Mùa Xuân Trong Anh
Mùa xuân ấm áp, những tia nắng len lỏi qua từng tán cây, vương trên cánh hoa còn đọng sương sớm. Cả thành phố như bừng tỉnh trong sắc xuân, nhưng giữa khung cảnh rực rỡ ấy, Linh Noãn Hạ lại đứng lặng giữa vườn hoa trên đồi, đôi mắt xa xăm.
Hương hoa cỏ dại thoang thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng chim hót ríu rít, như một bản giao hưởng thiên nhiên nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để mặc gió xuân vuốt ve gò má.
Bỗng, từ xa, trong làn sương mờ ảo, Noãn Hạ thấy một dáng người quen thuộc một người phụ nữ tóc xõa dài óng ả, đôi mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
"Hạ... Hạ lại đây với mẹ."
Giọng nói dịu dàng ấy khiến tim cô run lên. Noãn Hạ sững sờ, ánh mắt dần đỏ hoe. Cô bước về phía trước, giọng nói nghẹn ngào:
"Mẹ... mẹ đến thăm con sao? Con nhớ mẹ lắm..."
Người phụ nữ dang tay về phía cô, nụ cười như muốn ôm trọn cô vào lòng. Noãn Hạ chạy đến, nhưng khi gần chạm vào bàn tay ấy, hình bóng kia bỗng tan biến như một làn khói mỏng.
Cô hoảng hốt đưa tay quờ quạng trong không trung. "Mẹ ơi... mẹ!"
Tiếng gọi nghẹn ngào vang lên giữa cánh đồng hoa.
…
Noãn Hạ choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Đôi mắt cô ầng ậc nước, khóe miệng run rẩy thì thầm:
"Mẹ ơi... Con muốn gặp mẹ một lần nữa... được không?"
Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô. Cảm giác trống trải lại dâng lên trong lòng.
Mẹ cô đã mất ngay khi sinh cô ra. Suốt những năm tháng qua, Noãn Hạ chỉ biết đến mẹ qua những bức ảnh cũ, những câu chuyện mà ba cô từng kể. Ba là tất cả những gì cô có, là chỗ dựa duy nhất trên thế gian này.
Cô siết chặt tấm chăn trong tay, đôi mắt rơi vào khoảng không vô định. Giấc mơ kia dù chỉ là ảo ảnh vẫn khiến lòng cô quặn đau.
Ngoài cửa sổ, mùa xuân vẫn ngập tràn. Nhưng trong lòng cô, vẫn là những khoảng trống không thể lấp đầy.
Ba Noãn Hạ là một cảnh sát chuyên bắt những tội phạm lẩn trốn, ba cô có một người bạn thân là chú Lâm từ lúc luôn nhỏ giúp đỡ lẫn nhau. Chú Lâm đã lập hôn ước con trai của chú là Lâm Thời An với Linh Noãn Hạ sinh ra.
Vào Lâm Thời An 5 tuổi ba mẹ của Thời An đã mất do tai nạn xe trong lúc gia đình Thời An lái xe về quê, qua một con đèo thì mất thắng tông vào đuôi xe tải phía trước.
Mẹ anh vì bảo vệ anh đã ôm Lâm Thời An vào lòng. Cú va chạm mạnh khiến ba mẹ Thời An ch** tại chỗ.
Lâm Thời An nhìn thấy mẹ mình đầu toàn máu, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi, mẹ Thời An cố ngắn quay sang Lâm Thời An bàn tay run rẩy chạm vào mặt Thời An.
Như trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng một cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ. Cảnh tượng máu me vương vãi, tiếng va chạm chói tai, tiếng hét thất thanh của mẹ cậu vẫn còn ám ảnh trong từng giấc mơ.
"Con hãy sống thật tốt nhé... mẹ yêu con rất nhiều... mẹ luôn bên cạnh con..."
Đó là những lời cuối cùng của mẹ cậu trước khi bàn tay bà rơi xuống, để lại một khoảng trống sâu hoắm trong lòng Thời An.
Tay mẹ Thời An rơi xuống, Lâm Thời An cầm tay mẹ mình khóc nức nở miệng luôn gọi
"Mẹ...Mẹ đừng bỏ con."
Cú sốc quá lớn khiến Lâm Thời An ngất xỉu.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là cha mẹ mà là một người đàn ông mặc cảnh phục ba của Linh Noãn Hạ. Ông dịu dàng xoa đầu cậu, giọng nói trầm ấm nhưng chất chứa nỗi buồn:
"Từ nay bác sẽ thay ba con chăm sóc con."
Thời An chớp chớp mắt, đôi môi run rẩy:
"Ba mẹ con đâu rồi chú?"
Người đàn ông trầm mặc hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Ba mẹ con đã gửi con lại cho chú."
Chỉ một câu nói, nhưng Lâm Thời An hiểu rằng mình đã mất tất cả. Cậu lao vào lòng người đàn ông ấy, khóc nức nở như thể muốn trút hết đau thương.
"Con không còn ai bên cạnh con nữa… ba mẹ bỏ con rồi, phải không chú?"
Ba của Noãn Hạ ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng, giọng nói trầm ấm đầy kiên định:
"Đồ ngốc, không ai bỏ con cả. Ba mẹ con sẽ luôn dõi theo con, và còn chú ở đây nữa. Chú sẽ không để con cô đơn."
Mẹ Thời An đã ch** tại vụ tai nạn khi ba Noãn Hạ đến chú Lâm đã nhờ chú chăm sóc Lâm Thời An.
Gia đình Lâm Thời An có khối tài sản khủng, khi Lâm Thời An tròn 18 tuổi thì sẽ thừa hưởng quyền tài sản theo pháp.
Từ ngày đó, Lâm Thời An sống một mình căn căn biệt thự với những cô giúp việc và quản gia thân cận của cha cậu.
Cuộc sống tưởng chừng đã bình yên, cho đến một ngày, khi Noãn Hạ sáu tuổi và Thời An mười tuổi, một sự kiện kinh hoàng lại xảy ra.
Lâm Thời An bị bắt cóc.
Những kẻ buôn người đã nhắm vào cậu từ lâu. Khi biết cậu đang sống trong căn biệt thự, được báo chí đưa tin rầm rộ.
Vì không có bảo vệ chặt chẽ, bọn chúng lên kế hoạch ra tay. Một buổi chiều, khi Thời An vừa tan học, trên đường về nhà, cậu đã bị chặn lại và lôi lên một chiếc xe tải nhỏ.
Khi cô giúp việc phát hiện cậu mất tích, ba của Noãn Hạ lập tức vào cuộc. Với kinh nghiệm và trực giác nhạy bén của một cảnh sát truy bắt tội phạm, ông nhanh chóng lần ra dấu vết bọn bắt cóc.
Cuộc giải cứu diễn ra vào đêm muộn, tại một căn nhà hoang giữa rừng. Khi ập vào hiện trường, cảnh sát đối mặt với một nhóm tội phạm có vũ khí.
Tiếng súng nổ vang lên, bóng người chạy tán loạn. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, ba của Noãn Hạ đã dùng thân mình che chắn cho Thời An, nhận một viên đạn vào vai.
Thời An sững sờ, đôi mắt mở lớn khi thấy máu thấm ướt áo chú.
"Chú ơi! Chú có sao không?"
Ba Noãn Hạ nghiến răng chịu đau, nở một nụ cười trấn an:
"Không sao... Chỉ là một vết thương nhỏ."
Sau cuộc đấu súng, bọn buôn người bị bắt, năm đứa trẻ khác cũng được giải cứu. Trong lúc rời đi, ba của Noãn Hạ phát hiện một bé gái chừng bảy tuổi, gương mặt lem luốc, ánh mắt tràn ngập hoang mang. Nhưng khi ông tiến đến, cô bé ấy liền bỏ chạy vào màn đêm.
Đêm hôm đó, Thời An đã không ngủ. Cậu ngồi bên cạnh ba của Noãn Hạ, nhìn ông băng bó vết thương mà lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.
Cậu nhận ra rằng, trên đời này vẫn còn người sẵn sàng bảo vệ cậu, không để cậu cô đơn.
Mặc dù cậu có quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ khi tròn mười tám tuổi, nhưng ba của Noãn Hạ vẫn muốn cậu sống một cuộc đời bình thường, được yêu thương như một đứa trẻ bình thường.
Thời gian trôi qua, Thời An dần khép mình hơn, cậu ít cười, ít nói, lúc nào cũng như đang trầm tư. Nhưng có một người không để cậu yên Linh Noãn Hạ.
Cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời xanh, lúc nào cũng ríu rít như chim non bên cạnh cậu.
"Anh Thời An, anh đừng buồn nữa nha! Em sẽ chơi với anh cả đời luôn!"
"Anh có biết không? Ba em nói nếu ai buồn thì chỉ cần ôm người mình thương là sẽ vui lên đó!"
Nói rồi, cô bé dang hai tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cậu. Cái ôm ấy tuy vụng về, nhưng lại ấm áp đến lạ.
Những ngày tháng sau đó, Thời An dần quen với sự hiện diện của Noãn Hạ. Cô bé như ánh nắng len lỏi vào những góc tối trong trái tim cậu, làm nó bớt lạnh lẽo hơn một chút.
Những năm tháng sau đó, Thời An sống trong sự bảo bọc của ba Noãn Hạ, được ông nuôi dạy như con ruột. Dần dần, cậu cũng quen với sự tồn tại của Linh Noãn Hạ bên cạnh mình.
Từ khi còn nhỏ, Noãn Hạ đã bám riết lấy Thời An. Cô bé lanh lợi, ngây thơ, luôn tìm cách kéo Thời An ra khỏi vỏ bọc trầm lặng của mình.
Mỗi sáng, Noãn Hạ chạy vào phòng kéo tay anh:
"Anh Thời An, dậy đi! Hôm nay trời đẹp lắm!"
Lúc ăn cơm, cô bé cố tình gắp thức ăn vào bát anh:
"Anh phải ăn nhiều vào! Không là em méc ba đó!"
Cứ thế, năm tháng trôi qua, bóng dáng Linh Noãn Hạ dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời Lâm Thời An.
Anh không còn là cậu bé năm tuổi khóc nấc vì mất đi cha mẹ nữa. Anh đã trưởng thành, nhưng trái tim anh vẫn giữ một góc mềm yếu dành cho một cô gái nhỏ người luôn dùng nụ cười trong trẻo của mình sưởi ấm anh.
Dù anh không nói ra, nhưng trong lòng anh luôn biết…
Tuổi thanh xuân của anh, chưa bao giờ thiếu đi bóng hình cô.
Updated 24 Episodes
Comments