhìn trên bàn những món ăn mà cô đã gọi, ánh mắt cô không rời khỏi điện thoại nhìn giờ trồi qua từng phút từng giây, đến khi nhà khuya cô nhấc máy gọi cho Lâm Thời An chỉ nghe tiếng :"tít tít..."

Đã đến 11h00 mà Lâm Thời An chưa đến nỗi buồn hiện lên khuôn mặt, lần đầu tiên mà hắn trễ hẹn với cô.

Noãn Hạ đứng lên bắt taxi về, khi lên xe cô mở điện thoại lên lướt vòng bạn bè thì thấy Tô Linh đăng bức ảnh có một bàn tay nam kế bên cô ấy.

Noãn Hạ phóng ra xem thì thấy bàn tay đó là của Lâm Thời An, chiếc đồng hồ mà cô tặng cho Lâm Thời An vào sinh nhật năm mười tám tuổi.

Khi về đến nhà nỗi buồn bực khó chịu trong lòng cô khi thấy Lâm Thời An thất hứa với cô mà ở bên Tô Linh. Nhưng Tô Linh cũng là bạn thân cô nằm trên giường mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Lâm Thời An gọi đến khiến cô giật mình tỉnh dậy chỉ nghe tiếng khàn khàn từ bên kia điện thoại nói:

" Noãn Hạ anh xin lỗi hôm qua Tô Linh bị té ngã ở trường, anh đưa Tô Linh vào bệnh viện không đến kịp sinh nhật em, anh xin lỗi."

Noãn Hạ có chút tức giận hỏi: " Sau anh không nghe điện thoại của em."

Lâm Thời An giải thích nói :" Hôm qua điện thoại anh hết pin, năm sau anh sẽ bù cho em có được không. Ngoan nào."

Noãn Hạ không chịu nhưng không còn cách nào khác, Tô Linh chỉ sống một mình không quen ai. Noãn Hạ " Um" Một tiếng.

......................

Vào năm tốt nghiệp Noãn Hạ lấy hết can đảm đến trường tỏ tình Lâm Thời An, ôm một bó bông lớn chắn hết mặt cô, mồ hôi chảy dài làm ướt hết mái tóc của cô do đi đường xa.

Cô đứng cách Tô Linh và Lâm Thời An không xa nhìn thấy hai người họ cười nói vui vẻ rất thân thiết, khiến bao nhiêu người phải ngước mắt nhìn có lẽ vì quá đẹp đôi.

Tô Linh ôm bó bông với nụ cười ngây thơ khi thấy Linh Noãn Hạ thì mặt cô thay đổi, Tô Linh dùng tay mình mắc vào một cành hoa vướng vào tóc cô.

Lâm Thời An liền lấy gỡ rối giúp Tô Linh, cảnh tượng đó khiến Linh Noãn Hạ nhìn thấy cô đi lại:

“Lâm Thời An.”

Lâm Thời An nhìn thấy Linh Noãn Hạ đang đi lại cô thì giáo sư đã từng dạy Lâm Thời An, thầy hỏi giọng khàn khàn:

" Em rảnh không đi theo thầy một lát."

Thầy đi lại chổ giáo sư đã từng dạy thầy giới thiệu cho Lâm Thời An làm quen về hướng phát triển sự nghiệp.

Noãn Hạ đứng nhìn Tô Linh chưa kịp mở lời thì đã Tô Linh nói với giọng khiêu thích:

“ Cảm ơn cô đã giúp anh Thời An thích tôi.”

Noãn Hạ bất ngờ khó hiểu không tin vào mắt mình, người bạn thân mà mình luôn giúp đỡ lại nói với mình như vậy.

Noãn Hạ nói:

“ Cô…”

Tô Linh tiến tới nắm lấy tay Noãn Hạ nói:

“ Noãn Hạ tôi xin lỗi, tôi không nên thích anh Thời An.” Nói xong Tô Linh bất ngờ ngã ra sau, Noãn Hạ định lấy tay kéo lại nhưng không kịp.

Lâm Thời An thấy chạy lại đỡ Tô Linh đứng dậy Linh Noãn Hạ giọng ngạc nhiên nói:

 “ Em..”

Không cho Noãn Hạ nói tiếp đã bị Tô Linh ngắt lời:

“ Em biết là Noãn Hạ thích anh em không nên lại gần anh. Khi Noãn Hạ thấy anh lại gỡ tóc rối cho em thì Noãn Hạ không vui, em muốn xin lỗi thì bị…”

Lâm Thời An quay qua vẻ mặt tức giận nói: “ Em muốn làm gì nữa vậy hả Linh Noãn Hạ.”

Noãn Hạ mắt rưng rưng lần đầu mà Lâm Thời An tức giận với cô như vậy giọng Noãn Hạ uất ức nói:

“ Em không làm gì cả anh có tin em không.”

Lâm Thời An do dự một lúc thì Noãn Hạ nói tiếp:

"Em Thích Anh.”

Lâm Thời An bất ngờ nói:

“ Em đừng nghịch nữa”

Cô lắc đầu “Không, em thích anh là thật. ”

Lâm Thời An giọng trầm xuống xoa đầu cô nói:

“ Hạ Hạ anh chỉ xem em như là em gái. Xin lỗi em anh đã có người thích rồi.”

Mắt Linh Noãn Hạ rưng rưng cô lùi lại bó bông rơi xuống đất nhìn qua thấy Tô Linh vẻ mặt đắc ý, Linh Noãn Hạ lùi lại quay người bỏ đi.

Lúc về nhà Noãn Hạ khóc nức nở khi trong một ngày mà mình phải chịu oan ức, vừa bị bạn thân mình tin tưởng lại phản bội mình.

Noãn Hạ ôm ba òa khóc dưới sự bất ngờ của ba cô liền hỏi:

“Con gái à sao vậy ai bắt nạt con."

Cô òa khóc giọng nghẹn lại nhưng cố nói:

 “ Con muốn lấy anh Lâm Thời An.”

Cô nói lập đi lập lại không ngừng. Ba cô vẻ mặt bất ngờ suy nghĩ hồi lâu giọng an ủi nói:

 “ Được…được…con nín đi ba sẽ đi gặp Thời An.”

Ba Noãn Hạ rất nuông chiều cô, cô muốn gì cũng được trong tầm tay mà ba cô có thể thực hiện điều làm cho cô.

Hot

Comments

Felix

Felix

Đọc xong, muốn bật cười lol 🤣

2024-12-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play